[26]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng thượng của bắc triều quốc hay được mọi người nói đến là một vị vua anh minh, tài giỏi, sáng suốt hoặc rất nhiều mĩ từ khác mà không hề có một tin đồn nào thất thiệt. Vương Thiên Hoàng ngày trước cầm quân ra trận, bên cạnh luôn là Huỳnh Khang cùng nhau sánh bước đem lại thắng lợi không biết bao nhiêu lần cho bắc triều. Hai người luôn kề cận bên nhau cho đến lần giao chiến với đông triều, Huỳnh Khang đã mắc sai lầm và để bị thương một bên tay phải, dù không bị phế hoàn toàn nhưng không thể cầm được đao kiếm thuần thục như ngày xưa. Vậy nên Huỳnh Khang cứ thế mà cáo quan lui về ở ẩn.

Trận đánh với đông triều đương nhiên vẫn giành được thắng lợi, đức vua đông triều vì không muốn nước mất nên lập tức ngỏ ý muốn gả con gái sang coi như làm hoà. Rõ ràng biết trong lòng Vương Thiên Hoàng có ai nhưng càng không ngờ rằng hắn lại đồng ý lập hậu dễ dàng như vậy.

Công chúa của đông triều lập tức được gả sang bắc triều càng làm cho hai bên hình thành một liên kết vô hình. Mà vị hoàng hậu này lại vô cùng thông minh, nàng ta không quan tâm đến việc đời tư của Vương Thiên Hoàng, y bảo nàng sang trái thì dù có bị đẩy đến đâu thì một bước chân cũng không nhấc sang bên phải, nhu thuận như thế nên Vương Thiên Hoàng mới giữ nàng đến tận bây giờ.

Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu hôm nay Vương Thiên Hoàng đột nhiên xuất hiện ở đây và muốn gặp Huỳnh Cự Giải.

"Ta muốn con đến Quốc Tử Giám học."

Huỳnh Cự Giải ngơ người, cậu nhìn sang phụ thân đang ngồi bên cạnh hoàng thượng, đột nhiên người lại tránh ánh mắt cậu rồi lại thở dài.

"Cự Giải?" Huỳnh Hoa khẽ che miệng gọi nhỏ tên cậu.

Huỳnh Cự Giải bừng tỉnh, lập tức hành lễ: "Đa tạ hoàng thượng ban ân, thần xin tuân mệnh."

"Ngoan lắm, ngày mai học viện sẽ bắt đầu nhập học rồi, con có thể đến đăng ký nhập học."

Vương Thiên Hoàng hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy đi lại gần bắt đầu quan sát cậu, tay y đưa lên xoa nhẹ mái tóc của cậu.

Huỳnh Cự Giải giật mình, cậu cho dù đang cố lục tung ký ức ít ỏi của nam chủ cũng không thể biết rằng tại sao hoàng thượng lại đột nhiên đến tận đây chỉ để gặp mình như vậy.

"Lớn lên khoẻ mạnh lắm, trẫm rất hài lòng."

"Hoàng thượng, đã muộn rồi, mời ngài hồi cung." Huỳnh Khang ngồi im nãy giờ liền đứng dậy, một tay nắm lấy Huỳnh Cự Giải kéo ra sau mình.

Vương Thiên Hoàng tay đang để giữa không trung đành hạ xuống, y thở dài, ánh mắt không dấu nổi sự u sầu.

"Hồi cung."

...

Huỳnh Cự Giải tiễn Vương Thiên Hoàng đến tận cửa phủ, trước khi ngài lên kiệu còn nhìn cậu mỉm cười một cái, Huỳnh Cự Giải giường như cảm nhận được nụ cười bất lực của đối phương.

Đêm xuống, Huỳnh Cự Giải không ngủ được liền lén qua phòng tỷ tỷ, đòi chải tóc cho nàng.

"Hiền tỷ, tỷ có cảm thấy ánh mắt của hoàng thượng khi nhìn phụ thân không?"

Huỳnh Hoa ngồi im để đệ đệ chải tóc, nàng khẽ cười, "Phụ thân ngày xưa luôn bên cạnh hoàng thượng cùng người vào sinh ra tử, nay người từ bỏ tất cả, bế quan về đây để thành thân với mẫu thân, ta nghĩ hoàng thượng là đang tiếc cho một tình huynh đệ nên ngài muốn giúp đỡ đệ thay cho những gì phụ thân đã giúp cho ngài."

"Vậy sao.." Huỳnh Cự Giải khẽ gật gù, "Vậy là chúng ta sắp được học cùng nhau ạ?"

"Về căn bản là vậy, nhưng chắc là không cùng đường."

"Dạ?"

"Quên rồi sao? Ta đâu có giỏi như đệ, ta chỉ học những môn như đàn, nghệ, ca, múa thêu thùa linh tinh thôi, còn vị triệu hồi sư đại nhân đây chắc sẽ phải học những môn như lễ nghi, kỵ xạ, binh pháp gì đấy chứ nhỉ?" Huỳnh Hoa quay lưng búng chán cậu một cái.

"Không muốn." Huỳnh Cự Giải bĩu môi, nằm xuống kê đầu lên đùi Huỳnh Hoa để nàng xoa đầu.

"Đệ cũng đến tuổi phải đi học rồi, cố gắng lên nhé." Huỳnh Hoa giúp cậu bóp đầu, nói thật là nàng vẫn chưa quen lắm với dáng vẻ ngoan ngoan nũng nịu này của đệ đệ mình, đương nhiên cũng có chút hoài nghi nhưng cuối cùng nàng vẫn không muốn hỏi.

Nhìn xuống gương mặt đang nhắm mắt hưởng thụ của cậu, Huỳnh Hoa khẽ cười, không phải như này vẫn tốt nhất sao, nàng vốn đã mơ đến ngày mình có thể hoà nhập với Huỳnh Cự Giải từ rất lâu rồi.

...

Đúng sáng hôm sau, Huỳnh Cự Giải trong cơn mơ màng đã bị Huỳnh Hoa dựng dậy, chỉnh trang y phục đầu tóc tươm tất rồi ném cậu lên kiệu đi đến Quốc Tử Giám.

"Dụ Khang, Dụ Vân, nhớ luôn bên cạnh Cự Giải đấy, có chuyện gì phải báo lại với ta ngay nhé."

"Ai, đệ đã nói là không cần rồi mà, tỷ lại làm phiền hai người họ rồi." Huỳnh Cự Giải thở dài, Dụ Khang và Dụ Vân là hai thân cận của cậu, họ lớn lên trong Huỳnh phủ từ nhỏ, cả hai đều là nam nên đương nhiên được phái bên cạnh Huỳnh Cự Giải.

"Công tử không cần bọn ta nữa sao?" Dụ Vân khẽ chấm nước mắt, sụt sịt bám lấy cánh tay Huỳnh Cự Giải.

"Công tử cũng lớn rồi, không cần đến bọn ta nữa rồi." Dụ Khang đương nhiên nắm nốt bên cánh tay còn lại.

Huỳnh Cự Giải cảm thấy hơi đau đầu, nhìn bên cạnh Huỳnh Hoa lại chỉ có một thị nữ liền nói: "Ta là triệu hồi sư mà, một trong hai người mau đi đến chỗ tỷ tỷ, nhanh, đừng nhiều lời."

Lời vừa dứt, hai cặp mắt nảy lửa liền quay sang đối mắt với nhau.

"Dụ Vân, ngươi đi đi." Huỳnh Cự Giải mệt mỏi đẩy đẩy vai Dụ Vân, nhìn cậu này mau nước mắt quá, cậu cũng không định đến đây để dỗ trẻ con. Còn đang phân chia ở một bên, phía sau lưng liền nghe được một giọng nói trầm thấp.

"Đến rồi sao?"

"Thầy!" Huỳnh Hoa nhìn người phía sau đang tiến đến, vui vẻ chào đón.

Huỳnh Cự Giải là người luôn nhạy cảm với mùi hương, chỉ cần ngửi một chút liền biết ngay là mùi gì, và chủ nhân của nó là ai.

Gỗ đàn hương.

Hạ Xử Nữ.

Eo đột nhiên bị ôm lấy, cả người xoay lại phía sau áp thẳng vào lồng ngực của đối phương, mùi hương cứ thế càng cảm nhận được rõ ràng hơn.

"Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ta đã đợi rất lâu đấy học trò của ta."

??????

Ờm.. đã ai nói là họ đang đứng ở ngay gần giữa học viện chưa? Đã ai nói chưa?!

Huỳnh Cự Giải mặt mũi đỏ bừng tay chân luống cuống muốn đẩy Hạ Xử Nữ ra, ngôn ngữ theo đó cũng bị đình trệ theo: "Đ-đợi, đợi, đợi đã!"

Kỳ lạ là, rõ ràng nam nhân nhìn mảnh khảnh cao ráo nhưng lại không hề yếu ớt, Huỳnh Cự Giải dù có cố gắng thế nào vẫn không thể xê dịch dù chỉ một chút.

Hạ Xử Nữ bị đẩy cũng không tỏ ra khó chịu, y cúi xuống nói nhỏ vào tai Huỳnh Cự Giải: "Ta sẽ đợi trò ở lớp văn sử, nhớ đừng để ta đợi lâu."

Huỳnh Cự Giải còn chưa kịp tiêu hoá xong eo lần nữa bị ai đó nắm lấy kéo về phía sau. Làm ơn đi eo cậu bị nắm đến sắp mòn rồi!

"Thầy Hạ, thầy là thầy, hãy cư xử cho đúng mực đi."

"Triệu Bạch Dương? Ngươi cũng ở đây sao?"

"Đi, ta đưa ngươi đi đăng ký." Triệu Bạch Dương liếc Hạ Xử Nữ một cái sau đó lôi một mạch Huỳnh Cự Giải đi nhanh đến nỗi Dụ Khang còn đang luống cuống cũng bị doạ đến mất phương hướng luôn nên đành phải đi theo Huỳnh Hoa.

Hạ Xử Nữ đằng sau cũng không tức giận, ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng quen thuộc kia. Thỏ đã chạy vào hang rồi, hắn vẫn là nên từ từ dụ dỗ cậu có lẽ sẽ hiệu quả hơn, nãy đúng là có hơi xúc động rồi.

...

"Chọn ba môn trong mười môn là được."

Huỳnh Cự Giải cầm lên tờ giấy chống cằm suy nghĩ, "Vậy chọn kỵ xạ, binh pháp... và văn sử đi."

"Không cho, môn cuối chọn y học đi." Triệu Bạch Dương khẽ nhăn mày.

"Không thích, ta không có chút khái niệm nào về y học cả." Huỳnh Cự Giải đặt giấy đăng ký xuống, ngày xưa cậu là học sinh giỏi ban văn sử địa đó, học cái bản thân biết vẫn là tốt hơn.

"Tại sao ngươi ngang bướng như vậy?"

"Còn ngươi là phụ thân ta sao?"

"Ngươi!"

"Bây giờ ta nên đi đâu?" Huỳnh Cự Giải mặc kệ đối phương, cậu quay sang hỏi người phụ trách đang đứng ở bên trong.

"Môn đầu tiên hôm nay là kỵ xạ, cậu có thể đến sân tập ngoài trời ở phía tây."

Huỳnh Cự Giải gật đầu, vừa định đi qua Triệu Bạch Dương đương nhiên là bị y nắm lại.

"Sao nữa?"

"Đi cùng nhau đi."

Huỳnh Cự Giải vốn định đanh đá thêm chút nữa nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của đối phương lại thôi, cậu thở dài sau đó cười một cái.

"Được."

...

Huỳnh Cự Giải thay một bộ đồ phù hợp sau đó đến sân luyện tập, vì tóc quá ngắn nên Dụ Khang đã đưa cho cậu một dây đeo trán xanh dương cùng màu với y phục.

Kỵ xạ được coi như môn được lựa trọn nhiều nhất trong mười môn học. Nhưng nhìn quang cảnh trước mắt cậu cảm thấy đây giống như một buổi dã ngoại trá hình thì hơn.

"Cự Giải."

"Thái tử?"

"Thái tử điện hạ tới."

"Chào mừng ngươi đến với Quốc Tử Giám." Vương Thiên Bình thoải mái xoa đầu cậu, sau đó mới giới thiệu.

"Đây là muội muội ta, tam công chúa, Vương Nhi." Vương Thiên Bình kéo nữ nhân lên phía trước, "Đây là Huỳnh công tử."

"Xin... chào.." Vương Nhi ngại ngùng cứ cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng ngửng lên lại nhìn thấy gương mặt trắng trẻo tươi cười kia liền lập tức đỏ mặt.

"Tham kiến công chúa." Huỳnh Cự Giải cúi đầu, ui cha đáng yêu ghê. "A, thái tử, đây là bằng hữu của ta, Triệu Bạch Dương."

"Ta biết." Vương Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt nhìn đến người luôn bên cạnh cậu nãy giờ.

Triệu Bạch Dương hời hợt cúi đầu, Huỳnh Cự Giải quen vị nhân vật cao quý này từ bao giờ vậy.

"Ngươi đã từng bắn cung bao giờ chưa?" Vương Thiên Bình mở lời, sau đó đẩy đẩy vai muội muội như muốn đuổi nàng đi.

"Chưa từng."

"Vậy ta dậy ngươi."

Triệu Bạch Dương vừa quay đi lấy ngựa cho cả hai, quay lại đã thấy 'bằng hữu' của mình bị kéo tít ra phía xa rồi, hắn thở dài, leo lên một con ngựa đi lại chỗ cậu.

"Chọn một con đi, đều là ngựa của hoàng cung, phụ thân ta đã chuẩn bị."

Huỳnh Cự Giải gật đầu, nhìn năm con chiến mã phía trước có chút chùn chân, nhìn cường tráng quá thì cũng thấy lo ngại, con ngươi Huỳnh Cự Giải loé lên một chút như chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã bắt được một thứ tương đương.

"Ta muốn con này." Tay nắm lấy dây cương màu bạc, Huỳnh Cự Giải nhìn qua có vẻ là giống ngựa thuần chủng, nhìn vào những đặc điểm của nó Huỳnh Cự Giải càng thấy hài lòng. Tay nhỏ vuốt nhẹ từ thân cho đến mặt của chú ngựa khoẻ mạnh Huỳnh Cự Giải khẽ cười: "Cùng cố gắng nhé."

Con ngựa như hiểu ý Huỳnh Cự Giải, nó hí nhẹ lên một tiếng sau đó cũng dụi dụi vào lòng bàn tay cậu làm Huỳnh Cự Giải nhột đến nỗi phải bật cười khúc khích.

"Cậu ấy.. mới chọn con đó sao?" Vương Nhi núp sau lưng Vương Thiên Bình, có chút hoảng hốt, ngựa thuần chủng tuy nghe có vẻ thân thiện nhưng nó là một trong những con ngựa háo thắng và hung hãn nhất trong đàn, có thể cười đùa cùng nó như vậy... nam nhân kia—

"Cậu ấy rất kỳ lạ, ta đã nói vậy đúng không." Vương Thiên Bình không quay đầu, y tiến lại gần Huỳnh Cự Giải đưa cho cậu một loại củ để cậu đưa cho chú ngựa của mình.

Vương Nhi đứng nhìn một hồi, cuối cùng nàng quay sang thì thầm với người bên cạnh, "Có phải ngươi cũng thấy hoàng huynh ta rõ ràng là có ý với Huỳnh công tử rồi hay không?"

...

"Công chúa nghĩ vậy sao?"

Vương Nhi gật gật đầu sau đó nghĩ nghĩ lại liền thấy có gì đó không đúng, nàng giật mình nhìn sang người bên cạnh cứ ngỡ là cung nữ của mình lại hoá ra là Triệu Bạch Dương, nàng đỏ mặt vội vã hết lắc đầu lại đến xua tay.

"K-không, không, ta là nói bừa thôi, hoàng huynh ta.. chắc không có ý đấy đâu..ngươi đừng suy nghĩ nhiều.. nhé?"

"Ta cũng rất mong là như vậy."

Triệu Bạch Dương nở nụ cười mà theo vị công chúa đáng thương này cảm nhận rằng nụ cười này như có thể giết được người vậy.

___

Quà trung thu muộn cho mọi người nek hihi.

Spoil một chút là chap sau baby của chúng ta sẽ có một nụ hôn từ ai đó nha, tôi không dám khẳng định có phải nụ hôn đầu của ẻm không nhưng đây chính xác là nụ hôn đầu từ lúc bé xuyên không á nha, có ai muốn đoán ai là người may mắn không 🌝

Mà tiện thể thì chắc mọi ngươi đã nhận ra là tôi mới đổi tên á, hứa sẽ là lần đổi tên cuối cùng, đừng ai nhầm mà bỏ fl tui như lần trước nha, sầu á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro