[20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nghe nói hoàng hậu đang ở phủ Sơn Ngọc, chúng ta ra nghe ngóng một chút?"

"Đi."

...

"Nãy ngươi là đang đợi ai vậy?"

Lý Ma Kết đi bên cạnh Thái Bảo Bình vẫn đang thắc mắc về vẻ mặt lúc nãy khi hắn mới bước vào.

"Liên quan gì đến ngài." Thái Bảo Bình chán ghét trả lời, thật ra bản thân đồng ý đi theo hắn chỉ để ra ngoài nhìn xem rốt cuộc con mèo kia đã chạy theo thú vui nào mà quên mất vị thái y này rồi.

"Đồ khó ưa." Lý Ma Kết lầm bầm một hồi, vừa đi qua hang động cảnh vật xung quanh liền trở lên bừng sáng, nhìn về phía xa xa khung cảnh phía trước khiến hắn phải đứng lại để nhìn ngắm một chút, "Kia là.."

Thái Bảo Bình cũng ngạc nhiên đứng lại, người kia không phải là Huỳnh Cự Giải hay sao?

Huỳnh Cự Giải mới bệnh dậy, sắc mặt có chút trắng lại khoác lên người áo choàng hoàng kim của thái tử làm cả cơ thể như muốn phát sáng, bàn tay xinh đẹp uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên kính huyện chỉ* sự tập chung cùng ánh mắt chuyên chú của nam nhân như muốn thu hút hết thảy những ánh mắt khác nhìn vào.

* kính huyện chỉ: một loại giấy của Trung Quốc dùng để viết và vẽ.

"Aiya, hôm nay thời tiết thật là thật tốt nga." Hoàng hậu cảm nhận được có ánh mắt nhìn từ phía xa quả nhiên khi quay sang đã thấy một người là tướng quân, người bên cạnh là thái y đang dần tiếng lại chùa.

"Hoàng hậu."

"Miễn lễ cả đi." Hoàng hậu vui vẻ phẩy nhẹ tay sau đó lại nghiêm chỉnh trở lại ngay ngắn trước mặt Huỳnh Cự Giải.

Huỳnh Cự Giải vốn đang chú tâm vào bức vẽ đến nỗi không phát giác ra được đã có người đến gần chỉ khi nghe thấy tiếng y mới hơi giật mình mà ngửng đầu.

"Thất lễ quá, xin lỗi ta thật sự-

"Không cần, ngươi tiếp tục đi." Thái Bảo Bình chặn lại lời nói của y, hắn đánh mắt xuống kính huyện chỉ lại thêm một phần bất ngờ nữa, hắn không biết y lại biết vẽ mà lại còn đẹp đến như vậy.

Lý Ma Kết đứng một bên nhìn từng biểu hiện của Thái Bảo Bình trong lòng hắn cũng bắt đầu nảy sinh ra nghi ngờ, ánh mắt cùng giọng điệu đó là sao đây? Hai người họ có gian tình? Nhưng nhìn biểu hiện của nam nhân kia lại có hơi xa cách, là như nào nhỉ.

"Hai khanh đặc biệt đến đây có chuyện gì không?" Vương Thiên Bình ánh mắt vẫn nhìn bàn cờ, từ tốn cất giọng.

"À đúng là có chuyện thật-

"Bọn ta chỉ là đi hóng gió thôi." Thái Bảo Bình cũng ngồi xuống bên cạnh Huỳnh Cự Giải im lặng ngồi nhìn cậu.

Lý Ma Kết đen mặt, đi hóng gió? Tướng quân bây giờ chỉ muốn bóp cổ tên thái y trước mặt, hắn còn chưa nhìn vẻ mặt của nam nhân kia hay sao? Thái Bảo Bình thì trước sau như một nhìn hắn còn hắn thì còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã quay phắt đi rồi.

"Muốn hỏi về chuyện của nam triều?" Vương Thiên Yết im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, động thái trang nhã nâng hạ tách trà trên tay.

"Vẫn là vương gia hiểu ta." Lý Ma Kết cũng lại gần ngồi xuống cạnh Vương Thiên Yết tiện thể quan sát ván cờ đang gần đến hồi kết, có phải ảo giác hay không chứ bản thân hắn cảm thấy ván cờ này có chút nặng nề.

"Chuyện của nam triều, ta nghe nói vị Trác công tử đã sang bên đấy giải quyết rồi phải không?" Hoàng hậu bên này cũng coi như biết chút chuyện triều chính tiện thể cũng muốn góp vui.

Huỳnh Cự Giải khựng lại một chút, cái tên Trác Song Ngư vừa chạy loạn trong đầu y một vòng, hình ảnh người kia ban sáng ở trong phòng của y thổ lộ lập tức xuất hiện cũng khiến tim run lên một cái.

"Ngươi sao vậy? Có phải trúng gió rồi không?"Thái Bảo Bình thấy đôi má cậu nổi lên một tầng hồng nhạt, ánh mắt cũng mờ đi trông thấy lại nghĩ bệnh của cậu lại tái phát.

Sau câu hỏi của Thái Bảo Bình giường như tất cả dừng lại động tác mà ánh mắt đồng loạt hướng về một phía. Huỳnh Cự Giải bừng tỉnh lập tức ngửng đầu, nét mặt vẫn còn mang tia mơ màng nhanh chóng nói: "K-không có, không cần để ý đến ta, mọi người cứ tiếp tục."

"Hay ngươi về nghỉ đi." Vương Thiên Bình bên cạnh quay sang, sốc lại áo choàng cho cậu, bàn tay thon dài cầm lấy hai đầu dây áo buộc chặt lại một chút.

Huỳnh Cự Giải vốn có tính ngại ngùng, nay lại tiếp xúc gần với nhiều người lại càng khó xử hơn mà khẽ cụp mắt, mũi cậu chun lại một chút khi có làn gió lạnh đột ngột thổi qua.

Mùa đông gần đến rồi, loài mèo cần được giữ ấm.

Mà quên không nói, con mèo béo của vương gia đã bị vứt ở chốn nào rồi?

Hoàng Hậu bên này quan sát từng biểu hiện trên gương mặt từng người ở đây mà nhìn đến hứng thú, aiya đôi mắt này nhìn thấu hồng trần mất rồi, có điều vị Trác công tử vẫn là mội người khá quan trọng trong lòng tiểu tử này rồi.

"Thần ổn thưa thái tử." Huỳnh Cự Giải bâng khua đáp một câu sau đó nhích người ra một chút.

Vương Thiên Bình cũng không biểu hiện gì, đánh mắt về phía Hoàng Hậu, "Đúng là Trác Song Ngư đã đi rồi nhưng tình hình báo về có vẻ vẫn không được khả quan lắm."

"Vậy lên, hoàng thượng gọi Lâm Song Tử với mấy người kia.."

"Ừ, lần này đi là để bàn lại khế ước."

Lý Ma Kết mở to mắt, đập bàn đứng dậy, "Ngài đừng nói là.."

"Lý tướng quân nên biết bản thân sắp không được nghỉ ngơi rồi." Vương Thiên Yết cười nhẹ, đặt quân cờ đen cuối cùng xuống bàn.

"Hoà rồi."

"Vương gia nhường rồi."

"Là do thái tử giỏi lên thôi."

"Cho dù là như vậy nhưng lý do là gì mới được? Bắc triều và nam triều không phải đã hoà bình từ lâu rồi sao?" Lý Ma Kết như vẫn không tin vào những gì mình vừa được nghe.

"Hoà bình không có nghĩa là mãi mãi." Thái Bảo Bình bình thản cầm lấy ly trà vừa được cung nữ rót cho bắt đầu nhâm nhi, ánh mắt y cũng trở lên xa xăm.

Không khí bắt đầu trầm xuống sau câu nói của Thái Bảo Bình, Huỳnh Cự Giải khẽ mím môi, đặt cây cọ xuống, nhìn lại bức hoạ của mình lần cuối sau đó nở một nụ cười khẽ nói:

"Hoàng hậu, thần xong rồi."

"Xong rồi sao?" Hoàng Hậu vừa cầm miếng bánh hoa nếp lên lại lập tức bỏ xuống, móng tay dài cẩn thận lau sạch sẽ sau đó mới cầm lấy bức hoạ của bản thân.

Huỳnh Cự Giải ngồi nghiêm chỉnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bức hoạ đưa ra che hết mặt hoàng hậu làm cậu không nhìn được biểu hiện của người khiến bản thân tự cảm thấy lo lắng.

"Đây là ta sao?"

"Dạ?"

"Đây là ta thật sao?"

Huỳnh Cự Giải ngu ngơ nhìn Hoàng Hậu quay bức hoạ lại đặt bên mặt bản thân bắt đầu hỏi.

"Ta thật sự đẹp đến thế này sao?"

"Đúng vậy, hoàng hậu thật sự rất đẹp!" Huỳnh Cự Giải thở phào một hơi, bàn tay nhỏ đưa lên cổ khẽ xoa, tưởng bị chém đầu rồi chứ.

"Đến nhan sắc của bản thân mà mẫu hậu cũng không để ý sao?" Vương Thiên Bình khẽ cười nhìn biểu hiện trẻ con của mẫu thân hắn.

"Ta không nghĩ Huỳnh phủ lại có một vị công tử giỏi như vậy a." Hoàng hậu vui vẻ quay bức hoạ lại dùng tay sờ lên từng đường nét tinh xảo.

Trong bức hoạ này, hoàng hậu cười đến là xinh đẹp, từng chi tiết nhỏ trên y phục cũng được khắc hoạ hoàn hảo, khung cảnh xung quanh cũng được phác qua ở phía sau, bên trái còn lấp ló một cành đào nhỏ xinh được Huỳnh Cự Giải thêm vào.

"Thật may mắn khi người thích nó." Huỳnh Cự Giải chính là như vậy, cậu thích đem tài năng của bản thân để đánh đổi sự hài lòng của người khác, đó là bản chất của con người rồi sao.

"Ta sẽ sai người treo bức hoạ này ở tẩm cung, Huỳnh công tử có muốn được ban thưởng gì không?" Hoàng hậu ngoắc tay với cung nữ bên cạnh căn giặn nàng cất bức hoạ đi cẩn thận sau đó quay sang niềm nở với Huỳnh Cự Giải.

"Cái đó thật sự lúc đầu thần không có nhu cầu muốn thưởng gì hết nhưng.." Huỳnh Cự Giải nhướm người lên một chút, giọng nói lại có chút e dè có hơi ấp úng nói khẽ, "Người có thể cho ta cùng đi nam triều một chuyến không?"

"Hả?"

Mọi thứ một lần nữa lại rơi vào im lặng.

"Ngươi đi làm cái gì?" Lý Ma Kết bên này hơi nhướm mày, tên nhóc vắt mũi chưa sạch này định đi sang đấy làm gì? Dùng gương mặt này sang đấy để mời gọi bọn bắt cóc buôn người hay gì?

"Ta .. ta sẽ không phá phách, không nghịch ngợm gì cả!" Huỳnh Cự Giải lập tức xua tay, hai mắt có chút mở to, luống cuống giải thích nhưng càng nói lại càng nhỏ, "T-ta thật ra.. thật ra muốn gặp một người..."

"Huỳnh công tử đây có quen ai bên nam triều?" Vương Thiên Yết nhìn biểu hiện của cậu trong lòng liền nổi hứng trêu trọc, ai ngờ câu trả lời của cậu lại khiến lòng hắn khó chịu không ngờ.

"Thật ra, ta là muốn gặp Trác Song Ngư."

Thái Bảo Bình khẽ "Ồ" một tiếng, hết Lâm Song Tử bây giờ lại tòi thêm Trác Song Ngư trên trời rơi xuống, tiểu bạch thỏ trước mặt khó ăn hơn hắn nghĩ nhiều rồi.

"Cũng không phải là không được, thêm một người thêm một ngựa cũng không có vấn đề gì." Hoàng hậu cũng tỏ vẻ không có chuyện gì nghiêm trọng, mỉm cười chấp thuận.

"Vậy cảm ơn người!" Huỳnh Cự Giải thở phào một hơi, vui vẻ cười.

"Vui đến vậy?" Vương Thiên Bình trong lòng có chút khó chịu, vẻ mặt không kiềm chế được có hơi cau lại.

Huỳnh Cự Giải lập tức mím môi không dám cười nữa, ủa gì, vẻ mặt khó chịu đó là sao? Cho đi ké cũng không được hả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro