Chap 5 : Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Thiên Yết chỉ còn nhận được ánh mắt sắt lẹm và vẻ mặt hờ hững của Cự Giải dành cho mình ~ Nói 1 cách chính xác là coi anh như một vật chất vô hình tồn tại trên bề mặt Trái Đất, hoàn toàn không ngó ngàng ! Chả nhẻ, cô từ anh luôn rồi?! Cứ coi như là anh có lỗi, anh sai nhưng cô nên hiểu rằng cô là 1 thùng xăng càng lúc càng khiến lửa tình trong người anh phun trào, khi nào không còn Cự Giải trên cỏi đời này khi đó Thiên Yết mới hết yêu CG. Anh cũng đâu quá mơn trớn đến độ cô phải tỏa ra lạnh lẻo đến như vậy ~ hay đây sẽ là một cái cớ để CG tách khỏi anh? Khoan đã, anh lại đang nghĩ đến cái quái gì vậy.. Dẹp tất đi!!

Thứ bây giờ anh nên lao đầu vào, dồn cả chất xám vào đó chính là giải quyết khu đất hoang để xây dựng thành một khu nghĩ mát tầm 3* tại Bắc Hà. Anh sắp điên lên đi được, trong lĩnh vực này 1 chút kinh nghiệm anh cũng không có. Vậy mà chính mẹ anh lại giao phó,, thật không thể tin nỗi.. Mẹ anh đang đùa sao? Nếu thất bại sẽ là một tổn thất không nhỏ. Rồi cả công ty này sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây. Trước giờ cái ghế GĐ chỉ là để trưng bày trên mặt hình thức, khi họp hội đồng anh cũng chỉ là bù nhìn, ai nói gì nói, ai hỏi thì " À, ừ! Tôi đồng ý vs ý kiến của ông".. Còn gì tệ hại hơn chứ, cơ nghiệp mà bao tâm huyết của tổ tiên dòng họ Thiên gầy dựng sẽ mấy chốc sụp đổ trong tay anh..

Trong lúc đầu óc rối rấm như mớ tơ nhện, tay anh lại vẽ ra khuôn mặt của CG, chi tiết trong từng đường nét

- Sao rồi, G.Đ! G.Đ cảm thấy thế nào? Có cần tôi giúp đở điều gì không_ Thình lình Vĩ Vân bước vào làm TY giật mình giấu vội bản vẽ xuống cuối cùng

- Mẹ.. sao mẹ lại vào đây?? _ TY đứng dậy cúi chào, có vẻ luốn cuốn

- Hửm? Mẹ vào đây không được hay sao nào.. Hay GĐ lại giấu mẹ làm điều gì mờ ám _ Mắt bà đảo xuống bàn làm việc của TY khiến TY giật thoát

Vĩ Vân nhanh nhão cầm lấy mớ giấy A4 trên bàn, gương mặt phút chốc trở nên đỏ lựng

- Yahh!! Thiên Yết! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là dẹp ngay cái ước mơ vẽ vời đó đi hả _ Bà như rào thét trong phẩn nộ..

Còn TY anh chỉ cúi mặt không nói nên lời. Ngoài bức tranh CG ở cuối cùng, anh quên mất mình còn bản vẻ cho khu resort đó. Đúng vậy, anh có ước mơ sẽ trở thành một kỷ sư xây dựng nhưng có lẻ cho đến hết cuộc đời này ước mơ đó sẽ k bao giờ thực hiện được

- Hự ! Tôi cố gắng đưa cậu kế hoạch lần này là để cậu ngồi đó vẽ hay sao? Công việc của cậu là một doanh nhân và thừa kế gia nghiệp Thiên, nếu lần này thất bại cậu sẽ đối đầu với cổ đông trong tập đoàn như thế nào đây..

- Mẹ à,, nếu đã vậy sao còn giao cho con..

- Im ngay, tất cả những điều tôi làm đều muốn tốt cho cậu. Lần này, nếu thành công cậu sẽ có chỗ đứng trong ban quản trị. Mọi người sẽ không ban cho cậu cái danh "bù nhìn" và nhất định không được thất bại để con bé Cự Giải đè đầu cởi cổ cậu hiểu rồi chứ?! _ Vĩ Vân rằng giọng nhào nát sắp giấy rồi quẳng vào 1 góc. Quăng cho TY một cuốn sổ đen

- Đây là thứ sẽ giúp cậu hoàn thành. Phải nghiên cứu thật kỹ và lo liệu từng chi tiết. Ngay khi tôi đi Hàn Tuyên về, cậu phải có thứ để báo cáo ngay cho tôi. Còn nữa...

*Ringgg* điện thoại Vĩ Vân reo khiến bà phải cắt đoạn câu nói

- Tôi nghe ! Được rồi tôi sẽ xuống ngay _ Bà nhanh nhão trả lời ông quản gia đang chờ ở gaga để kịp đưa bà đến Hàn Tuyên gặp đối tác. Sự bận bịu trước mắt khiến thời gian bà ở cạnh TY ngày một eo hẹp đi. Nhưng công việc với bà là trên hết, bà không thể bỏ bê nó được

- Được rồi Thiên Yết. Mẹ biết con rất thông minh. Mẹ tin con, đừng làm mẹ thất vọng, mẹ phải đi rồi _ Bà nhẹ nhàng đổi tông giọng vì bây giờ nếu nặng lời hơn cũng không giúp ích được gì. Vội vã quay gót thâm tâm sôi sục không biết TY 1 mình có lo lắng được mọi điều chu tất. Bà thật đã sai....

TY lúc này chỉ lặng thinh nhìn cuốn sổ vô tri, toàn thân cứ như hóa đá nặng nề. Công việc của chính anh cũng phải nhờ đến mẹ. Bà đã quá tất bật với mọi điều trong tập đoàn. Anh không nên để bà thất vọng hơn nữa.

Đừng thấy vậy mà cho rằng, bà lạnh lùng với anh nhé, thật ra bà rất ân cần và yêu thương anh nhưng vì công việc qúa bận rộn tính cách của người phụ nữ thành đạt dần bị bóp méo sang một thái cực khác, không như trước đây khoảng cách giữa 2 mẹ con dần xa như một lổ hỏng vũ trụ và chính lúc anh cảm thấy mình trơ trội nhất. Cự Giải xuất hiện giữa cuộc đời anh giống như một tia hy vọng hào nhoáng đến lạ thường...anh mới biết suy nghĩ thấu đáo và thông cảm cho mẹ hơn~ Vậy mà giờ đây tia hy vọng ấy vụt mất để lại bao nhiêu thứ vun vãi còn đây

TY thở phào xon xót, tựa lưng ra ghế rồi quay ra hướng cửa kính, nhìn xa xăm đầu óc lại mong lung thêm tư tưởng gì đó khó tả. Dường như anh không có ý định dựa vào cuốn sổ đen đó

-

---

× Phòng quản lí ×

*Cốc*

- Mời vào _ Cự Giaỉ mời người vào như thường lệ cô lúc nào cũng tất bật với mớ tài liệu cho các kế hoạch của tập đoàn. Đặc biệt là tiệc liên hoan Kỉ Niệm 40năm tập đoàn "Thiên Gia" nắm vững vị trí no1 trên thương trường bất động sản.

- Thưa Trưởng Phòng ! Tiệc liên hoan sẽ tổ chức vào 3 ngày tới. Phòng chúng ta sẽ giữ nhiệm vụ về cách bày trí cho bửa tiệc thật long trọng. Trưởng phòng đã có kế hoạch gì cho không gian ở hội trường chưa ạ _ Thư kí Nhân Mã bước vào đưa cho CG một nẹp văn bản

- Cô cứ để đó. Tạm thời cô hãy giúp tôi chọn lọc ra một số nhà hàng có điều kiện 5* . tôi nghe nói có rất nhiều cổ đông đến dự bửa tiệc lần này. Phải làm cho thật tốt. Phòng chúng ta không thể để mất mặt được _ CG nán lại nhìn lên Nhân Mã và rằng giọng quyết tâm

- Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi làm ngay _ Nhân Mã cúi chào rồi nhanh chóng thực hiện

CG lại bắt đầu cầm nẹp văn bản Nhân Mã giao nghiên cứu. Thoáng chút, CG lại nghĩ về anh... nếu như nói về không gian bố trí thế nào thì có lẻ TY giỏi nhất rồi. Còn cô hơi hơi thiếu quan sát cho thứ này. Cô không chắc là tầm thầm mỹ của mình cao nhưng về cái này..có lẻ phải nhờ Nhân Mã lo 1 phần rồi

-- Dinh Thự Thiên --

Kể cả ở nhà CG cũng phải cấm đầu nghiên cứu cho buổi tiệc đó. Vì muốn hít thở 1 chút CG lại lên sân thượng ngồi đó cắn bút không biết ghi vào văn bản thứ gì.. cô không được bí !

Tình cờ TY từ đâu cũng lên, anh cung vậy . cũng muốn có không gian tâm đắt để lo liệu công việc. Và dĩ nhiên từ sân thượng nhìn xuống bể bơi lấp lánh ánh trăng sẽ cung cấp cho anh những ý tưởng tuyệt diệu hơn bao giờ hết. 

2 ánh mắt bắt gặp nhau rồi chợt thản nhiên lướt đi hướng khác. TY bỏ tay vào túi quần bước về hướng tay phải phía ghế đối diện CG. 2 người họ ai cũng có suy nghĩ chả việc gì phải bỏ đi để nhường kẻ kia nơi này cả. Hiện tại công việc là nhất

Nhưng...dù thế nào đi chăng nữa có sự hiện diện của đối phương cũng khiến đôi bên ngột ngạc, đầu óc lại càng trống rỗng hơn

- Yah! Anh đi ra chổ khác để tôi suy nghĩ đi. Tôi lên đây trước mà _ CG mở giọng ngang

- Cô lấy đâu ra cái quyền đó. Tôi cũng phải làm việc của mình chứ _ TY hằng giọng

- Hừ! Nhưng anh... _ CG bỏ cuộc định quay đi nhưng cô lại ngồi lại. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đâù, cô không cho phép mình từ bỏ. Ngồi lại ghế đá cô che tầm mắt mình bằng mớ văn kiện hổn độn để không nhìn anh và nhét được chữ nào vào đầu thì nhét

- Nè cô ! Chổ cô đang lo cho việc tổ chức party à. Có cần tôi giúp điều chi không ? _ Nhìn CG và mớ văn kiện trước mặt anh sực nhớ về buổi liên hoan 40 năm, sự kiện lớn nhất hết thẩy. Với lại phần lo bố trí không gian, thật tâm anh rất hứng thú và muốn can thiệp giúp cô 1 tay

- Liên quan gì... _ CG theo phản xạ ngay lập tức quát nhưng nhận ra mình cần sự giúp đở từ TY. Cô nan giải không biết nói sao. Đành vùi dập trong cân nhắc

- Nè! Chúng ta thỏa thuận đi _ TY lại nghĩ ra trong đầu thứ gì đó

- Thỏa thuận ? Gì chứ ?

- Được rồi! Để tôi giải thích cụ thể đây _ TY đứng dậy đi về phía CG

- Gì đây, anh laij muốn gì ???!!! _ CG giật thoát vì sợ khoảng cách này sẽ có hỏa hoạn

- Cô im ! Công việc của cô tôi sẽ giúp cô hoàn thành và ngược laij cô giúp tôi giải quyết khu đất được cải tiến thành resort ở Bắc Hà ?! Đồng ý?!

Anh ta lại cho mình cái quyền quyết định nữa rồi. Làm việc với TY sao? Cái tên này chỉ tổ bày trò, hắn định lừa cô sao. Nhưng Nhân Mã phải nói chỉ là 1 chân trợ lí, nếu giao cả cho cô ta việc này lở có xui rủi cô ta sẽ bị đuổi việc ngay chứ chả chơi. Về phần thể diện tập đoàn còn để đâu cho được.. ok! Cô sẽ liều 1 phen, lần này hắn còn gạt cô điều gì cô nhất định không bao giờ tha thứ

- Tôi tạm chấp nhận. Nhưng cấm anh bày trò

- Yes ! _ TY cười mừng xem ra CG đã tha thứ và quên chuyện vừa qua rồi. Bây giờ cô không giúp anh cũng không sao, cứ xem như anh chuộc tội đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro