[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải khó chịu mở mắt, cảm giác như có người đang nhìn mình chăm chú da gà da vịt lập tức nổi hết lên khi thấy Hà Dộ Lộc đang ngồi bên giường mình.

"Cút !"

"Dữ dằn vậy thê đệ ? Ta chỉ muốn đến chào hỏi thôi, tại... hai ngày trước đệ không có ở phủ" Hà Dộ Lộc nhẹ nhàng nâng khoé miệng, lời nói châm chọc không hề giấu diếm, "Nghe nói đệ không khoẻ, mọi chuyện ổn rồi chứ ?"

Hà Dộ Lộc lúc đầu nhìn Huỳnh Cự Giải cũng có chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ cậu sẽ trở về trong bộ dạng nửa người nửa ma, thân hình gầy sọt sắc mặt hốc hác, lại không nghĩ cậu sẽ nằm yên ổn với gương mặt hồng hào má lại còn có chút thịt.

Huỳnh Cự Giải ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn, Hà Dộ Lộc một thân lễ phục đỏ rực sang trọng ngồi sỗ sàng trên ghế, dung mạo thì không đến nỗi nào mà rốt cuộc hai người 'tạo' ra hắn có vấn đề gì ở cách dạy dỗ không mà bản tính lại rác rưởi đến vậy, Huỳnh Cự Giải còn chưa kịp đáp trả cửa trước lập tức bị người bên ngoài đá tung.

"Huỳnh Huỳnh, ta đến thăm ngươi đây"

Triệu Bạch Dương vui vẻ tiến vào, phía sau là Dương Nhân Mã thường ngày vui cười nay lại mang bộ mặt hơi trầm lặng, chỉ có ánh mắt nhìn nam nhân nhỏ hơn ở trước mặt hơi ánh lên sự lo lắng.

Huỳnh Cự Giải bấy giờ mới thả lỏng được không ít, chính thức bỏ qua nhân vật chính của ngày hôm nay mà quay sang nhìn hai người vừa mới tự tung tự tác vào phòng mình.

Triệu Bạch Dương lấy khăn mặt được vắt sẵn ở trên chậu nước mà thị nữ vừa mang vào nhẹ nhàng lau mặt giúp Huỳnh Cự Giải, động tác vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu làm bản thân cậu cũng dần thả lỏng nhắm mắt yên ổn cho người kia phục vụ.

"Còn thấy khó chịu ở đâu không ?" Ngắt nhẹ đầu mũi nhỏ nhắn, bàn tay lại đưa lên chỉnh trang lại y phục lúc mới ngủ dậy của cậu, là do Huỳnh Cự Giải không để ý đến ánh mắt thèm thuồng của Hà Dộ Lộc nãy giờ luôn dán chặt vào mảng ngực trần trắng loã hở như không hở, còn Triệu Bạch Dương từ khi bước vào đã muốn một dao phi mù hai con mắt bẩn thỉu kia.

"Không có, độc đã được ép hết ra ngoài rồi" Huỳnh Cự Giải che tay ngáp một cái nhẹ, hôm qua về muộn còn chưa ngủ đủ giấc, "Gì nhỉ.. Trác Song Ngư đã giúp ta"

Cả ba người ở đấy lập tức tỏ vẻ kinh ngạc, Trác Song Ngư ?!

"Haha.. sao có thể ? Có người đồn là hắn ta đã chết rồi cơ mà ? Ngươi đang nói mớ cái quái gì vậy ?" Hà Dộ Lộc khó tin cười lên một tiếng nhưng trong lòng bỗng có chút e ngại, ai cũng biết Trác Song Ngư nổi tiếng trong thiên hạ, võ công ý chí luôn thuộc hàng thượng đẳng, rốt cuộc là tại sao Huỳnh Cự Giải lại có thể quen biết được hắn ta, quá hoang đường !

Huỳnh Cự Giải cũng lười giải thích, nhún vai một cái, ánh mắt vẫn mơ mơ màng màng như chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ ngay vậy.

"Ở đây đến được ngươi lên tiếng sao ? Còn không mau cút ra ngoài ?" Dương Nhân Mã như không chịu nổi Hà Dộ Lộc nữa lập tức đuổi người.

Hà Dộ Lộc thấy vẻ mặt thản nhiên của Huỳnh Cự Giải trong lòng bỗng có một trận không yên, nếu Huỳnh Hoa biết được tin cậu thật sự đã hoàn toàn bình an, hôn lễ này chắc chắn sẽ huỷ bỏ.

Mang vẻ mặt bất an đi ra ngoài, hắn bây giờ nhất định không để Huỳnh Hoa gặp Huỳnh Cự Giải.

"Ngươi thật sự không cảm thấy gì sao ?" Dương Nhân Mã khẽ trùng chân đối mặt với Huỳnh Cự Giải đang ngồi trên giường, âm điệu khác hẳn với lúc nói chuyện với Hà Dộ Lộc.

"Ta thấy nhẹ người hơn... hoàn toàn ổn" Huỳnh Cự Giải không hề nói dối, vừa được chữa bệnh lại được nuôi cho ăn no ngủ kỹ, tay chạm lên má mình khẽ nói : "Nhìn xem, ta có thêm thịt nè"

"Trác Song Ngư lợi hại vậy sao ?" Dương Nhân Mã thấy vậy khẽ cười tay đưa lên véo nhẹ vào bên má Huỳnh Cự Giải vừa chạm vào.

Huỳnh Cự Giải nghe thấy cái tên này trong đầu liền hiện ra hồi chuông cảnh báo, cậu có quên điều gì không nhỉ.

Tiếng chiêng bên ngoài bắt đầu vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu, đầu óc vừa kịp xử lý thông tin mới đứng bật dậy khỏi giường nhanh chóng định thay quần áo, thấy có gì không đúng cái đầu tròn vo khẽ quay lại.

"Hai người... không phải nên ra ngoài sao ?"

Thấy biểu hiện ngơ ngác của Huỳnh Cự Giải, hai người kia không nói chỉ cười khẽ, đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút.

"Không phải đều là nam nhân với nhau sao ? Ngươi là đang e ngại chuyện gì, hửm ?" Triệu Bạch Dương trêu.

"Thì... cũng không nên.. cái này... mẫu thân có nói.. không đúng.. mà thật ra.." Huỳnh Cự Giải lại bắt đầu cắn môi, vốn định nói là phải thủ thân như ngọc lại cảm thấy câu nói ấy không phù hợp với mình lắm.

Thấy vẻ mặt xấu hổ của Huỳnh Cự Giải chỉ làm hai nam bên này nhân khó kiềm chế hơn, chỉ sợ bản thân không làm chủ được mà tiến tới làm những việc không đúng đắn với cậu.

"Đùa thôi, bọn ta đợi ngươi bên ngoài" Triệu Bạch Dương lần nữa véo nhẹ mũi người kia sau đó mới cùng Dương Nhân Mã ra ngoài.

"Ngươi có cảm nhận trên người Huỳnh Huỳnh có mùi hương lạ lạ không ?" Triệu Bạch Dương suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định nói, quen biết cậu lâu như vậy đây là lần đầu hắn ngửi được mùi hương này trên người cậu.

Mùi của hoa quỳnh.

Dương Nhân Mã vẻ mặt tuy thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút bận tâm, hoa quỳnh nở đặc biệt đẹp ở Nga Liên phái.

Huỳnh Cự Giải bên trong đã thay xong y phục, nam nhân tiêu soái vận y phục vàng kim, vải mềm thượng hạng, đính ngọc sang trọng, mái tóc đầu dừa từ bao giờ đã thành hai mái uốn nhẹ để lộ vầng trán với làn da trắng mịn, gò má vì lạnh mà có hơi đỏ nhưng đôi môi lại không vì thế mà khô nẻ, chỉ cần liếm nhẹ vành môi cũng khiến nó trở lên bóng loáng mềm mịn.

Cậu biết trên người mình xuất hiện mùi hương kỳ lạ nhưng vì mùi của nó khá ổn, mỗi lần ngửi lại thấy bản thân dễ chịu không ít nên thôi cậu cũng không buồn truy cứu.

"Thiếu gia, cậu có muốn thêm phụ kiện gì không ?" Một thị nữ bên cạnh cố gắng kiềm nén bản thân, tại sao trên đời lại có một người không hề đụng đến son phấn mỹ phẩm mà lại sở hữu một dung mạo tuyệt phẩm mà hàng ngàn nữ nhân muốn có như vậy.

Huỳnh Cự Giải suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu vốn định tìm dây đeo trán yêu thích lại phát hiện đã mất từ bao giờ.

Huỳnh Cự Giải đứng dậy tay dang ra để thị nữ mặc áo choàng viền phượng trắng sang trọng lên người. Để mà nói về Huỳnh phủ thì... ngoài Huỳnh Cự Giải ra thì tiền lương của gia nhân trong nhà cũng nhiều xấp xỉ chẳng khác gì gia nhân ở Hoàng Cung cả.

Cũng vì như vậy, đám cưới giữa hai nhà Huỳnh Hà cũng đủ khiến Bắc triều quốc một ngày náo loạn.

Huỳnh Cự Giải bước ra ngoài, gió lạnh sượt qua người khiến cái mũi nhỏ khẽ khịt nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, gia nhân trong nhà liên tục chạy nơi này đến nơi khác không ngừng nghỉ, lúc thì bê cái này, lúc lại cầm cái kia, chữ '囍' thì được dán ở khắp nơi, Huỳnh phủ như được bao chùm bởi một màu đỏ rực rỡ, đáng lẽ ra trong cái khung cảnh tươi vui như thế này chắc hẳn mọi người sẽ vui vẻ nói cười lắm, nhưng cũng có người đã từng nói sắc mặt chủ như thế nào thì tớ trông cũng như vậy.

Nhân vật chính còn không gượng nổi một nụ cười thì còn ai dám đứng trước mặt nàng vui vẻ tíu tít cười nói ? Chỉ sợ một câu 'chúc mừng' còn chưa tới tai nàng đã tủi thân mà rơi mước mắt rồi.

"Thái độ của ngươi là như nào đây ?"

Huỳnh Hoa bị một tay Hà Dộ Lộc nắm lấy cằm ép nàng phải nhìn vào mặt hắn.

"Coi như ta thiếu ngủ đi" Huỳnh Hoa cố quay đầu tránh đi lại càng bị bàn tay kia mạnh bạo dùng lực siết lấy.

Người hầu sau khi tân trang cho nàng xong đã bị hắn đuổi đi từ lâu, trong căn phòng lớn bỗng chỉ còn hai người, Huỳnh Hoa tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lại cầu mong có người đến.

"Hừ ! Vậy ngươi có muốn chúng ta 'ngủ' luôn cùng nhau ngay bây giờ và ngay tại đây không ?"

Huỳnh Hoa trong phút chốc lặng người cằm đột nhiên bị hất mạnh ra khiến nàng ngã từ ghế xuống đất.

"Chậc, nếu Huỳnh Cự Giải cũng ngoan ngoãn như ngươi có phải tốt biết bao nhiêu không" Hà Dộ Lộc khẽ chỉnh lại tay áo, ánh mắt hướng Huỳnh Hoa như đang cố tưởng tượng ra một người khác.

Huỳnh Cự Giải mặc hỷ phục, cũng đáng để mong đợi.

"Ngươi.. mục đích của ngươi là gì ?"

"Chậc, mục đích sao ?" Hà Dộ Lộc nhếch nửa bên miệng ngồi xổm xuống đối diện với Huỳnh Hoa, "Ta chính là có hứng thú với thê đệ của ta"

***

Huỳnh Cự Giải từ bao giờ đã đi đến đại lao của đại lý tự, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển từ chán ghét sang ánh mắt bình thản nhìn những người trước mặt.

"Tiểu công tử xinh đẹp ? Ngọn gió nào đưa ngươi đến đại lao bẩn thỉu này thế ?"

Một tên phạm nhân bắt đầu giở giọng trêu chọc, đúng là, miệng chó muôn thuở không mọc được ngà voi.

"Chỉ là.. muốn đến thăm người thôi, không được sao ?"

"Được chứ ! Công tử xinh đẹp muốn cùng bọn ta 'thưởng trà' một tý không ?" Một tên phạm nhân khác lúc đầu còn hơi e ngại thấy cậu hùa theo mới dám mở miệng.

Cũng bởi khí tức trên người cậu toả ra ngay từ đầu đã không được bình thường.

"Muốn thưởng trà cùng ta sao ?"

Hơn năm cái đầu lập tức cụp cái rụp, Huỳnh Cự Giải miệng nở nụ cười câu nhân, mắt cười híp lại một chút, "Giúp ta làm một chuyện, ta liền chiều các ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro