[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải là trẻ mồ côi.

Cậu được sinh ra trong lúc mẹ cậu đang hấp hối, bà nằm sõng soài ở dưới đất, máu chảy khắp người, từ đầu xuống chân không một chỗ nào còn có vẻ trông lành lặn, bàn tay bà tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay người đàn ông đang trong tình trạng chẳng khác mình là bao, khác ở chỗ là ông đã tắt thở từ lúc được kéo ra khỏi chiếc xe vỡ nát rồi.

"Cố lên ! Một chút nữa thôi ! Thấy đầu đứa bé rồi !" Một người đàn bà khác cũng mọi người xung quanh cố gắng giúp bà, tay bà ta nắm lấy bàn tay còn lại của bà mà tiếp sức, mồ hôi bà ta đã túa đầy khắp trán, nước mắt cũng khó kìm được mà rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.

Bà nằm hổn hển dưới đất, cổ họng còn không có sức để phát ra bất kỳ âm thanh nào, miệng bà cố gắng mở to hít lấy từng ngụm không khí, dùng sức lực cuối cùng của mình hét lên một tiếng thét chói tai.

"Aaaa !!"

"Chút nữa !"

"Aghrrr ! Ư ..Aaaa!"

"Hức.. Oaaa !!"

"Được rồi ! Cuối cùng cũng ra rồi ! Ổn rồi... hức.. là bé trai.." Người đỡ đẻ giúp bà ôm lấy đứa bé đầy máu vào người, quấn áo ấm lên để giữ ấm cho đứa trẻ, cả người run bần bật mất lực mà khuỵu hẳn xuống đất khóc nức nở.

Mọi người xung quanh thở hắt ra một hơi, ai cũng cảm thấy bụng mình cồn cào hẳn đi, tay chân xoắn xít lại hết vào nhau giờ mới thả lỏng một chút, ai cũng không kìm được xúc động mà rơm rớm nước mắt, chắc hẳn ít nhiều gì cảnh tượng này cũng phải ám ảnh họ một khoảng thời gian.

"Giỏi lắm, đứa bé an toàn rồi, cô làm tốt lắm" Người đỡ đẻ đưa đứa bé còn đang gào khóc lại gần bà, tiếng khóc như xé lòng đâm thẳng vào tim gan của người làm mẹ, tuy nghe thật đau lòng nhưng trong lòng bà tiếng khóc này thật rất dễ nghe, thật hay, thật thiêng liêng.

"Xe cấp cứu đến rồi !"

Bà yếu ớt đưa tay lên, xung quanh như ù đi như thể tai bà chỉ còn đọng lại tiếng khóc của con mình, bà bật khóc, cho bà nghe thêm một chút nữa thôi.. làm ơn...

"X.. xin.. lỗi"

Bàn tay còn chưa kịp lau nước mắt giúp con đã phải bất lực buông xuống, mắt cũng từ từ khép lại, giọt nước mắt cuối cùng vừa hay chảy dài từ khoé mắt chạm xuống vũng máu còn loang lổ.

Ông trời còn tiếc họ một lần được ôm đứa con của chính mình.

Huỳnh Cự Giải giật mình, nhận ra mu bàn tay mình có vài giọt nước trong suốt, miệng nhấc lên nụ cười khổ, giấc mơ quanh quẩn trong đầu suốt hai mấy năm theo cậu từ thời này đến thời khác vẫn không dừng lại, cậu không biết tại sao mình lại có thể mơ được một cách chi tiết đến rợn người như vậy trong khi lúc ấy cậu còn chưa có đủ ý thức.

Nó đáng sợ theo một cách tâm linh mà thế giới này chưa ai giải thích được.

Lau nhẹ đi hàng nước mắt vẫn có ý định chảy tiếp, khăn voan trên đầu lập tức hạ xuống khi nhận ra kiệu vừa được hạ từ trên không xuống mặt đất, tiếng chiêng trống đột nhiên nổi lên dữ dội hơn, tiếng hò hét bắt đầu náo loạn hơn gia nhân nhà họ Hà bắt đầu đi ra xếp thành hai hàng ngay ngắn để nghênh đón chủ tử mới của mình.

"Còn không mau xuống ?" Hà Dộ Lộc vén tấm màn, còn không thèm nhìn tân nương của mình mà chán ghét ra lệnh.

Tân nương ngồi im lặng trong kiệu, thậm chí còn vắt chéo chân vào nhau như không nghe thấy người kia nói cái gì.

"Đợi ta đỡ ngươi hay gì ?" Hà Dộ Lộc thấy người kia không động tĩnh gì liền quay lại, khí chất người kia toát ra làm hắn đột nhiên nổi da gà, gì đây, lúc nãy còn ngồi dưới đất khóc lóc thảm lắm cơ mà.

Hà Dộ Lộc thấy mọi người bắt đầu xì xào khi mãi mà tân nương không chịu xuống, Hà Dộ Lâm đứng ở cửa cùng vợ là Du Hương thấy mọi người bàn tán cũng bắt đầu níu mày.

"Xuống !" Hà Dộ Lộc miễn cưỡng đưa tay ra người kia mới bắt đầu di chuyển, bỏ qua bàn tay 'bẩn thỉu' trực tiếp vén lễ phục tự xuống kiệu.

Hà Dộ Lộc nghiến chặt răng, bàn tay trên không trung dần cuộn lại thành hình nắm đấm, cố nhịn xuống cơn tức tối mà đi lại song song với tân nương trước khi tiếng bàn tán dần đi quá xa.

Nhà họ Hà có một phong tục khác so với tất cả những nghi thức cơ bản thông thường, bình thường sẽ làm đủ nghi lễ từ nhà chính sau đó thắp hương bái kiến những người đã khuất tổ tiên trong gia tộc, sau đó sẽ là thời gian để tân lang tân nương tiếp nước trò chuyện với khách khứa kết thúc là động phòng.

Nhưng ở đây có thể coi là ngược lại, việc đầu tiên lại chính là động phòng, sau đó là nghỉ ngơi đến tối để đón khách khứa mục đích là để mọi người cùng nhau chứng kiến nghi lễ thiêng liêng.

Vậy nên, hiện tại tân nương đã được đưa vào phòng the, bước một chân vào đã ngửi được mùi nến thơm tràn ngập, cánh hoa hồng được rải đều trên thảm đỏ trông rất thuận mắt, xung quanh phòng đương nhiên không thiếu lễ phẩm quà cáp của mọi người dành cho tân lang và tân nương.

Tay lướt nhẹ qua chữ hỉ trên đầu giường, chán ghét để Hà Dộ Lộc bắt đầu sờ soạng từ eo dần dần trượt lên trên.

Bắt lấy cái tay bẩn thỉu của hắn, tân nương từ từ quay đầu lại đặt một ngón tay lên miệng ý muốn nói chờ một chút.

Hà Dộ Lộc chán nản ngồi xuống giường, nhìn thân hình gọn gàng đi đến bên bàn thuần thục rót rượu ra hai ly vàng được chuẩn bị sẵn ở đấy từ trước.

Tân nương từ từ lại gần, ngồi hẳn lên đùi hắn, đưa một ly rượu đến tự bắt chéo tay hai người lại, uống rượu giao bôi.

"Hừ, ngoan ngoãn vậy sao ?" Hà Dộ Lộc phấn khích uống một ngụm rượu, cách một lớp y phục hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại từ người phía trên.

"Hài lòng chứ"

Hà Dộ Lộc giật mình khi giọng nói trong trẻo cất lên, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, hắn lập tức vứt hai ly rượu đi, tay ôm eo người kia một lực kéo xuống đặt dưới thân mình.

"Hửm ..? Gì đây ? Ta không nghĩ ngươi lại cao thượng như thế đâu ?"

"Sao vậy ? Ngươi thất vọng à ?" Huỳnh Cự Giải mở mắt nhìn lên, đầu gối nhấc lên nhẹ nhàng ma sát ở giữa chân người kia.

"Hừ.."

....

Huỳnh Hoa lờ mờ mở mắt, cảm thấy có điều gì bất thường liền lập tức bật dậy.

"Cự Giải !"

"Nàng tỉnh rồi ?"

"Khâm Dạ Tuấn ? Cự Giải đâu rồi ?!" Huỳnh Hoa lập tức túm lấy y phục người vừa bước vào, mong rằng những điều nàng suy đoán không phải là đúng.

"Cái này..." Khâm Dạ Tuấn do dự, vẻ mặt không dấu nổi nét buồn phiền.

"Đừng có ấp úng như vậy mà.." Huỳnh Hoa lập tức rơi nước mắt, cố gắng nhịn lại tiếng nấc, "Không phải mà.. đúng không ? Trả lời ta !"

Làm ơn.

"Xin lỗi"

"Không được .. Đó là không thể.. ta phải đến Hà gia.. đến Hà gia" Huỳnh Hoa mắt trong phút chốc tối sầm lại, nàng vội vàng túm y phục đứng dậy, vì quá hấp tấp mà vẫn bị vấp phải liền ngã sụp xuống may là Khâm Dạ Tuấn đỡ kịp.

"Bình tĩnh lại đi, bây giờ mà đi... thì cũng muộn rồi, nàng có đến cũng chỉ làm mọi việc thêm rắc rối thôi" Khâm Dạ Tuấn ôm chặt nàng trong lòng.

"Bây giờ đã là lúc nào rồi ?" Túm chặt áo Khâm Dạ Tuấn, Huỳnh Hoa khó khăn hít thở, cảm giác giọng nàng đang run rẩy từng đợt.

"Đã là giờ Hợi* rồi"

(*Khoảng từ 21 giờ - 23 giờ đêm)

Huỳnh Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, từ những tiếng nấc vì cố nhịn nhục đã trở thành từng tiếng nức nở rồi lại không kìm được mà thành khóc lớn.

"Là lỗi của ta.. hức.. là ta liên luỵ đệ ấy hức ư .." Huỳnh Hoa khóc đến nghẹn ngào, tay càng nắm chặt lấy y phục người kia cả người run đến phát tội.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Huỳnh Cự Giải vô hồn đứng cạnh Hà Dộ Lộc, tim Huỳnh Hoa như vừa bị cái gì đó đâm xuyên một nhát, đau đớn đến mệt mỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta xin lỗi, đều là do ta bất tài" Khâm Dạ Tuấn đau lòng càng ôm chặt nàng hơn, mắt từ bao giờ cũng đã chảy một hàng nước mắt, cả đời hắn nợ Huỳnh Cự Giải một ơn huệ.

....

"Ngươi có làm được không ?" Huỳnh Cự Giải ngồi vắt chéo chân nhàn nhã thưởng trà ở sân sau Khâm phủ.

"Nhưng nếu làm thế.. ngươi.." Khâm Dạ Tuấn co ro ngồi một bên, hai mắt khóc đến sưng húp cố gắng mở to để nói chuyện cùng cậu.

"Ngươi chỉ việc ở yên một chỗ bảo vệ tỷ tỷ, không cho nàng đặt một chân đến Hà gia là được"

"Vậy còn ngươi thì sao ?"

"Lo cho bản thân ngươi trước đi" Huỳnh Cự Giải cố tình bỏ qua vẻ mặt tổn thương của người kia, cao hơn cậu cả cái đầu mà có vẻ não không phát triển cùng chiều cao cho lắm.

"Huỳnh đệ" Khâm Dạ Tuấn hít một hơi đi đến trước mặt Huỳnh Cự Giải, quỳ xuống.

"Gì đây ? Mới gặp nhau chưa đầy mấy khắc đã muốn tế sống ta rồi phải không ?"

"Không có ! Ta là đang muốn cảm tạ ngươi" Khâm Dạ Tuấn nói xong lập tức đặt hai tay lên nhau áp lên trán sau đó cúi rạp người.

"Đời này, ta nợ ngươi một ân huệ, nếu Huỳnh Hoa không chê, ta sẽ chăm sóc nàng bằng cả tính mạng của ta"

Huỳnh Cự Giải mặt không đổi biểu cảm nhìn vào ánh mắt kiên định của người đang quỳ trước mặt, cậu chớp nhẹ một cái rồi mới từ từ thở hắt ra.

"Làm được hẵn nói"

"Yên tâm, miệng ta không có phân như Hà Dộ Lộc"

Khâm Dạ Tuấn khẽ cười khi nhận thấy nét mặt người kia không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, cảm giác lúc nãy người ở trong phòng nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, Huỳnh Cự Giải lúc ấy thật đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro