[04]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải im lặng mặc Hoa Hạ Lam bôi thuốc lên hai bàn tay đang đỏ ửng của mình.

"Au..." Huỳnh Cự Giải khẽ kêu một tiếng, cảm giác thuốc lạnh buốt khi chạm xuống da thịt đang nóng hổi liền cảm thấy ran rát.

"Tại sao lại phải mạo hiểm hiểm như vậy ? Thần thú không khi này thì khi khác, thiếu gì con thần thú đẹp hơn mà nhất định phải chạy vào chỗ nguy hiểm như thế ?" Hoa Hạ Lam khẽ liếc cậu, giọng điệu trách móc rõ ràng nhưng bàn tay đang bôi thuốc cũng đã nhẹ nhàng hơn, "Hài tử ngốc"

Huỳnh Cự Giải khẽ cười.

"Bị mắng mà còn cười được ?" Hoa Hạ Lam nhìn cậu cười, lòng đột nhiên thấy an nhàn, cũng vô thức cười theo.

"Con xin lỗi, sẽ không có lần sau"

Hoa Hạ Lam xoa đầu cậu thở dài một tiếng, về việc con trai mình đột nhiên ngoan ngoãn thấu hiểu như vậy cũng có chút không quen, nhưng như vậy cũng tốt.

"Nghỉ ngơi sớm đi, ta đi xem tỷ tỷ con" Hoa Hạ Lam đứng dậy đi ra ngoài, nhìn Huỳnh Cự Giải một cái mới đóng cửa lại.

"Là tại ngươi hết Chúc Long" Huỳnh Cự Giải nhìn hai bàn tay được bôi thuốc cẩn thận quay sang lườm Chúc Long nãy giờ đang ăn vụng điểm tâm của cậu.

Chúc Long nghe thấy tiếng chủ nhân liền giật mình, miếng điểm tâm trong miệng cứ thế nuốt tuột xuống, suýt nữa thì nghẹn.

"Dạ, sao lại bắt ta thu phục con thần thú vô dụng này chứ" Huỳnh Cự Giải nghĩ thầm, Chúc Long nghe được liền thấy tủi thân bay vào lòng Huỳnh Cự Giải dụi dụi.

"Muốn cường đại sức mạnh của ngươi thì cần một thần thú xứng tầm, Chúc Long vừa hay xuất hiện.."

"Lại là thiên địa trời đất báo mộng ?" Huỳnh Cự Giải túm lấy hai cái cánh của Chúc Long kéo lên trước mặt mình.

"Có thể cho là như vậy"

"Chủ nhân.." Chúc Long bị nâng lên liền dùng hai bộ móng khều khều vào mặt Huỳnh Cự Giải lấy lòng.

"Huỳnh. Cự. Giải !"

Bỗng một thân ảnh ở đâu mở tung cửa phòng Huỳnh Cự Giải, cứ thế xông vào nhảy bổ lên người cậu.

"Dạ !! Lại cái gì đây ?!" Huỳnh Cự Giải hốt hoảng nghĩ, Chúc Long vốn đang cầm trên tay bỗng bị ném ra xa.

"Triệu Bạch Dương, trưởng nam Triệu gia, theo như thời của ngươi gọi thì ở đây hai người là bạn thân"

"Làm gì vậy ?" Huỳnh Cự Giải đột nhiên bị người ta đè, hai tay để lên ngực Triệu Bạch Dương ý muốn đẩy ra, tay vì giơ lên làm ống tay áo cứ thế tuột xuống để lộ cổ tay thon nhỏ trắng muốt.

"Thấy bảo ngươi bị ngất nên ta đến xem thử" Triệu Bạch Dương có chút ngơ người, từ bao giờ Huỳnh Cự Giải lại trông thu hút đến như vậy, hắn có thể tưởng tượng ra xung quanh Huỳnh Cự Giải như phát sáng.

"Còn không mau tránh ra ?"

Huỳnh Cự Giải thấy hắn mãi không chịu di chuyển liền thở dài, vốn không muốn động thủ mà Triệu Bạch Dương lại không biết điều.

"Một..." Huỳnh Cự Giải đột nhiên mở miệng đếm, Triệu Bạch Dương lập tức nhìn vào đôi môi kia.

"Hai"

"Ba!"

Huỳnh Cự Giải nâng một chân lên nhắm thẳng vào hạ bộ Triệu Bạch Dương.

"!!" Triệu Bạch Dương hoàn toàn không ngờ đến cậu sẽ làm vậy, lập tức thu người lại la oai oái, Triệu Bạch Dương không tin được trong một khoảnh khắc hắn còn nghĩ rằng muốn hôn Huỳnh Cự Giải.

Huỳnh Cự Giải bình thản ngồi dậy chỉnh trang lại y phục.

"Ngươi !" Triệu Bạch Dương định quay mặt sang mắng người lại chứng kiến một cảnh Huỳnh Cự Giải vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, Triệu Bạch Dương khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Sao giờ này lại đến đây ?" Huỳnh Cự Giải đột nhiên nhìn Triệu Bạch Dương liền thấy vẻ mặt ngu người của người kia, "Mặt ta dính gì à ?"

"Khụ.." Triệu Bạch Dương đột nhiên đứng thẳng, như nhớ ra gì đấy liền nói, "Nghe nói hôm nay Dương Nhân Mã có hàng mới, có muốn đi thưởng đào chút không ?"

"Dương Nhân Mã, bạn thâm dao của Triệu Bạch Dương, hắn ta là chủ của một chuỗi thanh lâu nổi tiếng nhất Bắc triều quốc, Lạc Tiên"

"Hảo, ta cũng muốn ra ngoài một chút" Huỳnh Cự Giải nghe xong lập tức hứng thú, thanh lâu nổi tiếng như vậy chắc chắn mỹ nữ cũng thuộc hàng xịn xò, Huỳnh Cự Giải mà từ chối thì đã không còn là Huỳnh Cự Giải.

"Đi, ta đã chuẩn bị ngựa rồi" Triệu Bạch Dương nhìn vẻ mặt của Huỳnh Cự Giải có chút bất ngờ, trước giờ cậu ta vốn không thích đến mấy nơi như vậy đột nhiên lần này lại đồng ý.

Trong lòng Triệu Bạch Dương bỗng nổi lên một cơn bất an.

"À, ngươi ra ngoài chút đi, ta cần chuẩn bị một chút" Huỳnh Cự Giải đột nhiên nhớ tới Chúc Long bị mình vứt đi nãy giờ liền đẩy Triệu Bạch Dương ra ngoài đóng cửa lại.

"Chúc Long"

Nghe tiếng chủ nhân gọi, Chúc Long lủi thủi một góc nãy giờ mới dám bay ra.

"Ở yên trong phòng, đừng đi theo ta" Huỳnh Cự Giải lên tiếng dặn dò, cậu sẽ không muốn Chúc Long bám lên vai mình thong dong đi khắp kinh thành khoe khoang đâu.

Huỳnh Cự Giải thấy vẻ mặt Chúc Long liền thở dài, nở nụ cười nói, "Nếu có việc gì gấp ta sẽ gọi ngươi, ngươi sẽ xuất hiện chứ ?"

"Nhất định rồi chủ nhân !" Chúc Long lập tức lên tinh thần, chủ nhân của nó thật biết cách câu nhân mà !

Huỳnh Cự Giải cười thêm một chút, cầm lấy một cái dây đeo trán màu bạch kim trên bàn thắt lên rồi mới bước ra ngoài.

"Đi thôi" Huỳnh Cự Giải cứ thế trèo lên ngựa đợi Triệu Bạch Dương dẫn đường.

Triệu Bạch Dương đáp một tiếng, lập tức phóng ngựa đi trước, tại sao hôm nay hắn lại để ý Huỳnh Cự Giải nhiều đến thế.

Huỳnh Cự Giải đi sau cũng không thắc mắc tại sao Triệu Bạch Dương lại nhìn mình. Cậu chậm rãi ngắm cảnh xung quanh, Bắc triều quốc về đêm đúng thật xa hoa lộng lẫy.

Đúng là thời đại không có internet, nhà nhà đều được thắp sáng đèn, cả trẻ con lẫn người lớn đều vui đùa cùng nhau ở góc sân nhỏ, tiếng nói chuyện tấp nập cùng tiếng cười khúc khích của trẻ con cứ thế truyền vào tai Huỳnh Cự Giải, cậu lặng người một chút, đột nhiên nghĩ không biết Quốc Trung với Dạ Lan đang làm gì.

"Ngươi sẽ gặp lại họ sớm thôi" tiếng nói của vạn thú vô cương truyền qua cắt đứt suy nghĩ của Huỳnh Cự Giải.

"Ý gì đây, ngươi chịu thả ta về rồi sao ?" Huỳnh Cự Giải thầm nghĩ, ánh mắt vẫn bình thản ngắm cảnh.

"Cái này vốn không nằm trong quyền hạn của ta, nhiệm vụ để trở về ngươi phải tự nghĩ ra mà hoàn thành"

"Nhiệm vụ sao, ta đến đây để làm gì..." Huỳnh Cự Giải ngẩn người một lúc lâu, đến khi ngựa dừng vẫn cứ ngồi im.

"Công tử Triệu đến rồi !" Một kỹ nữ đứng ngoài đón khách thấy Triệu Bạch Dương liền hô lớn sau đó Dương Nhân Mã đang tiếp khách gần đấy nghe thấy cái tên quen thuộc liền đi ra, theo sau là ba bốn kỹ nữ dung mạo xinh đẹp.

"Ngươi làm ta đợi hơi lâu đấy Dương Dương, Huỳnh Cự Giải đâu, có đến không ?" Dương Nhân Mã tiêu soái đi đến trước mặt Triệu Bạch Dương cười cười.

"Có chứ, phía sau ..." Triệu Bạch Dương nghiêng người để lộ Huỳnh Cự Giải ngồi trên bạch mã phía sau.

Dương Nhân Mã phút chốc ngơ người, hắn bỗng nghe thấy tiếng hú hét đằng sau lưng, đương nhiên là nó dành cho Huỳnh Cự Giải.

"Công tử nhà ai mà hảo soái vậy a!!"

"Nhưng không phải trông hơi kì quái sao ? Tóc ngắn như vậy ..."

"Ai quan tâm chứ ! Đẹp là được hết a"

"Mặt như búng ra sữa vậy, đệ đệ ra đây ta đút sữa cho a !!"

Tiếng xì xầm ngày một nhiều mà nhân vật chính được nhắc đến vẫn đờ đẫn một hồi.

"Huỳnh Cự Giải ! Không sao chứ ?" Triệu Bạch Dương đi lại gần, búng tay hai cái trước mặt Huỳnh Cự Giải.

"Hả... đến nơi rồi à ?" Huỳnh Cự Giải lập tức tỉnh ra, ánh mắt vẫn hơi mơ màng nhìn Triệu Bạch Dương.

"Ừ, đến rồi" Triệu Bạch Dương nhẹ nhàng đáp lại Huỳnh Cự Giải, tay đưa ra ý muốn đỡ cậu xuống ngựa.

Huỳnh Cự Giải vẫn trong trạng thái ngơ ngác, tay không tự chủ cũng đặt vào tay Triệu Bạch Dương lấy đà bước xuống.

Dương Nhân Mã nhìn một màn 'dìu dắt' vừa rồi, nhanh chân bước đến bên hai người kia, "Lâu không gặp, Huỳnh Cự Giải"

"Lâu không gặp" Huỳnh Cự Giải choàng tỉnh, quay sang nhìn Dương Nhân Mã.

"Ta vào thôi, để ta chỉ ngươi cái này" Dương Nhân Mã dứt lời lập tức cướp lấy tay Huỳnh Cự Giải khỏi Triệu Bạch Dương đi thẳng vào trong.

Triệu Bạch Dương đột nhiên bị cướp người trong lòng có chút khó tả, xúc cảm mềm mại còn chưa cảm nhận đủ đã bị người kia cướp đi đâu mất, hắn thở dài rồi cũng đi theo.

Triệu Bạch Dương đi đằng sau, đằng trước là Dương Nhân Mã đang trò chuyện cùng Huỳnh Cự Giải, có vẻ như Dương Nhân Mã đang kể cho cậu nghe về cấu trúc của Lạc Tiên, Triệu Bạch Dương vốn không quan tâm, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào Huỳnh Cự Giải, nhìn cách cậu hứng thú với kiến trúc nơi đây, cánh môi nhỏ xinh cứ chốc lại vén lên trầm trồ làm Triệu Bạch Dương khẽ cười.

"Chủ nhân, ta cảm nhận được có hai thần thú cấp cao trong kia"

Huỳnh Cự Giải khẽ quay sang phải, qua tấm lụa trắng óng ánh nhìn xuyên vào trong, cùng lúc nam nhân kia cũng đang nhìn cậu. Nam nhân dung mạo phi phàm, ngón tay dài cầm ly rượu khẽ lắc, ánh mắt của hắn như đang ngắm con mồi, Huỳnh Cự Giải lập tức quay lưng.

"Sao thế ?" Dương Nhân Mã thấy Huỳnh Cự Giải đứng lại một chút rồi mới bước đi tiếp liền khẽ hỏi.

"Không có gì, mà một mình ngươi tự mở ra được một thanh lâu hoành tráng như vậy, thật không bình thường a" Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán, nơi này thật sự rất rộng lớn, có hẳn năm tầng lầu phân chia theo cấp bậc và tiền bạc, ngay ngày đầu mở cửa mà đã đông khách như vậy, Dương Nhân Mã mà ở thời của cậu thì chắc chắn sẽ là một nhà kinh doanh đại tài.

"Vậy sao, thế ngươi có thích không ?" Dương Nhân Mã nhìn biểu hiện của cậu khẽ cười.

"Rất thích" Huỳnh Cự Giải cũng không ngại nói ra câu trả lời với nụ cười hài lòng.

Dương Nhân Mã trong lòng nổi lên một cỗ cảm xúc ấm áp, hắn đưa tay lên xoa đầu Huỳnh Cự Giải, ấn đầu cậu xuống một chút để cậu không thấy được vẻ mặt khó nói của mình.

"Đến nơi rồi"

Huỳnh Cự Giải nhìn vào trong, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn tất, trên bàn được bày điểm tâm đẹp mắt, rượu quý cũng đầy đủ cả, đứng cạnh hai bên màn che có nhiều kỹ nữ xinh đẹp đang chuẩn bị biểu diễn.

"Xin phép" Huỳnh Cự Giải khẽ cúi đầu, lúc đi qua còn cố tình nháy mắt cảm ơn vì họ đã vén màn giúp cậu, các tỷ tỷ thấy vậy liền nhanh chóng thét gào.

Ba người cuối cùng cũng ngồi xuống, rượu ngon cũng ngay lập tức được rót ra.

"Cạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro