[03]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nóng quá" Huỳnh Hoa khẽ lên tiếng, họ đang gần đến nơi có ma thú hiện hữu, nàng có thể thấy càng đi về phía trước cả đất cùng vùng trời đang dần đỏ lên.

"Có vẻ đây là thần thú hệ lửa, nàng không sao chứ ?" Vương Thiên Bình khẽ đánh giá rồi hỏi thăm Huỳnh Hoa, "Nếu không chịu được nàng có thể ở ngoài, ta sẽ phái người bảo vệ"

"Thần ổn" Huỳnh Hoa khẽ lắc đầu, nàng phải đi theo để trông trừng Huỳnh Cự Giải.

Vương Thiên Bình cũng không ép nàng, hắn khẽ quay sang nhìn Huỳnh Cự Giải ở bên kia, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hứng thú của cậu làm Vương Thiên Bình khẽ cười.

"Đừng tới quá gần, khi nào thần bảo dừng lại thì dừng lại" Huỳnh Cự Giải chăm chú nhìn vào phía trước cảm nhận nhiệt độ càng ngày càng tăng.

Vương Thiên Yết không đáp lời, hắn chỉ chăm chú nhìn sau gáy cậu, nơi không có bộ tóc dài che trở như nhiều người khác, trắng nõn và mềm mại.

Đi thêm một đoạn nữa, càng gần với khu rừng càng cảm nhận mặt đất bắt đầu rung chuyển..

"Bây giờ, chủ nhân !"

Nghe được giọng nói của vạn thú vô cương Huỳnh Cự Giải lập tức nhảy xuống khỏi Bạch Hổ, chạy một đường vào khu rừng phía trước.

"Này !"

"Cự Giải !"

Huỳnh Hoa cùng mọi người lập tức hoảng hốt.

"Huyền Vũ !" Vương Thiên Bình níu mày, kêu một tiếng Huyền Vũ lập tức chạy lên lại bị luồng hơi nóng từ trong rừng đẩy lùi lại.

"Chủ nhân nơi này không thể vào !" Huyền Vũ cảm nhận được sức mạnh kinh người phát ra từ khu rừng nhắc nhở Vương Thiên Bình.

"Chết tiệt !"

Tại sao chỉ mình Huỳnh Cự Giải vào được ?

"Không được ! Ta phải vào trong !" Huỳnh Hoa lập tức nhảy xuống khỏi lưng Huyền Vũ nhưng không đủ sức để tiếp đất lập tức bị trẹo chân.

"Huỳnh Hoa !" Vương Thiên Bình thấy liền nhảy xuống đỡ nàng dậy.

"Cự Giải.. làm sao đây .."

Vương Thiên Bình thấy nữ tử trong lòng bắt đầu khóc, khó xử quay sang Vương Thiên Yết liền thấy hắn đang cau mày.

Huỳnh Cự Giải chạy đến cuối rừng liền thấy một cái hố, không cần nhìn cũng biết dưới đấy là dung nham.

Gió từ đâu bắt đầu thổi lớn, không khí nóng cứ thể phả vào mặt Huỳnh Cự Giải, mặt đất rung chuyển dữ dội sỏi đá dần dần xê dịch, từ dung nham bay lên một con thần thú đang khó chịu như có người vừa xâm phạm lãnh thổ của nó.

"Chúc Long"

Một con rồng phát ra lửa.

Chúc Long ở giữa không trung, thân dài to lớn uy nghiêm, cặp mắt sắc loé lên ánh sáng vàng kim nhìn xuống nhân loại bé nhỏ yếu ớt.

Huỳnh Cự Giải thản nhiên gập lại quạt, miệng mở ra định nói gì đó liền phát hiện sau mấy bụi cây xung quanh có người, là mai phục từ trước khi kết giới mở sao?

"Thần thú xuất hiện rồi! Mau diệt trừ!"

Từ trong bụi cây xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều người đang cầm vũ khí, người cầm giáo người cầm cung. Huỳnh Cự Giải chỉ lầm bầm trong miệng đúng là không biết lượng sức mình.

Chúc Long nhìn xuống đám người đang chạy lại gần phía dung nham tạo thành một hình tròn, nó còn chẳng buồn chớp mắt, đuôi nó đập xuống đất một cái khiến mặt đất dần nứt nẻ, tiếng động răng rắc liên tục truyền đến đưa hết mấy con người ngu dốt kia xuống dung nham.

Sau tất cả những tiếng la hét thất thanh, những người chạy được chỉ đếm trên một lòng bàn tay, nhìn mặt đất nứt nẻ đang phụt lên từng đợt dung nhan nóng bỏng. Chúc Long quét mắt phượng một lần lại dừng lại ngay chỗ nam nhân vẫn thản nhiên đứng chắp tay sau lưng như đang xem một vở kịch hài.

Huỳnh Cự Giải vô tình chạm mắt với một người dân trên chân đã bị một tảng đó to đè nặng rướm máu, cậu dù có tấm lòng thiện lương nhưng cũng không có ý định sẽ cứu người, nhất là cứu những người ngu dốt.

"Dũng cảm lắm tiểu tử, ngươi đến đây là muốn ký khế ước với ta?"

Huỳnh Cự Giải mãi mới thấy đối phương nói chuyện với mình liền mỉm cười lắc đầu: "Tại sao ta phải làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu thần thú yếu ớt như ngươi mà chết không phải ta sẽ đi luôn sao?"

"Chúc Long, phục tùng ta đi."

Lời vừa dứt từ miệng lỗ hổng truyền đến chỗ Huỳnh Cự Giải một đường nứt lớn, cậu lập tức vận khinh công bay lên một cái cây gần đấy.

Chúc Long nãy còn đang ở trạng thái lười nhác liền lập tức nổi giận đùng đùng, nó nhắm mắt lại lập tức cả khoảng trời đều tối đen như mực.

Huỳnh Cự Giải nhếch môi, tim cũng đập mạnh như cảm nhận được sự phấn khích điên cuồng, nhìn thấy ánh mắt Chúc Long mở ra rồi phát sáng Huỳnh Cự Giải lập tức nhảy khỏi cái cây chạy một vòng nhẹ nhàng né hết những quả lửa đang phóng về phía mình.

"Có khí phách nói ra câu nó ngu dốt đó mà không dám đối diện sao tiểu tử?!" Chúc Long lần nữa quật đuôi xuống nhắm lấy viên đá to mà bẻ vụ ném về phía trước chặn đường chạy của cậu.

Huỳnh Cự Giải không đáp, cậu vận khí lực chạy thẳng một mạch lên đỉnh núi cao.

Chúc Long vốn đã to lớn, nó huyênh hoang dùng cả thân dài cuốn từng vòng tròn quanh đỉnh núi.

"K-kia, kia, kia, kia là thần thú chí tôn sao?!"

Một tên lính bên ngoài hốt hoảng lên tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt, thần thú dài nghìn trượng, vảy vàng rực phát sáng chói cả một khung trời đầy mây mù.

"Không đúng.. kia là Cự Giải mà.. sao đệ ấy lại chạy lên tận đỉnh núi? Thái tử.. n-người giúp đệ đệ ta được không?" Huỳnh Hoa càng nhìn càng run, nàng như mất bình tĩnh mà liên tục lắc người Vương Thiên Bình.

Vương Thiên Bình nhăn mày, y thử vận nội công qua lòng bàn tay liền xuất hiện một luồng khí xanh sau đó bay thẳng lên phía trước.

"Không ăn thua." Vương Thiên Bình lắc đầu, "Kết giới này quá mạnh."

...

Huỳnh Cự Giải chạy mấy bước đã lên đỉnh cao nhất của ngọn núi, nhìn đầu rồng đang hướng thẳng về phía mình, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tinh ranh.

Khi Chúc Long vừa chạm đến mũi giày của đối phương, Huỳnh Cự Giải bật nhảy lộn một vòng giữa không trung gọn gàng đáp lên trên đỉnh đầu Chúc Long liền bám nhanh vào hai cái sừng của nó để giữ thăng bằng.

Chúc Long không nghĩ sẽ như thế này, nó theo đà nên cứ bay thẳng lên phía trên. Huỳnh Cự Giải lấy trong người ra vạn thú vô vương không một động tác thừa áp xuống đỉnh đầu nó.

"Không phải nói ngay từ đầu rồi sao, trở thành đối tác của nhau nào rồng vàng."

Ánh sáng từ vạn thú vô cương phát ra len vào mắt Chúc Long như ánh tà, đến khi ánh sáng tắt ngúm, nó dần dần bình ổn lại, Chúc Long mở mắt ra cũng là lúc bầu trời trở nên quang đãng sáng sủa.

"Nếu không phải khí tức của vạn thú vô cương ta nhất định cũng không mạo hiểm đi thu phục ngươi" Huỳnh Cự Giải đứng vững trên đầu Chúc Long, mặc nó bay lượn một hồi.

"Nam nhân cuồng bạo như ngươi..." Chúc Long lập tức thông linh tới suy nghĩ của Huỳnh Cự Giải, " Nếu biết người mạnh như vậy ta đã không phản kháng rồi, xin chủ nhân thứ lỗi"

Huỳnh Cự Giải thở dài, "Bay đủ chưa, đáp xuống đi, tỷ tỷ đang đợi ta" Huỳnh Cự Giải thu lại vạn thú vô cương vào người.

"Vâng thưa chủ nhân" Chúc Long lập tức theo lệnh bay ra ngoài bìa rừng.

"Thái ... thái tử .. có gì đang bay đến kìa ..!"

"Không phải hoả thú sao ?!"

"Còn người kia là .."

Mọi người nghe tiếng lập tức ngửng đầu lên, Huỳnh Hoa sững người, người đang cưỡi thần thú kia là Huỳnh Cự Giải.

Nam nhân vận bạch y trắng muốt cưỡi một thần thú hệ hoả bay lượn trên bầu trời, ánh lửa hắt lên gương mặt đang trầm ngâm không một tý cảm xúc đột nhiên làm rung động lòng người.

Chúc Long đáp xuống đất luồng gió áp bức lập tức toả ra, cũng như một lời cảnh cáo đến những người ở đấy rằng thử động chủ nhân của ta xem.

Huỳnh Cự Giải nhìn Huỳnh Hoa khuỵu người dưới đất, hốc mắt nàng đỏ hoe liền nhíu mày.

Chúc Long hiểu ý lập tức cúi đầu, Huỳnh Cự Giải cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống, y phục bay trong gió, như tiên tử đáp xuống trần.

"Tỷ tỷ !" Huỳnh Cự Giải lập tức đi đến chỗ Huỳnh Hoa đỡ nàng dậy vẻ mặt lại trở lên ngây thơ cứ như người vừa tỏ thái độ thờ ơ vô tình kia là một người khác, "Tỷ sao vậy ?"

"Đệ... là triệu hồi sư .. từ khi nào ?" Huỳnh Hoa được Huỳnh Cự Giải đỡ lấy lập tức hỏi sau đó mới nhìn ngó khắp người Huỳnh Cự Giải xem có chỗ nào bị thương không, "Không sao chứ ?"

"Đệ ổn" Huỳnh Cự Giải được quan tâm liền vén lên nụ cười, mặc người kia xoay đi xoay lại thân thể.

"Xin hỏi triệu hồi sư đại nhân, ngài là .." Một lão tử trông có vẻ uyên bác phi ngựa đến bên cạnh Huỳnh Cự Giải, cung kính hỏi.

"Huỳnh Cự Giải"

Huỳnh Cự Giải cũng lễ phép đáp lại ông.

Lão tử trước mặt lập tức sững người, đúng là con của Huỳnh Khang có khác, khí chất cũng khác người, tuổi còn chưa tròn hai mươi mà đã thu phục được linh thú cấp mười một, người này vốn không đơn giản.

"Chúc mừng triệu hồi sư đã thu phục được linh thú"

"Đa tạ"

Huỳnh Cự Giải để ý một chút, trời cũng dần tối, cậu quay sang Huỳnh Hoa, "Chúng ta nên về phủ thôi"

Huỳnh Hoa khẽ đáp lại cậu, đang định bước một bước cơn đau lập tức truyền đến làm nàng hơi khuỵu xuống.

"Xin phép" Huỳnh Cự Giải khẽ cúi đầu bế thốc Huỳnh Hoa lên, quay sang nhìn những người đối diện.

"Thân Vương, Thái Tử, thần xin phép đưa tỷ tỷ về phủ trước, hẹn ngày gặp lại"

Sau đó quay lưng đi thẳng, Chúc Long thấy chủ nhân lập tức cúi rạp, Huỳnh Cự Giải cứ thế nhẹ nhàng đáp lên, ra lệnh một tiếng Chúc Long lập tức bay lên trời.

"Hôm nay cũng có chút thú vị phải không, Hoàng bá ?" Vương Thiên Bình cũng leo lên thần thú chuẩn bị ra về.

Vương Thiên Yết tay khẽ chạm qua chỗ trống đằng trước, nơi người kia mới toạ cách đây chưa đầy một canh giờ, "Về báo với Hoàng Đế một tiếng, hoả thần thú đã xuất hiện"

Sau đó cùng Bạch Hổ quay lưng lại tiến về thành.

Vương Thiên Bình không để ý cử chỉ của Vương Thiên Yết, đáp lại một câu rồi tiến đến đi song song với người kia.

....

Huỳnh phủ.

"Người đâu!"

"Thiếu gia, Tiểu thư ... về rồi ..."

Người hầu trong phủ lập tức tụ tập lại, ai cũng kinh ngạc đến mức lặng người còn không dám hét lên sợ kinh động đến thần thú.

Huỳnh Cự Giải thở dài, trong quá trình bay về phủ Chúc Long cũng khiến nhiều người chỉ trỏ kinh ngạc nhưng cậu cũng hết cách.

Huỳnh Cự Giải bế Huỳnh Hoa đáp xuống đất không thấy ai ra đỡ liền ngửng lên vẫn thấy họ đứng im bất động.

"Đừng sợ ..."

"Huỳnh Cự Giải !"

Huỳnh Khang từ đâu bước ra bên cạnh là Hoa Hạ Lam cùng với My di nương gấp gáp đi đến.

"Phụ thâ-

"Chát !"

Huỳnh Cự Giải vừa đặt Huỳnh Hoa xuống, thấy Huỳnh Khang đi đến chưa kịp hành lễ đã bị ông giáng cho một bạt tai.

Chúc Long thấy chủ nhân bị đánh liền tức giận nó đập mạnh đuôi xuống đất, ánh mắt cũng dần tối đi làm mọi người một phen khiếp sợ, Huỳnh Cự Giải quay lại khẽ lắc đầu, Chúc Long thấy ánh mắt của Huỳnh Cự Giải mới thu lại nguyên khí tự mình tự thu nhỏ bản thân lại rồi đậu lên vai trái Huỳnh Cự Giải.

"Cha! Mọi việc không phải như vậy đâu!" Huỳnh Hoa hốt hoảng đẩy Huỳnh Cự Giải ra sau bản thân đứng trước chắn cho cậu.

"Mày lại đi gây hoạ ở đâu đúng không? Còn hại tỷ tỷ mày bị thương nữa? Rốt cuộc mày còn định để Huỳnh gia yên ổn không thế hả?!" Huỳnh Khang tức giận lên tiếng, ông cũng có chút ngạc nhiên với màn vừa rồi nhưng cũng không cho phép bản thân tỏ ra sợ sệt trước mặt Huỳnh Cự Giải.

"Con đã nói là—

"Con xin lỗi"

Huỳnh Cự Giải đi lên trước mặt Huỳnh Khang, vén y phục xong lập tức quỳ xuống trước mặt ông, "Là hài tử không tốt, suốt ngày chỉ biết gây phiền toái lại không nghĩ đến việc trong phủ, làm phụ thân cùng mọi người lo lắng lại còn làm tỷ tỷ bị thương, tất cả là lỗi của con, người cứ ra hình phạt, lần này con sẽ không trốn chạy"

Huỳnh Khang sững người, tất cả mọi người trong phủ đồng loạt nín thở, họ đang cố gắng để không hét lên, Huỳnh Cự Giải có phải mới bị đụng đầu rồi phát điên không?!

"Ôi.." Hoa Hạ Lam xúc động đến mức bật khóc, bà cũng ngồi xuống trước mặt Huỳnh Cự Giải, bàn tay run rẩy nâng mặt cậu lên, khẽ xoa.

Huỳnh Cự Giải thấy bà khóc cũng không tự chủ được mà khóc theo.

Ở hiện đại, Huỳnh Cự Giải từ lúc sinh ra đã ở cô nhi viện, lớn lên một chút thì được nhà Quốc Trung nhận nuôi, bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt nhưng trong lòng Huỳnh Cự Giải vẫn cảm thấy giữa cậu và họ vẫn có một bức tường vô hình ở giữa, mãi mãi cũng chẳng chạm được đến tâm của nhau.

Huỳnh Cự Giải có chút oán trách chủ nhân của thân phận này trước kia, cậu có hai bậc phụ mẫu tuyệt vời, có một người tỷ tỷ xinh đẹp, My di nương cũng đối xử với cậu rất tốt, tại sao cậu ta lại không biết trân trọng.

Phải chăng khi con người ta quá đầy đủ họ sẽ dần cảm thấy thờ ơ với những gì họ có, và sẽ có xu hướng mong muốn sở hữu những điều tốt hơn, tốt hơn nữa mà không từng nghĩ rằng rất nhiều con người khác ngoài kia chỉ muốn hưởng một phần mười những điều họ có thôi là đủ.

Huỳnh Cự Giải cũng vậy, cậu chỉ cần một gia đình thôi, vậy là đủ.

"Con xin lỗi... thực xin lỗi" Huỳnh Cự Giải bật khóc nức nở, cậu xà vào lòng Hạ Lam, ôm chặt lấy bà mà khóc như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Huỳnh Khang đột nhiên thấy Huỳnh Cự Giải khóc đến thương tâm như vậy liền cảm thấy như bản thân vừa ngược đãi hài tử, ông chậm chạp đi tới, tay chần chừ một lúc mới dám vỗ vỗ lên vai Huỳnh Cự Giải.

Chúc Long trên vai chủ nhân tưởng Huỳnh Khang lại định ra tay liền quay sang trừng mắt với ông ai ngờ bị ông trừng lại liền sợ hãi bay vào lòng Huỳnh Hoa.

"Biết.. nhận lỗi là tốt.." Huỳnh Khang thấy cậu còn nấc mới chậm rãi nói nhỏ, "Đây là lần cuối cùng ta tha lỗi cho con, không có lần sau"

Mọi người ở xung quanh cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, thấy họ hoà thuận như vậy cũng vui thay, cuối cùng không gian vẫn chỉ đọng lại tiếng nấc nhỏ của Huỳnh Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro