[05]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi với Triệu Bạch Dương và Dương Nhân Mã một lúc Huỳnh Cự Giải bắt đầu thấy buồn ngủ, tuy nhạc ở thanh lâu rất hay, các kỹ nữ biểu diễn cũng rất đẹp nhưng thể loại nhạc này Huỳnh Cự Giải cảm thấy giống thể loại nhạc vàng nhạc đỏ của mấy bà lão hơn.

"Ta muốn ra ngoài tham quan một chút" Huỳnh Cự Giải khều nhẹ tay Dương Nhân Mã khẽ nói.

"Ừ, ta đi cùng ngươi" Dương Nhân Mã nghe vậy lập tức định đứng lên lại bị Huỳnh Cự Giải kéo ngồi xuống.

"Ta đi một chút thôi, ngươi ở lại tiếp khách đi, nói một tiếng với Triệu Bạch Dương giúp ta nhé" sau đó lập tức đứng lên ra ngoài không để Dương Nhân Mã trả lời.

Huỳnh Cự Giải ra khỏi đấy khẽ ngáp nhẹ một cái, như nhớ ra gì đấy liền nghĩ, "Dạ, ở đây có nhiều triệu hồi sư không ?"

"Theo như ta cảm nhận đa số triệu hồi sư là ở tầng bốn và năm, ở dưới dường như không cảm nhận được"

"Vậy sao.."

"A !"

Huỳnh Cự Giải đang muốn xuống lầu bốn liền nghe thấy tiếng động, quay lại liền thấy một vị công tử đang quay lưng với cậu, bên dưới là một kỹ nữ vừa bị đánh đang ôm một bên mặt khóc, cái làm Huỳnh Cự Giải nhíu mày là ở đằng trước có hẳn ba bốn kỹ nữ khác cũng đang ôm nhau rúm ró dưới sàn.

"Đem con ả láo xược ra ngoài chém cho ta !"

Nghe tiếng vị công tử kia xong lập tức hai người thị vệ bên cạnh tiến lên xốc kỹ nữ đang khóc lóc thảm thiết kia dậy.

Huỳnh Cự Giải im lặng quan sát, có nhiều người thấy sự việc mà cũng không ai lên tiếng, nghĩ lại một chút đây cũng là lầu năm, kể cả họ muốn can ngăn cũng không dám.

Huỳnh Cự Giải tặc lưỡi khẽ ngoắc tay cho một kỹ nữ gần đấy, "Gọi Dương Nhân Mã đến đây"

Thấy kỹ nữ gật đầu chạy đi, đúng lúc hai thị vệ đưa cô kỹ nữ đang khóc lóc thảm thiết lại gần muốn đi qua cậu để xuống lầu, Huỳnh Cự Giải liền kéo tay kỹ nữ về phía mình, một chưởng đẩy lùi cả hai người kia lại.

"To gan !" Một trong hai tên thị vệ bị dính chưởng phải lùi lại ba bốn bước bất mãn hô lên.

"Hửm ?" Vị công tử kia nghe tiếng động liền bỏ ly rượu xuống, hắn đứng dậy xoay người, nhìn thẳng vào Huỳnh Cự Giải.

Huỳnh Cự Giải lập tức sững người, mắt cậu mở to như không tin sau đó lại nhanh chóng đanh lại, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

Hà Dộ Lộc.

"Vị công tử này.. đang định làm vì vậy ?" Hà Dộ Lộc có chút hứng thú nhìn người trước mặt, da trắng, nhỏ nhắn, nhan sắc thuộc hàng tuyệt thế giai nhân, tuổi đời chắc chắn còn rất trẻ mà ánh mắt trông như đã trải nhiều sự đời như vậy.

"Tưởng ai, hoá ra là Hà công tử" Huỳnh Cự Giải bỏ tay đang giữ kỹ nữ kia ra tiến lại gần đối diện với Hà Dộ Lộc.

"Vị công tử xinh đẹp này biết ta sao ?" Hà Dộ Lộc thấy người không mời lại tự đi đến trước mặt mình liền vui sướng, tay định đưa lên chạm vào mặt Huỳnh Cự Giải, chưa kịp động đến đã bị bàn tay khác chặn lại.

"Hà công tử định làm loạn Lạc Tiên của ta sao ?"

Dương Nhân Mã từ đâu xuất hiện, tay tóm chặt lấy tay Hà Dộ Lộc khẽ siết, miệng tuy nở nụ cười nhưng ai nhìn vào cũng biết hắn đang tức giận.

"Aa.. đau.. ngươi.. thả !" Hà Dộ Lộc bị siết cho tím tay nhanh chóng đập đập vào tay Dương Nhân Mã bảo hắn thả ra.

Dương Nhân Mã không nhiều lời một phát dứt tay ra còn cố tình lôi khăn tay trong người ra để lau phần tay vừa chạm vào Hà Dộ Lộc, nhìn vào biết ngay sự khinh thường trong mắt Dương Nhân Mã, mấy người chứng kiến xung quanh đều phải kìm nén tiếng cười.

"Ngươi !" Hà Dộ Lộc thấy đương nhiên là tức điên lên, hắn muốn phản bác nhưng nhớ ra đây là địa bàn của Dương Nhân Mã, muốn hành động cũng không được.

"Chuyện gì vậy ?" Dương Nhân Mã thu lại ánh mắt quay sang nhìn Huỳnh Cự Giải ở phía sau.

"Hắn muốn chém đầu kỹ nữ của ngươi nên ta gọi ngươi đến" Huỳnh Cự Giải nói xong liền giơ ngón cái lên, "Ngầu lắm !"

Dương Nhân Mã phì cười, tay lại đưa lên xoa đầu Huỳnh Cự Giải, có trời mới biết lúc Hà Dộ Lộc định chạm tay vào cậu hắn đã định rút kiếm ra chém đứt bàn tay bẩn thỉu kia rồi.

"Hừ, dù gì cũng chỉ là một kỹ nữ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì ?!" Hà Dộ Lộc nhìn cảnh kia liền không nhịn được lớn tiếng, tay chỉ thẳng mặt Dương Nhân Mã.

"Kỹ nữ hay không phải kỹ nữ cũng là người của Lạc Tiên ta! Ngươi chỉ là khách không mời lấy tư cách đâu ra dám chém người của ta ?!" Dương Nhân Mã lập tức lên tiếng, ánh mắt không kiêng nể trừng thẳng vào Hà Dộ Lộc, sát khí tỏ ra ngùn ngụt, vành môi mỏng khẽ vén lên, "Mở miệng ra là kỹ nữ mà không biết bản thân mình chỉ là một tên cầm thú!"

Nam nhân vàng trong làng nhân cách, bảo sao Lạc Tiên lại hùng mạnh như vậy, Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán.

"Ngươi !" Hà Dộ Lộc lập tức tím mặt, triệt để tức giận, không thèm suy nghĩ mà hô lớn, "Đương Khang !"

Theo sau tên gọi Hà Dộ Lộc bỗng cửa sổ đằng sau hắn lập tức bị hất văng thẳng vào hướng Huỳnh Cự Giải.

"Cẩn thận !" Triệu Bạch Dương hốt hoảng chạy lại không kịp chạm vào Huỳnh Cự Giải người đã bị đoạt đi.

Huỳnh Cự Giải cũng bị giật mình, eo bỗng bị ai nhẹ nhàng nắm lấy kéo lên, đến khi cảm nhận được cảnh vật đang nhỏ dần mới ngửng lên.

Nam nhân khí thế kinh người, mái tóc vàng kim phất phơ trong gió, cưỡi Khổng Tước say đắm nhìn cậu, Huỳnh Cự Giải mở miệng nói một tiếng cảm ơn.

Không biết có phải do ngồi trên thần thú hiếm hay không vạn thú vô cương trong ngực cậu phấn khích điên cuồng, vì vạn thú vô cương ẩn trong ngực trái Huỳnh Cự Giải, cậu không biết là rốt cuộc thứ gì mới là thứ đang đập rộn ràng.

Nam nhân không đáp, Khổng Tước đọc được ý nghĩ của chủ nhân liền bay xuống.

Huỳnh Cự Giải được thả xuống lập tức rơi vào vòng tay của Triệu Bạch Dương.

"Bạch Dương .. ?" Huỳnh Cự Giải có hơi ngại ngùng khi Triệu Bạch Dương đột nhiên ôm cậu trước nhiều người như vậy.

Triệu Bạch Dương dừng một chút, ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ người kia mới an ổn buông ra, "Không sao chứ ?"

"Ừ..." Huỳnh Cự Giải vẫn có chút ngơ người nhìn Triệu Bạch Dương.

"Sao vậy, lâu không thấy ngươi bốc đồng như vậy đấy, Lâm Song Tử ?"

Nam nhân bên cạnh Lâm Song Tử khẽ huých vai y, nhỏ giọng lên tiếng như trêu trọc.

"Đột nhiên muốn lo chuyện bao đồng, không được sao ? Châu công công" Lâm Song Tử không hề để tâm đến lời châm chọc của người kia, ánh mắt như cũ nhìn con người trước mặt.

"Không.. Được hết, ngài làm gì cũng đúng, ngài đẹp trai nhất, ngài là nhất" Châu Kim Ngưu khẽ phẩy quạt, không nhìn Lâm Song Tử nữa, quay ra sảnh chính hóng hớt.

Dương Nhân Mã nhìn Huỳnh Cự Giải thở ra một hơi, quay phắt sang nhìn Hà Dộ Lộc gắt lên, "Muốn làm gì đây !"

Huỳnh Cự Giải lập tức quay sang, bên cạnh Hà Dộ Lộc bây giờ xuất hiện một thần thú, "Dạ.."

"Đương Khang, thần thú cấp năm, ta nghĩ là hắn dùng tiền ở khu đấu giá để ký khế ước, khả năng của hắn còn không đến hạ cấp triệu hồi sư"

Huỳnh Cự Giải khẽ khinh bỉ, cũng biết chọn thần thú lắm, Đương Khang nguyên hình là một con heo rừng được trang bị giáp hoàng kim, cái đáng để tâm ở nó là hai cái răng nanh rất to và dài có thể tích tụ và truyền độc tố.

"Hừ ! Húc chết hắn cho ta !" Hà Dộ Lộc biết không còn đường lui, kể cả có thần thú cấp cao ở đây cũng không muốn kiêng nể gì hết, hắn lập tức chỉ tay vào Dương Nhân Mã ra lệnh cho Đương Khang.

Đương Khang nghe lệnh chủ nhân, chân sau co lên quẹt hai đường xuống đất lấy đà, rít một hơi qua răng nanh phi thẳng đến chỗ Dương Nhân Mã.

Dương Nhân Mã níu mày, hắn vốn không e ngại Đương Khang, hắn có thể gọi thần thú của mình ra, nhưng chỗ này lại quá nhỏ, một thần thú đã đủ phá huỷ gần như lầu năm rồi, nếu còn tiếp tục các lầu ở dưới chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, khách khứa thì vẫn còn nhiều.

Huỳnh Cự Giải biết Dương Nhân Mã suy nghĩ điều gì, cậu ngay lập tức đứng chắn lên trước Dương Nhân Mã thu hút sự chú ý của Đương Khang.

Dương Nhân Mã giật mình, miệng nhanh chóng định triệu hồi thần thú liền thấy Đương Khang đứng lại, ánh mắt nó chằm chằm nhìn Huỳnh Cự Giải.

Huỳnh Cự Giải bên này cười mỉm, kích hoạt vạn thú vô cương, cánh tay phải có luồng sáng phát ra theo sau là tiếng xẹt xẹt, đến khi ánh sáng tản đi trên tay Huỳnh Cự Giải đã xuất hiện một thanh kiếm.

"Long Vũ ? Là Long Vũ kìa !"

"Không phải chứ ?! Nó có phải lông của Chúc Long thần thú không vậy ?!"

"Người kia rốt cuộc là ai chứ ?!"

Huỳnh Cự Giải dùng ánh mắt áp chế Đương Khang, nó lập tức run sợ khi cảm nhận được vạn thú vô cương sâu thẳm trong người của người kia, nó lập tức lùi lại, đang định bỏ chạy liền bị Huỳnh Cự Giải nhảy lên lưng, sức mạnh của người kia như một gánh nặng áp nó xuống khiến nó không thế di chuyển.

Cái này ta thay Huỳnh Hoa trả lại hết cho các ngươi !

Huỳnh Cự Giải không nhân từ vung kiếm chém một đường từ đầu Đương Khang xuống đến đuôi. Áo giáp hoàng kim cũng không chịu được sức mạnh của Long Vũ mà nổ tung. Thần thú lập tức bị hạ gục chỉ kịp ré lên một tiếng kinh hoàng, thân bị chẻ làm đôi rồi lập tức biến mất trong hư vô.

"Ta nghĩ mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi công tử Hà" Huỳnh Cự Giải đi đến chỗ Hà Dộ Lộc từ bao giờ, giơ cao kiếm đặt lên vai hắn kề sát vào cổ, "Ngài có đồng ý không ?"

"Đồng.. đồng ý.." Hà Dộ Lộc run sợ đến kinh người, đến thần thú tự hào nhất cũng bị người kia hạ gục chỉ với một chiêu, bên phải cổ đang thì dần cảm thấy nóng rát đến dại người, hắn lập tức ngồi thụp xuống giơ hai tay lên đầu tỏ ý đầu hàng.

Huỳnh Cự Giải thu kiếm lập tức cảm thấy váng đầu lảo đảo một chút liền được người phía sau đỡ lấy.

"Không sao chứ ?!" Dương Nhân Mã thanh chóng đỡ lấy cậu, do chân Huỳnh Cự Giải bị mất sức nên cả hai đều ngồi xuống.

Huỳnh Cự Giải nắm chặt lấy y phục Dương Nhân Mã, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, cảm giác người đang nóng lên một cách kinh hoàng, "Dạ..."

"Không được chủ nhân ! Ngươi bị dính độc của Đương Khang rồi ! Chính là lúc ngươi chém nó, Đương Khang đã truyền độc vào kiếm rồi đi vào cơ thể ngươi, ta quên mất một chuyện rằng độc của nó có thể truyền qua bất kỳ vật thể nào kể cả Long Vũ!"

"Chết tiệt!" Huỳnh Cự Giải khẽ rít lên, phía ngực trái bỗng đập một cách kinh hoàng, Huỳnh Cự Giải lập tức lấy tay ôm ngực, hơi thở ngày càng khó nhọc phả vào lồng ngực Dương Nhân Mã.

"Huỳnh Cự Giải !" Triệu Bạch Dương cũng đỡ Huỳnh Cự Giải khi cậu ngã, thấy biểu hiện của cậu ngày càng khó coi tim hắn vì thế liền thắt lại.

Hà Dộ Lộc thấy họ đang lơ là, dao găm cầm sẵn trên tay lao thẳng vào Huỳnh Cự Giải đang ở trong lòng Dương Nhân Mã.

"Chết đi !"

"Long..."

leng keng

Huỳnh Cự Giải cố gắng mở mắt để nhìn tình hình, đằng trước cậu xuất hiện hai nam nhân khác, người tóc vàng kia là người vừa cứu Huỳnh Cự Giải lúc nãy còn người bên cạnh, cậu không nhìn được, miệng định gọi Chúc Long cũng an tâm khép lại.

Châu Kim Ngưu một chân đá bay con dao trên tay Hà Dộ Lộc, tiêu soái cầm quạt nâng mặt hắn lên, "Nếu cậu cứ quậy phá như vậy thì cha cậu cũng không bao che được nữa đâu Hà Dộ Lộc"

Lâm Song Tử thấy người kia xông lên làm công việc mà hắn định làm không nói gì quay lưng bước đến chỗ Huỳnh Cự Giải.

"Giao cậu ta cho ta đi"

"Cái gì ?" Dương Nhân Mã lập tức hỏi lại, bản tay ôm Huỳnh Cự Giải khẽ siết.

"Ta biết một người giải được loại độc này" Lâm Song Tử khẽ nói, tay chìa ra ý muốn đưa người đi.

"Làm sao ta tin được ngươi ?" Dương Nhân Mã cũng nhất quyết không buông Huỳnh Cự Giải.

"Ngươi định để cậu ta chết sao ?" Lâm Song Tử thấy vẻ mặt của Huỳnh Cự Giải ngày càng khó coi, hắn níu mày, kiên nhẫn nhắc lại, "Giao cậu ấy cho ta"

Huỳnh Cự Giải đau đến ngơ người, cậu chỉ loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện, chỉ biết người trước mặt muốn mang mình đi.

"Chủ nhân, ngài mau đi theo tên triệu hồi sư đó đi, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ có cách !"

Thấy Dương Nhân Mã vẫn không chịu giao người, Lâm Song Tử định ra tay cướp người liền nghe thấy thanh âm nhỏ nhẹ cất lên.

"Nhân Mã... để .. ta đi với hắn"

Lâm Song Tử không để ý đến vẻ mặt khó coi của Dương Nhân Mã lập tức cúi xuống bế cả người Huỳnh Cự Giải lên. Đang định bước đi liền bị kéo giật lại.

"Hãy chắn chắn rằng ngươi sẽ cứu được Huỳnh Cự Giải" Triệu Bạch Dương nhìn thẳng vào Lâm Song Tử, y khẽ cười, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Song Tử đã bị Triệu Bạch Dương giết đến vạn lần rồi.

"Chắc chắn" Lâm Song Tử giật khỏi cái níu tay của Triệu Bạch Dương, dứt khoát bước đi.

"Châu Kim Ngưu, đi thôi" Lâm Song Tử tay bế Huỳnh Cự Giải đã ngất lịm vì cơn đau từ bao giờ.

"Ta đến chỗ Ngô Sư Tử trước rồi sẽ quay về" Châu Kim Ngưu nhìn cái cục trắng trắng trong lòng Lâm Song Tử vì bị chúng độc mà sắc mặt vốn đã trắng nay lại còn bệch ra, mắt thì nhắm nghiền mà lông mày cứ nhíu lại vì đau, cánh môi hồng bị cắn đến mức rỉ máu, Châu Kim Ngưu lập tức cởi áo choàng ngoài của bản thân đắp lên cho Huỳnh Cự Giải, "Mau đến chỗ Thái Bảo Bình đi"

Lâm Song Tử nhìn hắn khẽ nhếch môi, không đáp lại mà đi thẳng đến chỗ trống mà trước đấy là cửa sổ bị Đương Khang phá tan nát.

"Khổng Tước !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro