[19]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thân Vương rất thích mèo sao?" Huỳnh Cự Giải ngồi mãi cũng chán nên thuận miệng hỏi, tay vẫn rất hưởng thụ mà xoa lông của con mèo béo đang nhàn nhã nằm ngủ trên bàn.

"Vốn không thích." Vương Thiên Yết rời mắt khỏi tấu chương nhìn Huỳnh Cự Giải.

"Vậy.." Huỳnh Cự Giải cũng theo thế ngửng đầu lên, hai mắt nhìn nhau có chút ngại ngùng nên hơi cụp xuống, đúng là không thể đối diện với gương mặt đẹp hoàn hảo kia quá ba giây mà.

"Nhưng bây giờ thích." Vương Thiên Yết nhìn biểu hiện của cậu có chút hứng thú, nam nhân này thật dễ ngại ngùng mà.

Huỳnh Cự Giải lần nữa ngửng đầu, lời này là.. có ý gì?

Bạch Hổ như vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa đi lại gần chân Vương Thiên Yết khẽ dụi.

"Có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Vương Thiên Yết nhìn Bạch Hổ, tay đưa lên như mọi lần vuốt ve phần lông mềm mại trên đỉnh đầu nhưng trong đầu lại như nhớ đến xúc cảm ban nãy khi chạm lên mái tóc mềm mại của người kia, tâm trạng kỳ lạ này khiến Vương Thiên Yết giật mình.

Đương nhiên Huỳnh Cự Giải không biết Vương Thiên Yết đang nghĩ gì, nghe động tĩnh liền nhìn xuống con mèo béo đang vươn bốn chi ra sau một giấc ngủ dài, nó thấy ngón tay đang đưa đằng trước mặt mình bắt đầu vươn lưỡi ra.

Huỳnh Cự Giải bị liếm đến nhột vô thức nở nụ cười, lại nhớ đến câu nói của Vương Thiên Yết, ánh mắt vẫn còn trong trạng thái dịu dàng lúc nhìn mèo con ngửng lên trả lời, "Được."

Vương Thiên Yết bên này tim đột nhiên đập thịch một cái, đến khi người kia ôm mèo đứng dậy đi đến cửa hắn mới hoàn hồn, nhìn Bạch Hổ dưới chân cũng đang giương đôi hổ phách nhìn mình cũng chỉ biết cười nhẹ, "Cậu ta đúng thật kỳ lạ phải không."

Huỳnh Cự Giải đi đằng trước lại thấy không đúng lắm, cậu thả chậm tốc độ đợi Vương Thiên Yết đi đến bên cạnh, phía sau hai người hiển nhiên đã xuất hiện mấy tỳ nữ đi theo.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Huỳnh Cự Giải giương mắt lên nhìn Vương Thiên Yết.

"Hoàng Cung có một hang động, đâm ra ngoài có một nơi giống ngự hoa viên, rất đẹp." Vương Thiên Yết không biết chữ rất đẹp kia của hắn đang muốn nói đến điều gì khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của đối phương.

Huỳnh Cự Giải "ồ" một tiếng, đúng như Vương Thiên Yết nói, bọn họ đi một đoạn đã đến trước một hang động khá lớn nhưng có vẻ hơi tối.

Huỳnh Cự Giải cẩn thận nhìn dưới chân để tránh những chỗ gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn là bị hụt bước mà loạng choạng ngả về sau đụng vào lồng ngực Vương Thiên Yết.

"A, xin lỗi ngài."

Huỳnh Cự Giải lập tức đứng thẳng dậy nhìn xuống dưới chân xem có lỡ dẫm phải người kia không thì lại nhìn thấy một bàn tay đưa ra, là của Vương Thiên Yết.

Vương Thiên Yết nhìn người kia xốc lại mèo trên tay, bàn tay với những khớp xương đỏ hồng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Quả thật.. rất mềm.

Huỳnh Cự Giải bên này cũng cảm thấy bầu không khí này có chút ngại ngùng nhưng cũng chỉ biết cắn cắn môi dưới đi theo, trong lòng đột nhiên xuất hiện vài cảm xúc kỳ lạ.

Cuối cùng cũng đi hết hang động, khung cảnh bên này y hệt như Vương Thiên Yết đã nói, nó như một ngự hoa viên thu nhỏ vậy, có cây, có hoa, có hồ, giữa hồ còn có một ngôi chùa nhỏ có cả bàn uống trà ở giữa, muốn vào trong đó thì phải đi qua một cây cầu.

Huỳnh Cự Giải ngẩn người, bên trong chùa hình như là Vương Thiên Bình, còn người kia là...

"Ai ya, ai ya, xem ai đến kìa."

"Tham kiến Thân Vương."

Vương Thiên Yết gật đầu một cái, tay vẫn nắm lấy tay Huỳnh Cự Giải kéo cậu đi qua cầu tiến vào chùa.

"Hoàng Hậu."

Huỳnh Cự Giải giật mình trong chốc lát, buông tay Vương Thiên Yết ra lịch sự hành lễ.

"Sao ngươi lại ở đây?" Vương Thiên Bình khẽ nhíu mày, nhìn đến ánh mắt Vương Thiên Yết nhìn Huỳnh Cự Giải trong lòng lại có chút ngứa ngáy.

Huỳnh Cự Giải khẽ gãi tai: "Chuyện này.. dài lắm a.."

"Hửm? Biết nhau hết rồi sao?"

"Huỳnh Cự Giải, là nam hài của Huỳnh Khang và Hoa Hạ Lam." Vương Thiên Yết.

"Ồ."

Huỳnh Cự Giải chuyển tầm mắt, Hoàng Hậu lúc này đang nhâm nhi cốc trà, trâm vàng tinh xảo theo động tác khẽ đung đưa, lớp trang điểm dịu dàng hoàn toàn phù hợp với xiêm y trên người, một cái nhắm mắt thưởng thức cũng toát ra mị lực khác người thường, đối với Huỳnh Cự Giải như một mũi tên vừa mới bắn vào tim, bản thân không kìm được cảm xúc liền buộc miệng:

"Con có thể vẽ tặng Hoàng Hậu một bức hoạ được không?"

"Hửm?"

Huỳnh Cự Giải biết mình lỡ lời nên nhanh chóng ngại ngùng mà cúi đầu xuống, vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, má ơi cái tật mê cái đẹp này có thể bỏ đi được không a!

Hoàng Hậu khẽ cười, nàng ta đặt cốc trà xuống, nói với người đứng đằng sau: "Triệu công công, kêu người mang đồ nghề đến cho Huỳnh công tử." Sau đó nâng cằm Huỳnh Cự Giải lên, "Ta rất mong chờ đấy."

Huỳnh Cự Giải phút chốc rạng rỡ, vui vẻ quay sang người Triệu công công bắt đầu liệt kê những thứ mình cần.

Vương Thiên Yết thì đã ngồi xuống cạnh Hoàng Hậu từ bao giờ, đối diện với Vương Thiên Bình, cả hai đã bắt đầu cho một ván cờ vây.

Vương Thiên Bình nhìn nét mặt của Huỳnh Cự Giải vừa ngồi xuống cạnh mình, đang nói chuyện với Hoàng Hậu, sắc mặt nàng cũng rất tốt, có vẻ rất hoà hợp.

"Đừng sao nhãng như vậy." Vương Thiên Yết đặt một quân đen xuống sau đó nhẹ nhàng ăn trọn quân trắng của đối phương.

"Chỉ là hóng chuyện thôi." Vương Thiên Bình khẽ cười, cầm quân trắng lên tiếp tục đặt xuống bàn cờ.

Huỳnh Cự Giải chuyện trò với Hoàng Hậu một chút, thấy nàng cười vui vẻ cũng vui theo, hai bên mắt đang cười cười đã thấy Triệu công công cùng một số cung nữ đang ôm đồ đi đến.

"Cảm ơn." Đỡ đồ giúp mọi người, Huỳnh Cự Giải bắt đầu công cuộc chuẩn bị, giấy trắng thơm mùi mới, màu mực đen cũng được mài sẵn, quả thật hoàng cung vẫn là chu đáo nhất.

"Xin phép người, thần sẽ bắt đầu ngay đây."

Hoàng Hậu nhìn nụ cười trong trắng của nam nhân phía trước trong lòng bỗng sáng tỏ ra một số vấn đề.

Mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng hẳn đi từ khi Huỳnh Cự Giải đưa bút lông lên bắt đầu đưa bản thân vào một không gian khác, chỉ có cậu và khung cảnh trước mặt.

Không gian giường như chỉ còn tiếng quân cờ chạm xuống mặt bàn khe khẽ, tiếng gió hoà cùng lá cây xào xạc, tiếng chim thỉnh thoảng đậu trên mái chùa ríu rít.

Gió mùa thu thổi qua người, Huỳnh Cự Giải mới cảm mạo, không tự chủ run nhẹ một cái, mái tóc ngắn cũng bị gió thổi mà khẽ lung lay.

Vương Thiên Yết vốn định gọi người mang áo ấm đến Vương Thiên Bình đã cởi áo choàng ngoài của mình ra choàng lên người Huỳnh Cự Giải trước mặt tất cả mọi người.

"Thái tử?" Huỳnh Cự Giải có chút giật mình khi Vương Thiên Bình làm như vậy, lại còn tước mặt mọi người như thế, nếu nảy sinh ra lời đồn thì thật sự không tốt.

"Ta thấy hơi nóng, ngươi không cần?" Vương Thiên Bình trái ngược với cậu, y tỏ ra thản nhiên như không có gì.

"Vậy vẫn là không nên.." Huỳnh Cự Giải lén lút nhìn biểu hiện của Hoàng Hậu vẫn thấy nàng giữ nguyên nụ cười mỉm, thái độ dửng dưng không khác Vương Thiên Bình là mấy, là do cậu nhạy cảm quá sao?

"Tiếp tục đi." Vương Thiên Bình biết cậu nghĩ gì, tay đưa lên xoa đầu Huỳnh Cự Giải khẽ dùng sức ấn nhẹ để cậu không nhìn được xung quanh.

Triệu công công cùng cung nữ xung quanh giật mình một cái, ba cặp mắt sắc như muốn giết người cộng với nụ cười như có như không của Vương Thiên Bình chẳng khác nào lời đe doạ vô hình, không ai bảo ai lập tức cúi gằm mặt xuống.

Huỳnh Cự Giải cảm giác da mặt có chút nóng đến lúc người kia rời đi mới ngẩng mặt lên muốn tiếp tục công việc, bút lông chạm xuống mặt giấy lại có chút khựng lại, hình như không khí có chút gì đó khác lạ.

"Mọi người mỏi sao?" Huỳnh Cự Giải nhìn mấy người đằng sau khẽ hỏi, hình như giống như trong phim cậu chẳng thấy họ được ngồi bao giờ.

Ba người kia không tự chủ liền bật cười khe khẽ, thật là có cần ngây thơ thế không.

"Họ sẽ không mỏi đâu."Hoàng Hậu khẽ chống hai tay lên bàn nhìn Huỳnh Cự Giải, muốn bẹo vào hai bên má ghê.

Huỳnh Cự Giải ngu ngơ gật nhẹ đầu một cái, nếu là cậu thì chắc là đã tê chân chết rồi, bỗng nhớ lại mùng một tết ngày xưa, cậu chỉ có đứng và đi vậy thôi cũng đủ mệt muốn đứt hơi luôn.

***

"Về rồi sao?" Thái Bảo Bình nghe tiếng cửa mở liền vui mừng quay đầu đến khi nhìn thấy người tiến vào liền quay trở lại vào trong như không thấy gì.

"Đang đợi ai à." Nam nhân vận trên người giáp sắt, tay cầm mũ tướng quân uy nghiêm tiến vào rồi tự nhiên ngồi phịch xuống ghế.

"Không phải việc của ngài, lần này lại làm sao? Đánh nhau với binh sĩ của mình vui lắm à?" Thái Bảo Bình ngán ngẩm mang đồ đến sơ cứu đến chỗ người kia đang ung dung bỏ quả táo của mình vào trong miệng, "Ăn đi độc chết ngài."

"Không phải đánh nhau mà là rèn luyện." Vị đại tướng bên trên khẽ níu mày, quan sát quả táo một chút vẫn cho vào miệng gặm.

"Nếu đại tướng Lý Ma Kết có một ngày bị binh sĩ đuổi đánh tôi nhìn cũng không thấy bất ngờ." Thái Bảo Bình cằn nhằn.

"Vậy lúc ấy lại làm phiền Thái y rồi." Lý Ma Kết bình thản trả lời, như nhớ lại chuyện gì đó liền nói, "Triều đình lại có chuyện gì à, ta thấy dạo này có chút xì xầm ở nhiều nơi."

"Hình như là về vụ án kia, Lâm Song Tử cũng bị triệu đi rồi."

"Chẳng lẽ.." Lý Ma Kết đột nhiên nghiêm mặt, không khí từ bao giờ lại trở nên kỳ dị lạ thường.

Thái Bảo Bình dừng lại động tác, ngửng lên nhìn Lý Ma Kết, "Luyện tập cho tốt, sắp tới không ai biết trước sẽ có chuyện gì đâu."

____

Vì là đêm 30 nên mình đã up chương mới cho tất cả các truyện của mình đóo.

Với cả.. ừm.. nếu sáng mùng một dậy sớm để nấu cỗ mà thấy được 500 fl chắc mình sẽ vui lắm á 🥲

Xin xỏ vậy chắc không lộ liễu lắm ha...

Mọi Người Năm Mới Vui Vẻ Nha ✨

Mong là các cậu vẫn sẽ đồng hành cùng "Bỉ ngạn không nở" cho đến chương cuối cùng nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro