[18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải cảm thấy cơ thể như bị thứ gì đó mềm mềm cọ vào mặt, vào tay, vào chân, cảm giác cả người mình đều bị thứ đó cọ qua rồi. Theo thói quen khẽ ưm một tiếng sau đó trở người quay mặt vào trong, chăn kéo cao đầu, bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng cười trầm thấp cùng giọng nói có hơi quen quen.

"Bạch Hổ, đừng nghịch, Huỳnh công tử đang mệt"

Thái Bảo Bình xoa đầu Bạch Hổ to lớn, mắt cười đẹp đẽ đều đặt hoàn toàn lên bọc chăn trắng muốt nằm chiễm chệ trên giường mình.

Huỳnh Cự Giải mơ màng kéo chăn xuống, đầu óc bắt đầu nhảy số, đây đương nhiên không phải giọng của phụ thân, càng không phải của Huỳnh Hoa, đương nhiên cũng không phải là Trác Song Ngư, ai vậy ?

"Tỉnh rồi kìa"

Huỳnh Cự Giải ngơ ngác ngồi dậy, Bạch Hổ bên kia đuôi lập tức dựng lên tỏ vẻ thích thú sau đó từng bước hiên ngang tiến lại gần giường nhìn Huỳnh Cự Giải chăm chú, tim bỗng đập thịch một cái, phản ứng khi gặp thần thú cấp cao khiến cậu thật mệt mỏi.

"Ngài là..."

"Thái y trong Hoàng Cung, rất vui được gặp cậu, Huỳnh công tử"

Huỳnh Cự Giải có chút rùng mình, nhìn đuôi mắt sắc lẹm đang tràn ngập ý cười của người đối diện nhìn mình đột nhiên thấy có hơi bối rối, "Là Lâm tể tướng đưa tôi đến đây phải không, làm phiền rồi.."

Bạch Hổ thấy Huỳnh Cự Giải hơi cúi người liền nghiêng cái đầu theo.

Huỳnh Cự Giải nhìn vậy khẽ bật cười, tay đưa lên xoa đầu Bạch Hổ, trông giống con mèo hơn là thần thú rồi đấy.

Thái Bảo Bình nhìn cảnh tượng trước mặt không tự chủ được mà muốn nhìn lâu hơn một chút, cũng không biết bản thân đã vô thức cười theo từ bao giờ.

"Chuyện này.. Thái y.." Huỳnh Cự Giải thỏ thẻ.

"Ừ, ta nghe" Thái Bảo Bình nhìn vẻ mặt cậu ngại ngùng cũng thấy đáng yêu.

"Có thể cho con xin cốc nước không.."

Con ?

...

Thái Bảo Bình cầm cốc nước đưa cho Huỳnh Cự Giải, cậu vì khát mà gật đầu nhận lấy ngay, uống liền một hơi đã hết cốc nước.

Thái Bảo Bình nhẹ nhàng rút khăn tay tiến lại gần Huỳnh Cự Giải, chẳng nói chẳng rằng đưa lên lau đi rọt nước vì uống vội mà rơi ra ngoài chảy xuống vùng cổ trắng nõn.

Huỳnh Cự Giải có hơi ngại ngùng mà lùi ra sau một chút, vị thái y giữ nguyên khuôn mặt bình thản tiến lên theo cậu.

"Thái y.."

"Hửm.."

"G-gần quá ạ.."

Thái Bảo Bình muốn lạnh lùng với cậu một chút cũng thật khó, suýt chút nữa đã phì cười rồi, hiện giờ trong đầu hắn liên tục phát ra tiếng thì thầm rằng phải tĩnh tâm. Khác với sự hỗn loạn bên trong, giọng nói vị thái y vẫn rất lạnh nhạt.

"Nhìn kỹ một chút, trông ta giống phụ thân ngươi ?"

"Đương nhiên là không ?" Huỳnh Cự Giải tròn xoe mắt khó hiểu.

"Vậy trông ta xấu xí già khụm đến vậy sao ?"

"Không ạ!"

Lông mày người lớn hơn khẽ nhướm lên, "Vậy xưng con làm cái gì?"

A?

"X-xin lỗi, con.. à không.. ta không cố ý.." Huỳnh Cự Giải ngớ người, thật ra cậu không giỏi kiểu xưng hô ở đây cho lắm, nghĩ người ta là thái y chuyên cứu người nên thành khẩn một chút nên mới xưng 'con' ai ngờ...

"Ngoan lắm" Thái Bảo Bình ngắt nhẹ mũi cậu sau đó rời đi, "Thấy khoẻ hơn chưa"

"Dạ rồi" Huỳnh Cự Giải nhân lúc người kia quay đi liền lấy tay phẩy phẩy qua mặt mấy cái, tai truyền tới cảm giác nóng bừng.

"Ừ, lúc nãy ngươi ngủ ta cũng kiểm tra rồi, Huỳnh công tử có thể dắt Bạch Hổ đi một vòng hoàng cung để... hít thở một chút"

Huỳnh Cự Giải đỏ bừng mặt, rõ ràng là đang quay lưng sao lại biết cậu đang làm gì chứ?!

"V-vâng!"

...

Huỳnh Cự Giải dẫn Bạch Hổ đi vòng vòng trong cung, đi được một lúc mới phát hiện bản thân đang ở ngự hoa viên, cây cối hoa cỏ, đất thì rộng lớn mênh mông, đẹp thật. Bao giờ rủ Huỳnh Hoa vào cung chơi chắc tỷ ấy sẽ thích lắm.

Ngồi xuống ghế đá gần đấy, Bạch Hổ cũng lại gần nằm nghỉ dưới chân cậu.

"Ta nhớ lúc đầu gặp ngươi to lớn lắm mà nhỉ." Xoa xoa cái cục trắng vằn đen phía dưới, Huỳnh Cự Giải vô thức nhớ lại hôm đó, tên nhóc này còn dám gầm lớn trước mặt cậu làm tóc cứ thế bay lung tung.

"Ta có thể thu nhỏ."

"Còn có mức nhỏ thế này sao ? Chúc Long thu nhỏ cũng chỉ bằng bàn tay.." Huỳnh Cự Giải thắc mắc.

"Thần thú cấp cao có thể thu nhỏ thế nào tuỳ ý."

"Ồ." Huỳnh Cự Giải gật gù, càng sờ càng thấy mềm mại không nhịn được mà ngồi xuống cỏ xanh nựng lấy hai bên má toàn lông mềm.

"Thích ghê."

"..."

Bạch Hổ nhìn con người trước mặt có chút mông lung, đây có phải nam nhân ngày trước lườm nó đến phát sợ không nhỉ?

"Bạch Hổ."

Huỳnh Cự Giải khựng lại một chút, giọng nói nghe có vẻ quen phát ra từ phía sau lưng khiến bản thân tò mò quay lại, đúng lúc Bạch Hổ nghe theo lời chủ nhân mà đứng dậy đi đến.

Vì người kia đứng ngược nắng nên Huỳnh Cự Giải có hơi nheo mắt nhìn theo, nam nhân uy nghiêm mắt nhìn theo thần thú đi đến cạnh mình sau đó lại từ từ nhìn đến vị công tử đang ngơ ngác ngồi dưới đất.

Không hiểu sao Huỳnh Cự Giải cảm thấy có chút hồi hộp khi nhận thấy ánh mắt của người kia, cậu đứng dậy, phủi quần áo đi đến gần lịch sự chào hỏi.

"Huỳnh Cự Giải phải không?"

Tiếng nói trầm thấp lại có chút khàn khàn như vừa ngủ dậy của người kia cất lên như lẽ thường tình cũng khiến Huỳnh Cự Giải cảm thấy có gì đó ngứa ngáy.. a.. cậu thích giọng nói này.

"Vâng.."

"Ta là Vương Thiên Yết."

"Thân Vương, thất lễ rồi." Huỳnh Cự Giải cúi người một cái, lúc ngửng lên lại bắt gặp ánh mắt đầy tâm tư của người nọ lại càng thêm ngại ngùng.

Vương Thiên Yết vốn là người kiệm lời, tay ở trên đầu Bạch Hổ chậm dãi di chuyển như đang xoa đầu thần thú nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người đối diện.

Huỳnh Cự Giải cũng đang nhìn hắn, đối diện với ánh mắt bình thản nhưng cậu vẫn có thể đọc ra một số như "mau nói gì đó đi, chả nhẽ đường đường là thân vương mà ta phải bắt chuyện trước với ngươi à.." đại loại là vậy..

"Thân Vương.."

"Cung ta có một con mèo."

"Dạ?"

Huỳnh Cự Giải định nói gì đó lại giật mình, Vương Thiên Yết từ bao giờ đã tiến lên hai bước khá gần với cậu, hơi thở người kia lởn vởn quanh sống mũi khiến máu trên người cậu dồn hết cả lên hai tai.

Vương Thiên Yết không nhịn được mà lỡ truyền đi tiếng cười trầm thấp, đến lúc Huỳnh Cự Giải ngẩng lên khuôn mặt hắn lại trở nên chẳng có gì xảy ra.

"Bây giờ ta phải duyệt tấu chương, ngươi đến đó giúp ta trông coi nó một chút?"

Huỳnh Cự Giải cũng không nhớ bản thân đã trả lời cái gì, chỉ biết ngu nga ngu ngơ ngồi trên long sàng tay vô thức vuốt qua vuốt lại con mèo béo đang nằm liếm lông trên đùi mình.

"Thân Vương, đây là về vụ án kia."

Huỳnh Cự Giải nhìn qua tấm vải mỏng, Vương Thiên Yết trầm ngâm ngồi trên ghế vàng, trước mặt là một đống văn kiện chưa được xem, bên cạnh hình như là thân cận của hắn. Con ngươi xanh ngọc đảo qua đảo lại từng chữ trên tờ giấy mới, bàn tay đã lớn lại còn dài thuần thục cầm lấy bút lông viết cái gì đó, gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc, Huỳnh Cự Giải khẽ cảm thán đẹp trai chết đi được!

Thì con người ai mà chẳng có idol hả mọi người, việc nhìn cái 'nhan sắc phi thực tế' trước mặt là con người thì cũng phải cảm thán thôi. (*)

Khói hương bay mờ ảo trong không khí, bay qua trước mặt Vương Thiên Yết cũng tạo nên khung cảnh đẹp đến mê người, Huỳnh Cự Giải đột nhiên phát hiện mình đã nhìn người kia khá lâu rồi.

Giật mình một cái sau đó quay lại con mèo béo ở dưới đùi, đôi mắt xanh ngọc của nó lười biếng nhấc lên nhìn Huỳnh Cự Giải, miệng kêu 'meo' một tiếng có vẻ rất thưởng thức nhan sắc người trước mặt.

Huỳnh Cự Giải khẽ lầm bầm: "Mày thì sướng nhất rồi, suốt ngày được nhìn thấy một đống nhan sắc ở trên trời."

Meo?

Vương Thiên Yết bên này che miệng ho 'khụ' một tiếng.

"Thân Vương, ngài thấy không khoẻ sao?"

"Lý công công, kêu người mang ít trà và điểm tâm lên đây."

"Vâng." Lý công công cúi đầu nghiêm chỉnh, lúc ngửng lên có liếc qua chỗ Huỳnh Cự Giải một cái sau đó mới rời đi.

Huỳnh Cự Giải bên này mải mê 'cãi nhau' với con mèo béo đến khi người kia đi đến gần mãi mới phát giác ra được.

"N-ngài xong việc rồi ạ? Vậy tôi.."

"Ở lại đi."

...

Huỳnh Cự Giải tay này chống cằm, tay kia cầm miếng bánh trắng muốt bỏ vào miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Thiên Yết đang ngồi trước mặt.

Ừ, cậu đang cảm thấy khó hiểu chết đi được, Vương Thên Yết vẫn đều đều lật qua lật lại mấy tờ giấy, con dấu vàng vẫn đều đều lên xuống, chỉ khác là con người kia chuyển từ ghế vàng xuống ngồi ghế gỗ đối diện cậu nửa cái bàn.

Tự nhiên Huỳnh Cự Giải thấy chán ghét bản thân mình, tại sao người đó chỉ cần nói một câu thôi là cậu lại làm chẳng suy nghĩ gì mà làm theo luôn như vậy chứ, nói đến là đến, nói ở là sẽ ở, Huỳnh Cự Giải, đừng để cái đẹp dắt mũi nữa làm ơn.

"Có ngon không?"

"Ngon!"

Vương Thiên Yết có hơi giật mình khi cậu lập tức trả lời câu hỏi vu vơ của mình, con ngươi xanh ngọc ánh lên chút tia sáng nhìn ánh mắt bối rối của đối phương đang trả vờ cúi xuống cắm cúi tiếp tục ăn bánh.

Huỳnh Cự Giải muốn tát vào mặt mình một cái, cắn cắn phần nhân đậu xanh trong bánh sau đó như nín thở, cả người cậu cứng đờ cảm nhận bàn tay mình cảm thán từ nãy đến giờ đang từ từ luồn vào trong mái tóc mình xoa xoa.

"Ngoan lắm."

"..."

***

(*): Nó giống việc con tác giả khi nhìn thấy nhan sắc của Bangtan vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro