[22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải mơ màng mở mắt, hình như bọn họ đã đến nam triều quốc rồi thì phải, xe ngựa có vẻ đã dừng lại được hồi lâu rồi.

Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, Huỳnh Cự Giải ngó đầu ra khỏi tấm màn của xe ngựa, có chút giật mình khi có người đang ngồi ở phía trước.

"Đại.. tướng ..?"

Lý Ma Kết đang mân mê thanh kiếm lại nghe thấy giọng nói ngái ngủ từ phía sau, hắn dắt thanh kiếm lại chỗ cũ, quay đầu nhìn cậu.

Huỳnh Cự Giải bị nhan sắc cùng ánh mặt trời làm cho chói mắt, tay không ngừng đưa lên dụi dụi, từ tốn cất lời: "Mọi người đâu hết rồi ạ?"

Lý Ma Kết thở dài, y gỡ hai tay cậu xuống, cẩn thận dùng khăn tay lau khắp mặt cho cậu.

"Mọi người đều đi có việc, ta rảnh rỗi nên ở đây trông chừng ngươi."

"Ta?"

Lý Ma Kết bỏ xuống khăn tay, con mắt to tròn kia vừa mở ra đã bắt đầu long lanh biểu hiện như tại sao phải trông chừng ta vậy.

"Ừ, vì sợ ngươi chạy mất."

Huỳnh Cự Giải giờ cũng chỉ biết ù ù cạc cạc nghe theo, cậu nhích người lên ngồi xuống cạnh Lý Ma Kết chân nhỏ khẽ đung đưa.

"Ngươi không đi tìm người sao?" Lý Ma Kết dịch ra một chút để cậu ngồi thoải mái, vừa dứt lời lại thấy tiểu quỷ bên cạnh dừng lại hết động tác, ngồi im như phỗng: "Sao vậy?"

"Không có gì.. chắc người ấy đang bận, ta muốn đi dạo một vòng nam triều một chút." Huỳnh Cự Giải lấy đà nhảy phắt xuống đất vừa định quay đi đã thấy người kia cũng làm theo mình nhảy xuống.

"Ngài cũng đi đâu sao?"

"Đi chứ, lỡ ngươi lạc mất thì làm sao."

"Vậy được, cùng đi đi."

Huỳnh Cự Giải quay lưng trộm cười sau đó như bị sọt hàng đồ ăn phía trước thu hút mà chạy vọt đến bỏ mặc Lý Ma Kết đằng sau.

Lý Ma Kết đi sau nhìn con người trước mặt, trong đầu không hiểu sao lại nhìn ra cái tai trắng cùng cái đuôi tròn tròn đang đung đưa theo từng nhịp chân.

Huỳnh Cự Giải vui vẻ nhận lấy hai xiên hồ lô từ chủ quầy, miệng cười toe toét đưa một xiên cho Lý Ma Kết.

"..." Lý Ma Kết định từ chối lại thôi, nhận lấy một xiên từ tay cậu, chưa kịp nói gì thì người lại chạy biến đi.

Huỳnh Cự Giải đã lâu không được đi dạo chợ như thế này, Nam Triều quốc thật sự rất đẹp, lại còn rất tấp nập, xung quanh đâu đâu cũng là người, còn có rất nhiều quầy hàng lấp la lấp lánh.

Đương nhiên Huỳnh Cự Giải, một người đệ đệ tuyệt vời, một đứa con hiếu thảo không thể không mua gì về cho mẫu thân và tỷ tỷ của mình, cậu thản nhiên đưa xiên hồ lô đang ăn dở của mình cho Lý Ma Kết cầm hộ, bản thân bắt đầu lựa những thứ lấp lánh trong quầy.

Lý Ma Kết cảm giác bản thân giống hệt như trông trẻ rồi, ánh mắt hắn cũng nhìn thử xuống những thứ lấp lánh kia lại vô tình nhìn đến một chiếc lắc tay làm bằng bạc có mặt là một con thỏ, xung quanh còn được khắc từng viên đá trắng khắp vòng, y không nhịn được mà cầm nó lên.

"Không ngờ đại tướng lại thích những thứ như này đấy ạ." Huỳnh Cự Giải đưa hai cây trâm mà bản thân cho là đẹp nhất đưa cho chủ quầy để gói lại, vừa quay sang đã thấy Lý Ma Kết trên tay là một cái lắc tay nhỏ.

"Tay."

"Hả?"

"Đưa tay đây."

Huỳnh Cự Giải ngu ngơ xoè bàn tay ra lại nghe thấy tiếng thở dài của người đối diện. Đang khó hiểu thì một tay Lý Ma Kết đã bao lấy tay cậu luồn vào cổ tay trắng nõn chiếc lắc xinh đẹp, miệng y khẽ nhếch lên: "Đẹp lắm."

"Bà chủ, lấy hết ba món này."

Lý Ma Kết hài lòng nhìn cổ tay người kia giường như đã đỏ lên, Huỳnh Cự Giải có vẻ như đã ngại ngùng mà quay đi hướng khác, tay còn lại đưa lên chạm thử vào chiếc lắc khẽ mân mê.

"Còn muốn đi đâu nữa không?" Lý Mã Kết cầm lấy bọc hàng cất vào người, tay vẫn cầm hai xiên hồ lô tiến lại gần Huỳnh Cự Giải.

"Đằng trước... muốn đi xem .." Huỳnh Cự Giải do vẫn ngại nên nói lý nha lý nhí, ngón tay nhỏ chỉ về phía trước.

Lý Ma Kết nhìn theo hướng chỉ liền thấy ngay một tiệm bán thú vật?

"Vậy đi thôi."

Huỳnh Cự Giải nhìn bóng lưng đã rời đi tự nhiên cảm thấy hình như bản thân phản ứng hơi quá, người kia sao lại có thể mặt không đỏ tim không đập như vậy nhỉ?

Hoặc là chỉ do bản thân cậu đang suy nghĩ nhiều thôi. Chuyện của Trác Song Ngư là quá đủ rồi. Bản thân không nên có quá nhiều ảo tưởng nữa.

Bước chân vào gian hàng với đầy đủ con vật khác nhau, Huỳnh Cự Giải như bị thu hút bởi một chú thỏ có một bộ lông trắng muốt, đặc biệt là con thỏ này.. mắt nó có màu cam, tự nhiên khiến cậu lại nhớ đến Chúc Long.

"Xin hỏi.."

Huỳnh Cự Giải giật mình, một giọng nói quen thuộc cứ thế vang lên từ sau lưng cậu, chất giọng này có chết cũng không thể nhầm được... là Trác Song Ngư.

"Có phải.. Cự Giải..?"

Cảm nhận được người kia đến gần, Huỳnh Cự Giải cầm lên lồng thỏ xoay người đưa thẳng vào tay người phía sau, bản thân cũng không hiểu tại sao sau đó chạy biến đi luôn..

Cậu chưa sẵn sàng để gặp lại người ấy.

"Ơ không phải.. vị công tử nhỏ nhắn vừa nãy đâu rồi..?" Chủ quầy ngó qua ngó lại đã không thấy người đâu liền hỏi.

Trác Song ngư nhìn xuyên qua chiếc lồng bạc xinh đẹp, thu hết bóng lưng gấp gáp kia vào ánh mắt, khẽ nhếch miệng: "Đã trốn khỏi lồng rồi."

Lý Ma Kết nhẹ nhàng đặt lồng chim mà mình đang xem xuống sau đó lẳng lặng rời đi, sói xuất hiện rồi này, nhưng có vẻ thỏ trắng đã không muốn bị sói gạt đi rồi.

Huỳnh Cự Giải chạy được một đoạn khá xa mới yên tâm dừng lại.

"Làm gì vậy?"

"A!" Huỳnh Cự Giải hô lên một tiếng, cảm giác tim sắp rớt ra ngoài đến nơi: "Thái Tử!"

"Lớn tiếng với hoàng thất sẽ bị chém đầu đấy nhóc con." Vương Thiên Bình ngắt nhẹ cánh mũi nhỏ khẽ cười, lần đầu có người dám hét vào mặt hắn như vậy đấy.

"A.. thật là.. cũng tại người đó chứ, ta sẽ không xin lỗi đâu." Huỳnh Cự Giải xoa xoa ngực trái, cảm giác bị hù đột ngột vẫn chưa qua đi.

"Nhóc bướng bỉnh." Vương Thiên Bình khẽ lắc đầu, "Ngươi đi một mình sao? Lý Ma Kết đâu rồi?"

"Ngài ấy—

"Ta đây."

Vừa nhắc cái vị đại tướng oai phong lẫm liệt trên tay vẫn cầm hai cây xiên hồ lô từ sau đi tới.

Lý Ma Kết dừng lại đối diện với ánh mắt khinh bỉ của vị thái tử liền bực tức, nhìn thôi đã hiểu hắn muốn nói cái gì.

Đúng là giống bảo mẫu quá rồi!

"Ngươi có vẻ chơi vui quá nhỉ thỏ con." Vương Thiên Bình xoa nhẹ đầu Huỳnh Cự Giải mắt lại chạm phải chiếc vòng trên tay cậu. Ánh mắt khinh bỉ lại hướng đến người phía sau làm cho Lý Ma Kết tức chết.

"Ngài xong việc rồi sao? Còn mọi người đâu rồi?" Huỳnh Cự Giải ngó nghiêng một hồi cũng không thấy kiệu với người hầu của thái tử đâu liền thắc mắc.

"Ta nói bọn họ muốn đi dạo nên họ về trước rồi, ta là đến đón ngươi."

Huỳnh Cự Giải có chút khó hiểu, gì vậy, cậu cũng có phải trẻ con đâu.

"Hoàng đế nam triều đã sắp xếp cho chúng ta ở trong hoàng cung nên đi thôi, Lý bảo.. à không Lý tướng quân có thể về lấy ngựa không?"

Lý Ma Kết nghiến răng mãi mới nói được chữ tuân mệnh sau đó đưa cho Huỳnh Cự Giải hai xiên hồ lô còn bản thân phải quay lại lấy kiệu.

"Ăn cái này ngon không?"

"Đương nhiên là ngon rồi, ngài chắc không hay ăn mấy thứ này nhỉ? Hay ta ăn trước thử độc giúp ngài nhé." Huỳnh Cự Giải cắn một nửa viên hồ lô nhai trong miệng sau đó đưa xiên còn nguyên vẹn của Lý Ma Kết ra đằng trước.

"Ngài có muốn thử không?"

Vương Thiên Bình khẽ cười, y nhướm người lên phía trước ăn lấy nửa viên hồ lô còn lại từ xiên của Huỳnh Cự Giải.. quả nhiên chưa đầy ba giây mặt đối phương đã đỏ bừng.

"N-ngài..làm gì.. vậy.."

"Chắc gì xiên ngươi đưa cho ta không có độc? Ta vẫn nên ăn cùng một xiên với ngươi thì hơn, phải không?" Vương Thiên Bình xảo trá đáp lại, đáng yêu thật.

"Tuỳ ngài.." Huỳnh Cự Giải ăn xong theo thói quen khẽ liếm nhẹ vành môi sau đó ngon lành ăn tiếp nhưng lần này là cho nguyên cả một viên hồ lô bỏ vào miệng.

Vương Thiên Bình quay sang hướng khác ho nhẹ một tiếng, "Ăn ít thôi sắp đến giờ dùng bữa rồi."

____

"Ngài mang gì về vậy?"

"Một con thỏ thôi."

"Trước giờ chưa nghe ngài thích động vật bao giờ đấy." Thiếu niên nằm sấp trên giường, thấy không có gì đặt biệt liền muốn nhắm mắt ngủ tiếp.

"Động vật rất đáng yêu mà, nhất là lúc nó chạy trốn." Trác Song Ngư lấy nước để vào trong khay đựng sau đó ngồi nhìn thỏ con rụt rè tiến lại.

"Thật muốn bắt về nhốt lại." Trác Song Ngư khẽ đưa ngón tay ra con thỏ nhìn vậy cũng lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm nhẹ.

"Người ấy mà ngoan như ngươi thì thật tốt."

"Ngài nói gì?"

"Không có gì, tối nay ta có việc, ngươi cứ ở đây đi, Sở Tiêu."

"Ngài làm ta thành ra thế này rồi, ta làm sao đi đây?"

_____

ôi trời phải đọc lại gần hết mới nhớ được cốt truyện =))))

uwu mọi người chắc phải đợi lâu lắm

sau khi off quá lâu để thi cử thì mình cuối cùng cũng đã hoàn thành lấy trong tay bằng tốt nghiệp cấp ba với số điểm mà mình đã cố gắng rất nhiều để đạt được nó

có thể không hẳn là xuất sắc nhưng mình nghĩ nó rất xứng đáng với nỗ lực của bản thân 🥺

và bây giờ cũng 9 giờ tối rồi, không còn ánh nắng chói chang nữa nhưng mình đã trở lại rồi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro