[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn chuyện xong xuôi, Huỳnh Cự Giải thong dong bước ra ngoài đột nhiên lại bắt gặp chủ nhân đời mới nhất của đại lý tự.

"Ngươi là ..."

"Ngài là Ngô Sư Tử phải không ạ ?" Huỳnh Cự Giải lập tức ngắt lời y, ánh mắt tròn xoe xoáy thẳng vào tâm can người phía trước.

"À.. ừ.. có .. chuyện gì sao ?" Ngô Sư Tử có hơi ngơ người một chút, từ đâu ra tiểu nam tử trắng muốt từ đầu đến cuối như cục bột nhỏ bay đến chỗ y như vậy.

"Ta bị lạc đường rồi, ngài giúp ta tìm lối ra được không ạ ?" Huỳnh Cự Giải lễ phép đáp lời, thấy Ngô Sư Tử có vẻ đã quên đi mục đích định gặn hỏi mình mới lén lút thu hồi nguyên khí lại, suýt nữa thì đánh người rồi.

"Vậy sao ? Đại lý tự cũng không rộng lắm, để ta chỉ ngươi" Ngô Sử Tử phát ra tiếng cười khẽ, đưa một tay lên hướng ra ngoài, "Lối này"

"Vâng"

Ngô Sư Tử đi được một chốc lại cúi xuống khẽ nhìn người bên cạnh, y cao hơn cậu cả một cái đầu cơ mà, từ độ cao này hoàn toàn chỉ nhìn được hai bên lông mày gọn gàng cùng hàng lông mi dài cong cong, cái mũi thì bé bé, đôi môi trông có vẻ ngọt ngào lắm, lời nào nói ra cũng dẻo quẹo vậy mà.

Hắn lắc đầu, cố nhớ lại trong kinh thành từ bao giờ đã xuất hiện cục bột xinh xắn này.

"Huỳnh Cự Giải !"

"Lâm Lâm ?"

Ngô Sư Tử lập tức há hốc miệng, Lâm Song Tử từ đâu chạy đến đã nắm chặt hai bên tay áo Huỳnh Cự Giải, vẻ mặt vẫn như mọi ngày nhưng hai đầu lông mày của hắn đã sắp dính vào nhau rồi.

"Ngài .. là ai vậy ?" Huỳnh Cự Giải có chút giật mình nhìn người trước mặt, tuy vậy nhưng gương mặt của hắn làm cậu thật muốn chửi thề, hắn có thật là người không vậy ? Nếu là người thật sự có cần đẹp đến vậy không ?!

Lâm Song Tử lập tức ngơ người, phải rồi suốt thời gian ở cạnh nhau cậu đều bất tỉnh không nhớ hắn cũng phải thôi.

"Khổng Tước.."

Huỳnh Cự Giải như nhớ ra gì đó liền a lên một tiếng, nhìn mái tóc vàng kim được búi gọn gàng thì mới chắc chắn được phần nào.

"Ngài là người đã cứu ta phải không ? Cảm ơn nhiều ạ" Cúi đầu một góc chín mươi độ, vì đứng gần nhau nên lúc ngửng đầu lại vô tình làm mái tóc mềm khẽ sượt qua cằm Lâm Song Tử làm hắn một trận ngứa ngáy.

"Ngươi .. ổn rồi chứ ? Trác Song Ngư có làm gì quá đáng không ?" Lâm Song Tử cố nén xúc động trước nụ cười với cái má núm mờ mờ kia, vết sâu của nó như muốn đâm thẳng vào tim hắn vậy.

"Không có, y thật sự rất tốt" Huỳnh Cự Giải không thể nói ra rằng Trác Song Ngư cứ thế cướp đi trinh má của mình được.

"Vậy thì tốt" Lâm Song Tử thở hắt ra một hơi, bấy giờ mới để ý đến người còn lại, "Sao ngươi lại ở đây ?"

Ngô Sư Tử bất động một hồi, nhìn cái khung cảnh hồng phấn trước mặt cũng lười chen vào, nãy giờ hắn chỉ để ý đến Huỳnh Cự Giải mà quên mất người hắn luôn gọi bằng cái biệt hiệu 'Lâm Lâm' kia.

"Trước khi vào đây ngươi có để ý đến cái tấm gỗ quý cao nhất được Vương tự tay sắc phong ở ngoài kia không Lâm Tể Tướng ?"

Lần này lại đến Lâm Song Tử ngớ người, đã bao lâu rồi Ngô Sư Tử không gọi hắn bằng cái danh xưng như vậy, hắn nghe cũng có chút không thuận tai cho lắm.

"Ngài là Lâm Tể Tướng sao ạ ?" Huỳnh Cự Giải đột ngột lên tiếng, theo ký ức của nguyên chủ này, ngày xưa lúc còn nhỏ hay được Huỳnh Khang dẫn vào cung chơi, mỗi lần thấy Lâm Song Tử ngồi thưởng trà ở vườn ngự uyển cũng làm bản thân cậu trầm trồ một hồi, lớn hơn một chút lại biết rõ hơn về tài năng của người này, chỉ với vài câu nói với biểu cảm chân thực của hắn cũng giúp Nam Triều với Bắc Triều hoà làm một, đỉnh thực sự !

"Ừ" Nhìn đôi mắt tròn xoe như đang muốn phát ra hàng vạn ngôi sao của Huỳnh Cự Giải tâm hắn như muốn tan chảy qua từng chữ ạ của cậu.

"Ngài thật đẹp trai" Không ngần ngại nói ra một lời khen thật lòng, ở thời của cậu khen nhau như vậy là điều khá bình thường.

Nhưng đối với Lâm Song Tử nó không chỉ đơn giản là một lời khen.

"Vậy sao ?" Miệng dần nhếch lên thành một nụ cười tiêu soái, tay muốn đưa lên chạm vào má người kia, "Ngươi-

"Ngươi cũng rất đáng yêu"

Huỳnh Cự Giải đột nhiên bị xoay sang trái, hai má được một đôi bàn tay dài khác ôm trọn lấy.

"Dạ ?"

Lâm Song Tử nhìn tay mình đang lơ lửng trong không trung, hắn liếc mắt sang liền bắt gặp ánh mắt như muốn thách thức của Ngô Sư Tử.

Huỳnh Cự Giải vốn đang ngơ ngác lại bị kéo mạnh ra sau lưng Lâm Song Tử, đầu cúi xuống lại bắt gặp cổ tay mình được người kia bao trọn lấy trông thật nhỏ bé làm sao.. tủi thân ghê.

Rõ ràng cậu cũng có một chiều cao cùng khung xương phù hợp với chỉ số trung bình của con trai rồi mà trông mấy người mà Huỳnh Cự Giải tiếp xúc cùng, mỗi lần bên cạnh họ cậu chẳng khác gì con gái cả.

"Không phải tìm đường ra sao ? Ta biết đường ở đây" Lâm Song Tử nói một lời lập tức kéo người đi không để Ngô Sư Tử nói thêm lời nào.

"A.. đ-đợi chút ạ.. tạm biệt ngài" Huỳnh Cự Giải hấp tấp đi theo Lâm Song Tử, luống cuống quay lại cúi nhẹ đầu chào Ngô Sư Tử.

Nhìn con người bị kéo mất khuất sau bức tường cẩm thạch, bàn tay còn chưa kịp đưa lên đáp lại thì người đã đi mất rồi.

Lâm Song Tử kéo cậu một mạch ra ngoài, y đang giận sao ?

"Ngươi đến đại lý tự làm gì ?"

"Ta có chút việc thôi ..."

Huỳnh Cự Giải có chút giật mình với gương mặt hơi cáu kỉnh của người kia, giọng nói vì thế dần dần nhỏ đi.

"Không nên tiếp xúc nhiều với Ngô Sư Tử" Lâm Song Tử thở dài, ngắt mũi cậu một cái, thật ra hắn vẫn muốn nói với cậu rằng tránh xa tất cả các nam nhân khác hơn.

???

Huỳnh Cự Giải nghe vậy cũng chỉ gật nhẹ, trong lòng đột nhiên lại muốn nghe lời người này một chút, chỉ là cậu không muốn hắn phải cau mày.

"Ta đưa ngươi về phủ" Hài lòng với từng cử chỉ đáng yêu của người nhỏ hơn, một lần nữa lại nắm lấy cổ tay mềm mại kéo đi.

Huỳnh Cự Giải sờ nhẹ vành tai nhỏ, chắc nó cũng chưa đỏ lắm đâu nhỉ.

Đại lý tự cũng chỉ cách Huỳnh phủ mấy bước đi bộ, nói được với nhau vài câu đã thấy Dương Nhân Mã và Triệu Bạch Dương đứng ở trước cửa phủ cùng với nhiều người khác, chắc là đang đợi lễ nghi xong xuôi, tân nương sẽ lên kiệu hoa đưa thẳng đến nhà tân lang.

"Không phải là Tể tướng chứ ? Má ơi !"

"Chưa bao giờ thấy Tể tướng xuất hiện ở đây đó trời ơi ! Chẳng lẽ nhà họ Huỳnh lớn mạnh như lời đồn thật sao ?"

"Không quan tâm, mẫu thân ơi thiên địa ơi đẹp trai quá !"

"Ngài có vẻ được yêu thích nhỉ ?" Huỳnh Cự Giải khẽ nói, lại không kìm được nghĩ nếu hắn ở thời đại của mình nếu Lâm Song Tử không phải minh tinh màn bạc thì cũng phải là một hiện tượng mạng nổi tiếng a.

"Vậy sao"

Đáp lại qua loa, thật muốn hỏi cậu có thích hắn không quá.

"Về rồi sao ? Đi đâu vậy ?" Triệu Bạch Dương nhìn thấy Lâm Song Tử đã phòng bị, kéo nhẹ Huỳnh Cự Giải đứng về phía mình.

"Có chút việc thôi, đây là Lâm tể tướng chắc ngươi biết rồi ha, tể tướng, đây là hai người bằng hữu của ta" Huỳnh Cự Giải lần lượt giới thiệu lại cảm thấy không khí có gì đó không đúng.

"Không chỉ là bằng hữu, còn là thanh mai trúc mã !" Triệu Bạch Dương vòng tay khoác lên vai Huỳnh Cự Giải kéo sát cậu dựa vào mình, thoải mái tựa má vào thứ tương tự của cậu, nụ cười nửa miệng nhấc lên khi thấy nụ cười của Lâm Song Tử dần cứng lại.

"Đột nhiên bị gì vậy ?" Huỳnh Cự Giải cố dứt ra chỉ càng làm vòng tay Triệu Bạch Dương siết thêm chặt, di chuyển một chút, cọ mũi lên má người kia trêu trọc.

"Nào nhột !" Huỳnh Cự Giải cười nhẹ mấy tiếng, tay được buông lỏng khẽ đánh vào cổ người kia mới được thả ra.

"Từ bao giờ mặt ngươi lại mềm mại như vậy hỏ ? Như mông của mấy đứa bé mới lọt lòng vậy"

Vừa được thả ra hai bên má đã bị người kia nắm lấy ép đến biến dạng.

"So sánh kiểu gì đấy hả ?" Lừ mắt một cái, tay nắm lấy tay của Triệu Bạch Dương kéo xuống.

"Không thích được khen sao ?" Triệu Bạch Dương hớn hở muốn đưa tay lên nghịch nữa lại bị cả hai bàn tay khác giữ cho lơ lửng giữa không trung.

"Đủ rồi, Huỳnh Hoa sắp ra rồi"

Triệu Bạch Dương nghiêng đầu nhìn Dương Nhân Mã như đang hỏi thì liên quan gì đến hắn lại nhận về cái nhún vai của người kia.

"Còn ngươi ? Nắm tay ta làm gì ?"

"Muốn nhắc ngươi Huỳnh cô nương sắp ra rồi" Lâm Song Tử cũng nhún vai một cái, nhanh như cắt kéo Huỳnh Cự Giải đang xoa má lại phía mình.

"Ta có chút việc phải đi một chút, đến tối sẽ trở về dự, ngươi có theo sang Hà phủ không ?" Ôn nhu vén sợi tóc đang che đi đôi mắt tròn xoe sang một bên đợi câu trả lời.

"Có chứ, tối nay chắc chắn sẽ rất vui" Huỳnh Cự Giải đột nhiên cười nhẹ, giọng nói lại tỏ ra phấn khích lạ thường.

"Được, vậy hẹn gặp lại" Nhìn thêm một chút lại không muốn dời đi, nếu không phải chuyện gấp có đánh hắn cũng không muốn đi.

"Tạm biệt" Huỳnh Cự Giải đưa tay lên chào, Lâm Song Tử mới luyến tiếc quay lưng trèo lên ngựa được chuẩn bị sẵn cho hắn phi thẳng một đường về Hoàng cung.

"Ta vào gặp tỷ tỷ một chút, lát nữa ta sẽ không dự lễ bên nhà Hà Dộ Lộc đâu, tối ta sẽ đến sau" Huỳnh Cự Giải nói một tiếng với hai người kia hiển nhiên nhận lại được ánh nhìn khó hiểu, "Không muốn nhìn vẻ mặt của Hà Dộ Lộc quá nhiều, sợ sẽ có án mạng"

Nói xong liền bước vào trong phủ đi thẳng đến chính điện, nơi góc khuất bỗng xuất hiện một người.

"Đến rồi sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro