[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải đi cùng Vương Thiên Bình và Lý Ma Kết vào hoàng cung, trên đường cậu có nghe Vương Thiên Bình nói sơ qua về tình hình hai bên.

Đại khái là hoàng đế nam triều có nam sủng rồi bị hoàng hậu phát hiện, sau đó bà đã sai người bắt cóc và thủ tiêu nam nhân đó nhưng giữa đường lại có người đến cứu đi, hiện giờ vẫn chưa có tung tích.

"Nếu thế thì có liên quan gì đến bắc triều quốc?"

"Vị nam sủng kia là người của bắc triều, hoàng hậu vốn tính đa nghi lại được một ông vua nhu nhược, các quan trong triều cũng chẳng tốt đẹp gì, hiểu lầm vì thế đang ngày càng lớn."

"Vậy không phải chỉ cần tìm ra vị nam sủng kia là xong sao?"

"Lâm Song Tử đã trấn áp được họ rồi, bên chúng ta cũng đang huy động người tìm kiếm, tạm thời mọi thứ đã ổn một chút."

Vừa đi vừa nói cuối cùng đã đến chính điện, nơi tất cả các quan đại thần quan trọng của hai bên đang ngồi sẵn ở bàn ăn của mình.

Huỳnh Cự Giải có hơi nổi da gà khi đột nhiên bị nhiều ánh mắt hướng đến như vậy, cậu khẽ lùi lại núp sau lưng Vương Thiên Bình.

Vương Thiên Bình nhìn đứa nhóc đang trốn phía sau chỉ biết cười mỉm, cái dáng vẻ huênh hoang bướng bỉnh lúc nãy bay đi đâu hết rồi. Tay đưa ra định nắm lấy tay Huỳnh Cự Giải bỗng nhiên khựng lại.

Hắn muốn nắm tay trấn an cậu nhưng chắc chắn Huỳnh Cự Giải sẽ gạt ra, sẽ đến lúc hắn sẽ dám đứng lên để che trở cho cậu nhưng vẫn chưa phải bây giờ.

"Đừng sợ, nếu đã đi cạnh ta thì thẳng lưng lên."

Huỳnh Cự Giải đang núp nghe vậy cũng vô thức làm theo, cậu đứng thẳng cứng ngắc đi theo bóng lưng Vương Thiên Bình, mặc dù lời người kia nói như đang ra lệnh nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy có chút an tâm.

"Hân hạnh gặp mặt thái tử bắc triều, Lý tướng quân.. và...?"

Huỳnh Cự Giải có hơi giật mình, cậu khẽ ngước lên nhìn hai người ở phía trên cách bản thân mấy bậc cầu thang dát vàng bóng loáng.

Hoàng thượng và hoàng hậu của nam triều.

"Ta..."

"Là một trong những triệu hồi sư có tiếng ở bắc triều, y tới đây để tìm người thôi." Vương Thiên Bình lên tiếng, ánh mắt lãnh đạm như có như không lướt qua biểu hiện của vị hoàng thượng đang ngồi trên cao.

"Vậy mời ngồi, mọi người đợi đã lâu."

Khương Hạc Hiên ngồi vắt chân trên cao, ánh mắt không tự chủ được nhìn theo bóng lưng của nam nhân nhỏ nhắn với mái tóc kỳ lạ.

"Thu cái ánh mắt dâm dục của người lại đi." Lý Cảnh Nghi mắt không thèm liếc, tay nàng thư thả gắp đồ ăn.

"Thế nào gọi là ánh mắt dâm dục chứ hoàng hậu của ta, trong mắt ta lúc nào cũng chỉ có mình nàng thôi." Khương Hạc Hiên cười mỉm, y vỗ tay hai tiếng, các vũ nữ cùng nhạc công từ ngoài cửa bắt đầu tiến vào.

"Trông ngươi có vẻ vui nhỉ? Tìm được người cần tìm chưa?" Thái Bảo Bình ngồi bàn bên cạnh vừa thấy Huỳnh Cự Giải ngồi xuống liền quay sang hỏi chuyện.

"Vẫn chưa." Huỳnh Cự Giải khẽ mím môi, vốn muốn quên đi rồi lại bỗng nhiên nhớ lại.

"Nói ít thôi, mau ăn đi." Lý Ma Kết hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, y liếc Thái Bảo Bình một cái sau đó khẽ nhìn sang Huỳnh Cự Giải đang cắn cắn đôi đũa.

"Gì vậy? Ta chỉ muốn nói nếu chưa tìm được cũng không sao, Trác Song Ngư cũng đang trên đường đến đây rồi."

Huỳnh Cự Giải dừng lại mọi động tác, tay vô thức nắm chặt đôi đũa trong tay, có chút căng thẳng.

Vương Thiên Yết ngồi đối diện bọn họ, thu hết biểu hiện của người kia vào trong mắt, y lắc nhẹ ly rượu trong tay.

"Mau ăn đi." Vương Thiên Bình chuyển đĩa thịt lại gần chỗ Huỳnh Cự Giải, chưa kịp nói với cậu cái gì đã bị một số quan triều thần mời đi.

Huỳnh Cự Giải ăn gì cũng cảm giác không vừa miệng, cảm giác như nhai sỏi vậy, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí. Vương Thiên Bình đi rồi nên cậu quay sang nhìn Lý Ma Kết:

"Ta có thể ra ngoài một chút không.."

"Ta đi cùng ngươi."

"Không.. ngài cứ dùng bữa đi, ta có cảm giác hơi đầy bụng nên muốn ra ngoài đi dạo thôi." Huỳnh Cự Giải thấy người kia mãi không trả lời liền vội vàng bổ sung: "Thật đó.. ta sẽ không đi xa đâu.."

Lý Ma Kết nhìn cậu cứ cuống cuồng lên trong khi hắn còn chưa biểu lộ điều gì, sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ.

"Ừ, đi đi." Lý Ma Kết xoa đầu cậu, "Ta sẽ nói lại với thái tử."

"Vâng..." Huỳnh Cự Giải gật đầu một cái lại thấy có gì đó không đúng, sao cậu cứ như một đứa trẻ con đang đòi bố cho đi chơi vậy.

Bỏ đi, rời khỏi đây trước đã.

Huỳnh Cự Giải đứng dậy, vừa đi đến cửa bước chân lại càng nhanh, chen qua một người đứng chắn đằng trước, cứ ngỡ là hết rồi trước mặt lại xuất hiện một người.

Mùi hoa quỳnh.

"Trác Song Ngư đến rồi."

"Cự Giải." Trác Song Ngư lập tức nắm lấy cổ tay Huỳnh Cự Giải khi thấy cậu đang cố rời đi.

Huỳnh Cự Giải giật mình, cậu khẽ quay đầu đã thấy tất cả ánh mắt đáng sợ kia một lần nữa đang đổ hết về phía hai người bọn họ.

"Mau.. b-buông tay!" Huỳnh Cự Giải cố gắng giật tay ra khỏi nhưng lại càng phản tác dụng, Trác Song Ngư đang càng kéo cậu lại gần hắn, Huỳnh Cự Giải từ bỏ, giọng điệu lạnh nhạt khẽ cất lên: "Người muốn chúng ta đối diện nhau trong hoàn cảnh như này sao?"

Trác Song Ngư nhăn mày, lập tức kéo Huỳnh Cự Giải ra ngoài.

Huỳnh Cự Giải bị kéo đi cũng không biết phải làm sao, đến khi đối phương dừng lại cũng là lúc cậu bị đẩy ép vào tường.

"Sao lại tránh mặt ta?"

"Ta không có."

"Đừng có nói dối."

Huỳnh Cự Giải mím chặt môi, đột nhiên lại muốn khóc.

"Dừng lại đi, sư phụ."

Trác Song Ngư ngơ người, nhìn xuống ánh mắt long lanh chỉ cần cụp xuống lập tức sẽ xuất hiện nước mắt kia làm y cứng họng, "Ta.."

"Làm ơn, đừng đối xử với ta như vậy.." Huỳnh Cự Giải đưa hai tay lên ôm mặt, bây giờ cậu cảm thấy thực xấu hổ, tại sao bản thân lại có thể khóc vì một nam nhân như vậy.

"Cự Giải, nghe ta nói đ—

"Trác Song Ngư, Huỳnh công tử, hai ngươi là đang làm cái gì vậy?"

"Không phải chuyện của ngài, vương gia."

"Vậy sao?" Vương Thiên Yết khẽ nhướm mày, y gập lại cây quạt, đầu hơi nghiêng nhìn Huỳnh Cự Giải đang run rẩy ở phía sau: "Ngươi có muốn đi theo ta không Huỳnh công tử?"

"Đương nhiên là kh—

Trác Song Ngư còn chưa dứt lời Huỳnh Cự Giải ở phía sau đã bỏ hắn mà chạy phía Vương Thiên Yết.

"Ngoan lắm." Vương Thiên Yết nhìn người đang núp sau lưng mình sau đó lại nhìn lên ánh mắt u tối của Trác Song Ngư, "Hoàng thượng đang hỏi ngươi, mau quay về đi, đừng làm xấu mặt bắc triều nữa."

Trác Song Ngư không quan tâm đến Vương Thiên Yết, hắn tiến lên hai bước, đối phương cứ thế lùi sau ba bước, tay nhỏ liên tục bấu vào y phục của vương gia. Hắn nắm chặt tay nhưng cũng chỉ biết thở dài, đành quay đầu bước đi.

"Cự Giải.. sư phụ đợi ngươi ở bắc triều."

Huỳnh Cự Giải nhìn bóng lưng khôi ngô phía trước, trong lòng cũng có chút để tâm, nhưng hiện tại cậu đang chuẩn bị tinh thần để bị vị vương gia kia tra khảo, y chắc chắn sẽ hỏi những câu khó nói cho xem đại loại như—

"Đói không?"

"Thần thật ra.. dạ? Cái gì cơ ạ? Ngài vừa nói gì?"

Vương Thiên Yết cười nhẹ, lấy đầu quạt đánh nhẹ lên đầu Huỳnh Cự Giải: "Muốn ăn gì không?"

"Thần không muốn ăn cho lắm.."

"Nhưng ta đói, vậy nên đi thôi."

"Đi đâu cơ?" Huỳnh Cự Giải khẽ hỏi nhưng chân cũng nhanh chóng đi theo Vương Thiên Yết, cậu không muốn ở một mình lúc này.

"Đến cung của ta."

...

"Ngồi ăn với ta thì đừng bày ra vẻ mặt như vậy." Vương Thiên Yết thản nhiên gắp thức ăn, không nhìn cũng biết vẻ mặt hiện tại của Huỳnh Cự Giải.

"Ngài không định hỏi gì sao?" Huỳnh Cự Giải chống đũa nãy giờ, vẫn không nhịn được mà hỏi.

Vương Thiên Yết bình thản ngửng đầu, y cười nhẹ, mày đẹp cũng nhướm lên: "Muốn ta hỏi gì? Hỏi ngươi và Trác Song Ngư có mối quan hệ gì hay là hỏi tại sao ngươi lại khóc?"

Huỳnh Cự Giải lập tức đỏ bừng mặt, y nói đúng, cậu rốt cuộc là đang muốn điều gì từ đối phương cơ chứ.

"Thần.. cũng không biết nữa.."

Vương Thiên Yết buông đũa, y ngoắc tay: "Lại đây."

Huỳnh Cự Giải ngơ ngác đứng dậy, đi sang đối diện vừa định ngồi xuống lại bị kéo mạnh mà ngồi hẳn vào trong lòng Vương Thiên Yết.

"!!" Huỳnh Cự Giải sốc đến đơ cả người, đến khi định kêu lên thì gương mặt đẹp như tạc của Vương Thiên Yết lại gần, Huỳnh Cự Giải lập tức nín thở.

"Ngươi có thích Trác Song Ngư hay không, đây mới chính là câu hỏi của ta."

Huỳnh Cự Giải cảm giác não như bị đình trệ, cậu cảm nhận được da mặt mình sắp rách ra đến nơi rồi mà tại sao vẻ mặt của người đối diện vẫn có thể bình thản như thế.

"Trả lời đi." Vương Thiên Yết siết tay một chút muốn giúp người kia thoát khỏi những rối rắm trong đầu.

"Thần.. vương gia.. có thể thả thần xuống trước được không.." Huỳnh Cự Giải mím môi, bàn tay nhỏ khẽ dùng sức muốn thoát khỏi.

"Không phải ta nên nhận được câu trả lời hay sao? Là ngươi yêu cầu ta hỏi cơ mà?"

"Chuyện này.. ư.. sư phụ chỉ là.. người có thổ lộ." Huỳnh Cự Giải cảm giác đầu ong ong đi khi Vương Thiên Yết cứ liên tục siết chặt vòng tay, mặt cả hai thì càng ngày càng gần.

"Ngươi trả lời hắn sao?" Vương Thiên Yết tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại đang cố nhịn, đưa một tay lên nắm lấy tay cậu ôm lấy cố tình đặt lên mảng ngực trần lấp ló qua lớp y phục của mình "Đồng ý rồi sao?"

"!!! Thần chưa .. c-chưa có trả lời!"

"Ồ, vậy là được rồi." Vương Thiên Yết mỉm cười hài lòng, thả cậu xuống, lại bắt đầu bình thản gắp đồ ăn.

Huỳnh Cự Giải bên này cả người run rẩy ngồi thụp xuống đất ôm tim thở mạnh, người này rốt cuộc là gì chứ?!

Mẹ ơi con muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro