Chap 6 : Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 ngày nắng đẹp, ánh sáng nhẹ nhàng len lõi qua khung cửa kính soi gọi căn phòng màu nhạt, đơn điệu nhưng tinh tế trong từng chi tiết về cách bày trí .

CG say giấc, yên vị trên chiếc giường lót lông vũ, cao sang như 1 vị công chúa. Cùng đường nét hiền hòa trên khuôn mặt khiến người nhìn thấm mui lòng

*phình*

- Thức dậy mau cho tôi _ Trong cơn mơ hình như cô cảm giác được tên nào độc ác đang dùng gối đập vào, to gan !

Còn ai vào đây, tên TY nhân đạo ! Chỉ mới tờ mờ sáng hắn tự dưng lại chui vào phòng bảo cô đi tập thể dục cùng. Gì chứ, cô ghét vận động ! Hồi trung học, môn thể dục là môn CG bị xếp yếu nhất lớp..thể lực không tốt chỉ khiến cô thêm câm thù nó

- Cô chạy mau 1 chút đi chứ _ nhìn bộ dạng thất thiểu, thiếu ngủ của CG, chạy k ra chạy, còn hay lệch hướng đi. Đúng thật là lười k chịu được

- Tôi bảo không muốn ! Tôi ghét chạy bộ . tôi đi về đây

- Ai cho cô về. Hôm nay chúng ta chính thức họp tác, phải có tinh thần sản khoái 1 chút mới làm việc có hiệu quả chứ. Bình thường cô đều thức sớm hơn tôi mà. Vận động 1 lát sẽ tốt hơn _ TY ba hoa, giữ tay CG lại

- Anh nói nhiều thật. Như thế này tôi mới là thiếu tỉnh táo đấy . bỏ tôi ra, tôi muốn về _ CG cố gở tay TY ra để thoát thân

- Hơ,, cô thoát được tôi rồi hả nói_ TY lại lao đầu chạy, lôi CG theo sền sệt, mặc kệ cô la óe như nào

Quả là cùng chạy theo TY mới biết được hoạt động buổi sáng xung quanh mình diễn ra thế nào. Đường phố của 1 thành phố phát triển, càng sáng càng đông nghịch người, náo nhiệt như một phiên chợ. Tự dưng CG lại có cảm giác cuộc sống rộng ra hơn, co giản hơn, dễ chịu hơn rất nhiều so với không gian gò bó trong gian phòng chật chội ở nhà (( như thế mà chật à :')) phải chăn Cuộc sống vật chất làm CG quên mất chính bản thân mình cũng đã từng là những con người thức khuya, dậy sớm phụ việc để tích thêm vài đồng tiền nhỏ lẻ.. đúng là hoàn cảnh sẽ bóp méo mọi thứ mà

Không nghĩ gì nữa. Giờ cô cảm giác 2 chân mình như rụng rời ra. Thì ra từ nảy giờ đã chạy hết một khu phố. TY sức trâu hay sao.. về được cổng nhà giống như đời CG nở hoa vậy, mừng ơi là mừng. CG hồng hộc thở, còn TY sung sức thỏa mãn

- Ngày mai lại tiếp tục. Cô yếu quá rồi đó

- để tôi yên !!! Đồ xấu xa _ CG mệt lừ mở cánh cổng to lớn mà như sụp đổ. Ôi cô sắp chết rồi

--------

Vào đến tập đoàn.. lập tức cả 2 lại bắt tay ngay vào công việc. TY đã đích thân trở CG đi từng nhà hàng ở bản kế hoạch, xem xét từng chi tiết, điều kiện thuận lợi nhất.

CG thì nói, TY thì vẽ vời bởi các ý tưởng đánh nhau ác liệt, rằng là cái nào đẹp, cái nào thuận lợi hơn, cái nào hoàn hảo nhất. Hơn ai hết, anh cũng muốn phòng CG được khen ngợi so với 6 phòng chính còn lại. 

Còn cô, cô cũng ra sức vật vả với mớ văn kiện đồ sộ từ dự án resort. Quả thật với 1 thanh niên 1 chút kinh nghiệm như TY còn không có huống hồ lo xuể công việc mà đến cô cũng gần như cạn kiệt ý tưởng đây này. Vĩ Vân à ! Bà hơi ác rồi. Tuy nhiên với con người có tài năng đặc biệt trong ngành bất động sản như cô thì không có gì làm khó được cả

ngồi giữa bờ sông bên hiên ghế đá sum suê cây lá, hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, 2 li coffe, 2 chiếc laptop, 2 smartphone và 2 con người ra sức cắn bút, mắt nhìn xa xăm nghĩ suy công việc cho nhau như chính bản thân đang giải quyết công việc của mình.

- E hèm, tôi nghĩ lần này bản thân không làm cô thất vọng rồi ! _ TY khàn giọng khi đã làm hơn 1 nửa về buổi liên hoan lần này. Hơn bất kỳ cảm giác nào khác, anh hài lòng và rất tự tin

- Anh ở đó mà tự tin đi. lần này tôi chắc dự án này sẽ được áp dụng một cách thuận lợi nhất cho coi _ Tìm ở anh niềm hy vọng về câu nói ấy, cô bớt lo rồi

- Thật vậy chứ ? Xem ra phải cố tâm đắc vào bản thảo của cô lần này rồi. Này, còn phải hướng dẫn tôi những chi tiết trong đó để tôi còn thuyết trình trôi chảy, để hội đồng xem đó là bài của tôi đấy _ Dĩ nhiên khi giao việc này cho cô , anh đã tin tưởng tuyệt đối

- Không bận anh nhắc,đã làm thì phải làm tới cùng và phải thu về thành quả tốt rồi !

- Được! Tôi và cô đi xã street tí đi, hửm ? _ TY nhìn cô, ánh mắt hằng lên niềm hân hoan đến lạ

- Là...đâu chứ ?

- Theo tôi _ TY kéo tay cô ngồi dậy, hốt lên mấy thứ đồ vụn vằn rồi quăng lên chiếc cún BMW , đẩy cô vào ghế trước. VÀ để CG vùi dập trong tò mò

Với tốc độ đi qua đâu là "xoẹt xoẹt". Gió cứ như ngấu nghiến từng phần da thịt trên cơ thể CG nhưng lại rất thoải mái và dễ chịu. Từng cơn gió thổi đến là 1 phần nổi buồn bay đi như thể mình nhẹ tênh giữa bầu trời, không 1 mảng ưu phiền và quan trọng hơn là được cùng TY đi đến chân trời góc bể. Cô khẻ mỉm cười. Cả 2 chìm vào khoảng lặng trên quãng đường kha khá 15 km.

Mùi mặn sộc vào mũi, nhắm mắt cô cũng biết là tới biển rồi. Nhìn kia, thật mênh mông vô tận, cô thiết nghĩ mình có thể đi đến cuối viền chân trời ấy và chạm được vào mây hay không ? Trước kia là có còn bây giờ lại nghĩ mình thật ngu ngốc và ảo tưởng

Dừng chân tại một bãi cát rộng le hoe vài thực khách đang nghĩ mát tại đây. Cô mới nhớ đây là khu resort lớn thứ 4 của tập đoàn. Vì bây giờ không phải mùa nên vắng nhưng nếu bây giờ đúng thời điểm cô chắc rằng nó phải đông hơn nửa bờ biển này

- Chào thiếu gia và tiểu thư không biết 2 người cần gì ạ ? _ Vừa thắn xe tại 1 hotel cũng là khu trung tâm quản lí bãi biển đó. lập tức có nhân viên ra nghênh đón anh và cô như thể đó là quy luật

Quẳng cho anh ta chìa khóa xe, anh lên giọng

- Cho tôi tất cả các set trò chơi tại bãi biển, cuối cùng là 1 chiếc du thuyền vào buổi chiều phục vụ đầy đủ đến tối. Có thể chúng tôi sẽ qua đêm 

- Vâng thưa thiếu gia! _ Cúi đầu thận trọng, anh ta liền làm theo đề nghị của TY qua 1 chiếc micro con ở mang tai

- Sao phải qua đêm chứ hả ? _ nghe thấy từ nhạy cảm này CG liền nổi sóng không đồng tình\

- Cô muốn về căn nhà hoang ngoài người hầu ra không còn ai khác ấy à? _ Cả ba và mẹ họ đều đi công tác, căn nhà 4 người vốn dĩ đã quá rộng rãi để TY cho đó là căn nhà hoang rồi ư ? Hay nó đã quá đổi lạnh lẻo mà đến cả lò sưởi cho mùa đông cũng không đủ hâm nóng 1 mái ấm gia đình ?

- Ở đây đi, hôm nay có chòm sao bát đẩu rất đẹp đấy. À mà dù sao tôi cũng không để cô về đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro