[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ nhân ..."

"Trăng đêm nay chắc sẽ đẹp lắm phải không" Huỳnh Cự Giải nằm bừa trên một mái phủ ở Hà gia nhìn về phía chân trời xa xăm.

Thật đáng khen cho những thời đại ngày xưa, không khí ở đây để mà nói thì nó trong lành gấp trăm lần cái bầu khí quyển ngập khói kia, là bầu trời trong xanh chứ không phải khói xám, là rừng cây xanh chứ không phải toà nhà cao tầng, là sinh vật sống chứ không phải là ô tô, xe máy.

Bao giờ được trở về, Huỳnh Cự Giải chắc chắn sẽ phải về quê ông bà một chuyến.

"Chúc Long a, ta buồn ngủ" Huỳnh Cự Giải đột ngột trở người ôm lấy Chúc Long bên cạnh mà dụi vào.

"Chủ nhân có muốn ta đưa ngươi lên cao không ?" Chúc Long cũng mặc Huỳnh Cự Giải dày vò, nó nghĩ nếu bản thân mà có lông như của Bạch Hổ thì chủ nhân có dán nó vào người cùng luôn không.

"Thôi vậy, chắc cũng sắp xong rồi" Huỳnh Cự Giải khúc khích cười, ánh mắt lim dim cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắm lại.

Chúc Long thấy vậy cũng lười hẳn đi, truyền một chút nội công giữ ấm cho Huỳnh Cự Giải, bản thân nó cũng rúc nhẹ vào người cậu muốn ngủ.

Chưa được mấy phút Chúc Long đột ngột bị kéo lên cao rồi được đặt xuống ngay gần đấy, chủ nhân bên cạnh phút chốc đã bị người ta đoạt đi đâu mất.

Chúc Long lập tức choàng tỉnh, nó nhanh chóng đập đôi cánh nhỏ bay lên trừng mắt nhìn người kia.

Nam nhân vẫn bình thản nhìn lại nó, ngón tay thon dài đưa lên miệng ý muốn nói im lặng, sau đó vận khinh công nhẹ nhàng ôm người đáp từ mái nhà xuống đất. Chúc Long cũng cảm nhận được thiện chí của người kia, nó nhanh chóng bay lại, cuộn mình lên bụng Huỳnh Cự Giải vẫn còn đang say ngủ đến nỗi bị bắt đi còn không biết.

Nam nhân cứ thế ôm cậu đến một căn phòng nhỏ khác ở Hà phủ, đặt người xuống giường, đắp chăn cẩn thận mới cầm lấy đuôi của Chúc Long kéo ra ngoài.

'!!!!' Chúc Long đương nhiên giật mình, cố gắng vùng ra nhưng lại không chống chọi lại được với sức của người kia, chỉ với hai ngón tay mà có thể khống chế được nó rồi, người này vốn không bình thường.

Chúc Long vốn bỏ cuộc lại bị bỏ xuống bàn đá gần đấy, đang định nhân cơ hội bay về với chủ nhân lại bị cái gì đấy giữ lấy đuôi không cho chạy.

"Ở yên đấy" Để lại một câu, nâm nhân cứ thế quay đầu đi thẳng một đường vào phòng.

Chúc Long khẽ quay đầu nhìn linh thú cũng trong trạng thái thu nhỏ giống mình xung quanh lại có thêm hai đốm lửa đỏ như ma chơi ở hai bên liền khiến mắt nó sáng long lanh lên, nghĩ cũng có chút tủi thân, chủ nhân nghèo quá khiến nó cũng nghèo theo luôn.

'Muốn ?' Linh thú kia nhìn ánh mắt của nó, lại nhìn biểu hiện hờn tủi cũng đoán được kha khá.

Gật đầu hai cái một đốm lửa của linh thú kia lập tức bay sang chỗ Chúc Long, chiếu sáng cả khuôn mặt rồng thiêng, nó thích đến lộn một vòng còn bay hình vòng tròn bao quanh đốm lửa, dừng lại đáp xuống hai bên móng bé xíu thử sờ vào nghịch nghịch.

Linh thú kia nhìn biểu hiện của nó cũng nhếch mép cười, thích thú đến vậy sao ?

Chúc Long cũng lén nhìn lại linh thú kia, thấy bản thân đã mượn đồ người khác chơi rồi lại để người ta chơi một mình cũng thấy không phải phép, nó khẽ bay đến cạnh linh thú cùng hệ với mình, chớp mắt.

'Chủ nhân của ngươi gọi ngươi là gì ?'

'Hoả'

***

Huỳnh Cự Giải không biết đã ngủ bao lâu, chỉ khi cảm giác bản thân sắp không thở được khi đầu mũi bị người ta nắm nhẹ lấy thì mới mở mắt tung chăn bật dậy.

"Lúc nào cũng ngủ như heo vậy" Nam nhân gọi được người dậy mới ngồi xuống ghế tre gần đấy.

"Sư phụ ?!" Huỳnh Cự Giải có chút hoảng hốt như không tin, Trác Song Ngư đưa cậu về Nga Liên Phái rồi sao ?! Tay lập tức đưa lên dụi mắt để nhìn rõ hơn nhưng càng dụi lại cảm thấy cộm, hai tay lại đột nhiên bị người kia giữ lại.

"Dụi cái gì ? Mắt đỏ lên rồi" Trác Song Ngư níu mày, để tay Huỳnh Cự Giải xuống, lấy khăn tay của mình lau qua khoé mắt cho cậu.

"Sư phụ.. người đưa ta về Nga Liên rồi sao..."

"Ra ngoài thử xem"

Nghe được giọng điệu ngái ngủ lại ỉu xìu của người kia, Trác Song Ngư thu lại khăn tay, đánh mắt ra phía cửa phòng, "Chắc họ cũng xong rồi đấy"

Huỳnh Cự Giải nghe xong lập tức tỉnh ngủ mà ba chân bốn cẳng đi thẳng ra ngoài, thật may vì vẫn là Hà gia, cậu lập tức đi đến phòng tân hôn của chính mình mà không để ý đến việc hai thần thú vừa đậu lên người Trác Song Ngư lặng lẽ đi theo mình.

"Tiểu mỹ nhân, bọn ta đợi ngươi hơi lâu rồi đó a"

Vừa bước chân qua hàng rào chắn cậu đã nghe được tiếng của một trong ba người đang vắt vẻo trên bệ đá ở sân vườn.

"Sao rồi ? Người của ta thoả mãn rồi chứ ?" Huỳnh Cự Giải trên đường đã kịp sửa soạn lại mái tóc cùng y phục sao cho gọn gàng chỉnh chu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đột nhiên khiến họ cảm giác bản thân như đầy tớ của người ta vậy.

"Rất thoả mãn a, có điều tiếng rên nghe thật khó coi, không biết... tiếng của tiểu mỹ nhân đây có thuận tai hơn không nhỉ ?" Tên ngồi bên phải cũng không ngần ngại mà đáp lời, còn nói ra những lời khiến người ta đỏ mặt.

"Tiểu mỹ nhân, việc ngươi giao bọn ta cũng làm xong rồi, vậy còn việc kia...." Tên ngồi bên trái theo đó đứng dậy đi lại gần Huỳnh Cự Giải, tay còn chưa kịp đưa lên đã bắt gặp ba cặp mắt sắc lẹm từ phía sau hướng mình mà chiếu thẳng đến.

Không đùa đâu, ánh mắt cũng có thể giết người đấy.

Huỳnh Cự Giải thấy hắn đứng im cũng quay lại, thấy Chúc Long ánh mắt lấp lánh nhìn mình mới quay lên khó hiểu nhìn ba con người đang cúi gằm mặt xuống sợ hãi.

"Đây" Huỳnh Cự Giải để lại túi ngân lượng trông có vẻ nặng lên bàn đá, ánh mắt bình thản bỏ qua những ánh mắt hoang mang của ba người còn lại.

"Ý gì đây ? Bọn ta ở trong đại lao thì cần đến mấy miếng sắt vụn này làm gì đây hả mỹ nhân ?" Tên cuối cùng đang ngồi thấy vậy liền đứng lên, tay cầm túi ngân lượng lắc lắc trước mặt cậu.

"Các ngươi định ở trong đại lao cả đời ?"

Huỳnh Cự Giải cầm lại túi ngân lượng trên tay mở ra, bên trong liền truyền tới ánh sáng lấp lánh của tiền vàng. Ba tên còn lại lập tức chú ý vào nó, nhất thời không biết nói gì với người trước mặt.

"Vì cứ giữ những suy nghĩ thiển cận như vậy nên chắc cả đời của các ngươi cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường với mấy cái thanh sắt thôi" Huỳnh Cự Giải định cất lại túi trong chớp mắt lại bị cướp đi.

"Chẳng ai làm gì k-không công cả !"

Huỳnh Cự Giải khẽ cười, tay chắp ra sau lưng, nghiêm túc nói : "Sau này, quán của các ngươi sửa sang xong, ta sẽ đến ủng hộ"

Ba người kia lập tức khựng người, ngạc nhiên nhìn cậu, việc Huỳnh Cự Giải biết được quá khứ của bọn họ là điều không ngờ tới, trong một khắc thoáng qua họ bỗng cảm thấy con người nhỏ bé trước mặt như một thiên sứ từ đâu đến để chỉ đường dẫn lối cho bọn họ.

"B..bọn ta phải về đại lao..." Tên đứng đầu khẽ quay mặt đi khịt mũi một cái sau đó cũng nghiêm túc quay lên, "Quân tử... nói lời phải giữ lấy lời"

"Hảo"

Huỳnh Cự Giải cười lên một tiếng hài lòng. Tiễn ba người một đoạn sau đó nhanh chóng chạy vào phòng.

Vừa mở cửa mùi tanh tưởi, mờ ám, nhớp nháp lập tức sộc vào mũi khiến cậu phải níu mày, nhưng khi quay sang Hà Dộ Lộc, ánh nhìn của Huỳnh Cự Giải lập tức thay đổi.

"Phu quân, ngươi có hài lòng với món quà động phòng của ta không ?" Huỳnh Cự Giải đi lại gần giường, tay chạm lên gương mặt hốc hác bầm dập của Hà Dộ Lộc.

Một tiếng phu quân truyền đến bỗng làm con người đang đứng ngoài cửa tim khẽ run một cái, nhưng đối với người ở bên trong âm lượng của Huỳnh Cự Giải làm mặt hắn tức đến tím tái.

Hà Dộ Lộc bị trói chặt trên giường, hai tay hai chân bị dây thừng trói ở bốn phía đầu giường, miệng bị nhét miếng vải to muốn nói cũng khó khăn.

"Chậc... thật không nghĩ họ sẽ mạnh tay với ngươi như vậy..." Huỳnh Cự Giải ánh mắt thương hại nhìn xuống, Hà Dộ Lộc hoàn toàn loã thể dưới lớp chăn đỏ, không cần nhìn Cự Giải cũng có thể đoán được khắp người hắn trải dài nhiều dấu bầm tím, những vết cắn từ đậm đến nhạt, từ bé đến to và cả... dấu vết của tình dục. Đột nhiên Huỳnh Cự Giải nở nụ cười tươi rói, ánh mắt như long lanh nhìn vào hắn, "Nhưng làm sao bây giờ, dáng vẻ này của ngươi làm ta thực thích"

"Hừm !!"

"Kêu sao ? Ngươi bị đau ở đâu sao ? Ta có nên gọi thái y không ? Ta nên làm gì bây giờ ?" Huỳnh Cự Giải đột nhiên hốt hoảng, đôi mắt tròn xoe mở to trông đến là vô tội, người cậu xoay lại như muốn chạy ra ngoài cuối cùng vẫn khựng lại, giọng nói tự nhiên thốt ra nhẹ như không : "Hay là... ta đem ngươi đi chôn sống nhé ?"

"Giống như cái cách ngươi làm với đứa bé khi xưa vậy"

Hà Dộ Lộc cuối cùng cũng bị ánh mắt cùng giọng điệu kia doạ cho sợ hãi, mồ hôi túa ra khắp trán, bản năng muốn sống của hắn như trỗi dậy mà liên tục lắc đầu kịch liệt.

Huỳnh Cự Giải bị biểu hiện của hắn làm cho hứng thú, trên từng ngón tay thon dài bỗng loé lên chút ánh sáng bạch kim của kim loại, con dao nhỏ nhắn để gọt đồ ở Hà gia cũng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết từ chuôi cho đến vỏ.

"Không muốn bị chôn sao ?" Huỳnh Cự Giải từ từ ngồi xuống giường, bàn tay như có như không qua lớp chăn mỏng lướt từ dọc đùi Hà Dộ Lộc lên đến nơi có bộ phận nhạy cảm.

Hà Dộ Lộc sợ đến lạnh cả sống lưng, người hắn qua từng hành động của Huỳnh Cự Giải lại run lên một đợt, đầu lại gật lia lịa.

"Vậy Hà công tử nói xem, ngươi làm nhiều chuyện thất đức như vậy, bây giờ ta lại tha cho ngươi thì có quá dễ dãi không ?" Huỳnh Cự Giải dừng một chút, thấy nét mặt hết xanh lại trắng của Hà Dộ Lộc lại vui vẻ tiếp tục, "Hay là thế này đi, ngươi dùng cái gì để phạm tội ta liền chém cái đó, thấy sao ?"

Hà Dộ Lộc sợ đến rơi cả nước mắt, đầu vẫn liên tục hết gật lại lắc, tay chân vì thế bắt đầu căng cứng giãy nảy muốn thoát ra.

Huỳnh Cự Giải ngược lại rất bình thản, con dao cầm trên tay chắc chắn hơn bao giờ hết một đường dứt khoát hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro