[25]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngươi sẽ phải trả giá!"

Có một người đứng trong bóng tối nói vọng ra, giọng nói hắn mang đầy vẻ tức giận, cưỡi trên lưng hắc long phóng thẳng cây kiếm về phía trước.

Huỳnh Cự Giải choàng tỉnh, tác phong đầu tiên chính là đưa hai tay lên ngực mình kiểm tra xem có bị đâm thủng chỗ nào không, đột nhiên lại cảm thấy hơi chật chội, trên eo lại như bị ai đó nắm lấy. Huỳnh Cự Giải giật mình ngước mặt lên lại thành đem chính đỉnh đầu mình đập vào cái cằm có đường nét nhọn hoắt ở phía trên.

"A!"

Vương Thiên Yết nhăn mày mở mắt, nhìn xuống người đang dùng hai tay đang tự ôm lấy đầu mình, cả người co lại như con thỏ chuẩn bị nhảy đi.

"Làm gì vậy?" Vương Thiên Yết thở dài, dùng một tay kéo người lại gần, một tay đưa lên giúp đối phương xoa xoa, trên đầu hình như đã xuất hiện một cục u nhỏ.

"T-từ từ đã vương, vương gia! Chúng ta rốt.. rốt cuộc.. sao lại.. ư.." Huỳnh Cự Giải giữa ban ngày bị người kia bịp miệng lại, ánh mắt to tròn như sắp khóc đến nơi, Vương Thiên Yết hạ người xuống một chút đối diện với cậu.

"Ngoan ngoãn nằm im một chút, ta sẽ thả ngươi đi." Vương Thiên Yết bày ra dáng vẻ lười biếng vào sáng sớm, giọng nói lười nhác cùng nửa ánh mắt giương lên cảnh cáo Huỳnh Cự Giải: "Nếu ngươi dám bỏ đi hay nhúc nhích.. tự biết hậu quả đi."

Huỳnh Cự Giải bị bịt miệng trong hoàn cảnh này chỉ biết liên tục gật đầu.

"Nhắm mắt lại." Vương Thiên Yết bỏ tay khỏi miệng cậu sau đó lại kéo eo nhỏ sát vào mình, có vẻ như nó đã trở thành sở thích của hắn rồi.

Vương Thiên Yết mở hé một mắt nhìn xuống vật nhỏ trong tay đang căng cứng người, mắt thì nhắm tịt lại, không nhịn được mà khẽ cười, lâu lắm rồi hắn không được ngủ một giấc trọn vẹn như vậy, thế nên đành phải giữ cái gối ôm này thêm một chút vậy.

Huỳnh Cự Giải nằm nhắm mắt mãi cũng thành ngủ quên luôn, giấc mơ lúc nãy cũng khiến cậu hơi rợn người, hai tay đặt trước ngực Vương Thiên Yết khẽ siết y phục hắn.

...

"Thỏ con, dậy thôi."

Huỳnh Cự Giải nhăn mặt, tay nhỏ đưa lên đẩy bàn tay đang đặt bên má mình ra sau đó phụng phịu úp mặt xuống gối.

"Phht, mau dậy đi, hay ngươi muốn ở nam triều mãi mãi hửm?" Nam nhân bật cười khi nhìn hành động của cậu, đáng yêu thật.

Ở lại?

Huỳnh Cự Giải bật dậy, ánh mắt mơ màng cùng cái đầu bông bù xù nhìn lên người đang ngồi cạnh giường.

"Ai vậy?"

"Lâu không gặp quên ta rồi sao?" Nam nhân dùng tay vuốt lại mái tóc cho cậu, nhìn nó xù lên hắn cứ tưởng cậu mọc tai thỏ thật.

Huỳnh Cự Giải lấy tay lên dụi mắt, sau đó vẫn mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện, da trắng, tóc vàng, mắt phượng... tóc vàng?

"Tể tướng?!"

"Chào buổi sáng, thỏ con." Lâm Song Tử mỉm cười, hắn rướm người lên tự nhiên thơm thơm lên cái má phúng phính của đối phương.

??????

?????????

É!!

Huỳnh Cự Giải ôm má dứt khoát lùi thật nhanh về đằng sau tránh xa Lâm Song Tử, ánh mắt như không tin được điều đối phương vừa làm.

Lâm Song Tử không hề thay đổi sắc mặt, thản nhiên ngoắc tay: "Xin lỗi, là ta không kìm được, mau lại chỉnh trang y phục, chúng ta cùng về bắc triều thôi."

...

Vương Thiên Yết cùng Vương Thiên Bình đang đứng ở trước cửa hoàng cung trò chuyện cùng Khương Hạc Hiên và các quan đại thần, xe ngựa cũng đã chuẩn bị đầy đủ ở phía trước.

Huỳnh Cự Giải đi sau lưng Lâm Song Tử đi lại gần chỗ bọn họ, vừa nhìn thấy Vương Thiên Yết đã lập tức chạy tới núp sau lưng hắn bỏ lại Lâm Song Tử vẫn từ tốn đi đằng sau.

Vương Thiên Yết cảm nhận tay nhỏ đang nắm lấy y phục mình, ánh mắt y lập tức giương lên liếc Lâm Song Tử.

"Aiya, ta không có làm gì cả, chỉ nghe lời vương gia đến gọi thỏ con dậy thôi mà." Lâm Song Tử đưa hai tay lên như muốn thanh minh.

Vương Thiên Yết không thèm để ý đến hắn, y đưa tay lên xoa đầu Huỳnh Cự Giải: "Lên kiệu ngồi trước đi."

Huỳnh Cự Giải lập tức lắc đầu nguây nguẩy, không muốn, cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn, chỉ có ở cạnh Vương Thiên Yết cậu mới cảm thấy an tâm.

Vương Thiên Yết trái lại không hiểu được lòng cậu, hắn cứ nghĩ là Lâm Song Tử chắc đã làm gì mới khiến cậu sợ như thế này, hai đầu mày cứ thế càng sát gần nhau.

"Thôi nào vương gia, ta nói thật mà..." Lâm Song Tử lùi lại hai bước, nở nụ cười trấn an.

"Cảm ơn nam triều đã tiếp đón, có dịp mời hoàng thượng đây đến bắc triều một chuyến, chúng ta sẽ tiếp đãi ngài nồng hậu nhất có thể." Vương Thiên Yết mở lời, trao đổi ánh nhìn với Khương Hạc Hiên.

"Được."

Vương Thiên Bình đứng một bên quan sát nãy giờ, nắm tay vô thức siết chặt lại, hắn thở dài, việc gì cũng phải là Vương Thiên Yết, chỉ có Vương Thiên Yết mở lời thì mọi chuyện mới có thể êm xuôi. Hắn cũng muốn tự giải quyết mọi chuyện nhưng bắt đầu từ đâu bản thân cũng không biết được. Đến ngay cả người hắn để tâm cũng đã chọn Vương Thiên Yết làm điểm tựa, hắn chẳng làm được điều gì cả.

"Thái tử, đi thôi." Lý Ma Kết đặt tay lên vai người bên cạnh như đang thất thần.

Vương Thiên Bình ừ một tiếng, ánh mắt không tự chủ được mà cứ nhìn đến chỗ Huỳnh Cự Giải, nhìn cái cách mà cậu đỏ mặt khi được Vương Thiên Yết nắm tay đỡ lên kiệu, hắn lại càng thấy trong lòng khó chịu hơn.

Từ nhỏ cho tới lớn, hắn luôn đố kị với vị thúc thúc này của mình, tất cả những việc quan trọng trong triều chính đều được giao cho không thì Vương Thiên Yết lúc lại Lâm Song Tử, khi mọi việc đã gần xong xuôi cũng là lúc đến tai hắn.

Nhiều lúc Vương Thiên Bình còn nghĩ, nếu Vương Thiên Yết là con trai của phụ hoàng, chức vị thái tử này còn lâu mới đến lượt hắn. Bản thân hắn dù không muốn nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều rằng Vương Thiên Yết thật sự tài giỏi, mặc dù lúc nào y cũng sống một cuộc sống an nhàn hưởng thụ như không quan tâm đến thế sự nhân gian, nhưng mỗi khi có chuyện, hắn đều thấy Vương Thiên Yết đứng bên cạnh long ỷ cùng hoàng đế kiểm tra tấu chương.

Vương Thiên Bình là con cả của hoàng hậu, ngay từ nhỏ đã được học đủ mọi lễ nghi, năm tuổi đã tiếp xúc với đao kiếm, tám tuổi đã thử cầm cung, mười tuổi bắt đầu học võ nghệ cùng mười mấy năm đèn sách, văn võ song toàn không thua kém một ai, chức vị thái tử đương nhiên thuộc về vị hoàng tử này mà không một ai dám ý kiến.

Thế nhưng mỗi khi bắc triều có chuyện, Vương Thiên Bình cũng chỉ nghe được từ vị phụ thân của mình một câu:

"Hài tử còn nhỏ, chưa thể giải quyết được dứt điểm chuyện này, ta vẫn là không yên tâm."

...

"Thái tử? Hôm nay ngài lạ lắm đấy? Cứ thất thần mãi vậy?" Lý Ma Kết đẩy đẩy vai đối phương, nãy giờ không biết nghĩ chuyện gì mà cứ nhìn ra ngoài khe cửa của xe ngựa.

"Hồi tưởng lại chút chuyện xưa thôi." Vương Thiên Bình trả lời qua loa, ánh mắt vô tình rơi trên cái bọc được Lý Ma Kết giữ khư khư bên thắt lưng từ hôm qua đến giờ, "Cái gì vậy? Lần đầu thấy Lý tướng quân đi đâu mà mua đồ về đấy."

"Hửm?" Lý Ma Kết theo ánh mắt y nhìn xuống cái bọc nhỏ, hắn nhớ lại chuyện hôm qua mà vô thức nở nụ cười: "Không phải của thần, là của Huỳnh Cự Giải nhờ giữ hộ."

Vương Thiên Bình nhìn một chút, cuối cùng lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, thật bực mình.

...

"Cất cái mắt của ngươi đi, Lâm tể tướng." Vương Thiên Yết khẽ gằn giọng.

Lâm Song Tử phe phẩy quạt trên tay, nụ cười tiêu soái vẫn thường trực trên gương mặt: "Người cũng đâu phải của ngài, tại sao không cho ta ngắm."

Huỳnh Cự Giải người run nhẹ, càng dịch người lại gần Vương Thiên Yết, chỉ là cậu vẫn hơi ngại ngùng về chuyện thơm má lúc sáng, nghĩ lại vẫn thấy sốc kinh khủng, lại còn là lúc bản thân đang mơ mơ màng màng nữa chứ.

"Không thì cút ra ngoài."

"Ai, được rồi, được rồi, ta đùa chút thôi."

Huỳnh Cự Giải khẽ thả lỏng người chưa được bao lâu lại bị câu nói của đối phương làm tim muốn nhảy ra ngoài.

"Đã ai nói là ngươi rất giống thỏ chưa? Tại trông ngươi đáng yêu lắm."

Vương Thiên Yết đen mặt, giọng nói trầm thấp cất lên khiến người khác không lạnh mà run: "Ngươi bị tước chức."

"Hả? Ơ kìa vương!" Lâm Song Tử lập tức cao giọng cùng điệu bộ hốt hoảng: "Ta không nói nữa là được chứ gì.."

Vương Thiên Yết thu lại ánh mắt, nghiêm túc nói: "Chuyện của hoàng đế nam triều tuy đã ổn, nhưng vị công tử kia thì vẫn phải tìm."

"Ta hiểu ý ngài mà vương, yên tâm đi, người đang ở chỗ Trác Song Ngư, cũng đang trên đường trở về bắc triều quốc, rạng sáng mai sẽ vào hoàng cung bái kiến hoàng thượng."

"Ta cũng đoán được một phần rồi." Vương Thiên Yết nhìn sang Huỳnh Cự Giải, thấy biểu hiện của cậu khá bình tĩnh như chỉ đang nghe một câu chuyện nhàm chán.

"Là Trác Song Ngư cứu giúp, cũng là người quen của y, nghe Châu công công nói là tên Sở Tiêu thì phải."

...

"Ta nói huynh đừng giận, sao nhất thiết phải đem cả con thỏ này đi vậy?"

"Mau lên đi." Trác Song Ngư bỏ qua nam nhân đi về phía xe ngựa.

"Mấy năm không gặp, chúng ta cứ thế mà đi sao?" Nam nhân phụng phịu chạy đến trước ôm lấy cổ Trác Song Ngư.

"Vết thương bị chém ở eo chưa khỏi hẳn đâu, đừng quậy nữa, Sở Tiêu." Trác Song Ngư đỡ lấy eo nam nhân, nhẹ nhàng xoa.

"Vậy hôn một cái." Sở Tiêu mỉm cười, kiễng chân đặt lên môi Trác Song Ngư một nụ hôn, thấy đối phương cứ đứng im như vậy không làm gì Sở Tiêu mới phụng phịu buông tay.

"Nhiều năm như vậy, huynh đúng là đã quên ta rồi, huynh.. có phải đã có người mới rồi đúng không.."

Trác Song Ngư nhìn khoé mắt người kia long lanh, nhìn thế nào cũng rất gượng gạo, Sở Tiêu đúng là không dễ khóc giống như người kia.

"Đừng nháo, về bắc triều rồi tính." Bỏ lại một câu Trác Song Ngư dứt khoát bỏ qua Sở Tiêu cầm lồng thỏ bước lên xe ngựa.

Sở Tiêu thu lại ánh mắt, quệt đi giọt nước mắt đang chảy xuống, một nỗi bất an bắt đầu nổi lên, sẽ không một ai có thể cướp đi nam nhân của cậu.

Không một ai.

...

Huỳnh Cự Giải được thả ở Huỳnh phủ, vừa xuống kiệu lại thấy trước phủ có rất nhiều lính canh gác, sau đó Vương Thiên Yết và Lâm Song Tử cũng bước xuống theo cậu luôn, họ định vào trong sao?

"Đệ đệ!" Huỳnh Hoa đang cầm ấm trà lên điện chính liền thấy Huỳnh Cự Giải đang dắt ngựa tiến vào, nàng khẽ cúi người hành lễ. "Vương gia, tể tướng."

"Tỷ tỷ, hôm nay phủ ta có khách sao?"

"Đệ về đúng lúc lắm, ta nói đệ nghe, chuyện đệ là triệu hồi sư đến tai hoàng thượng rồi, ngài đang ở bên trong đợi đệ đấy."

"Hoàng thượng đến đây sao?"

___

Lại một mùa khai giảng mới đến rồi nhỉ, tiếc là mình không được ngồi trên những chiếc ghế nhựa cuối hàng mặc áo dài vừa trang điểm vừa nghe thầy hiệu phó đọc bài phát biểu nữa rồi. Mà năm nay lại còn khai giảng online nữa chứ trời oy :)))

Mà phải công nhận một điều đến bây giờ nghe tiếng trống của cô hiệu trưởng vẫn thấy nổi da gà kiểu gì á haha.

Chúc các cậu một năm học mới đầy thành công nhaa iuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro