[30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thả ta ra."

Ai vậy?

"Ta nói ngài mau bỏ ra!"

Ơ.. là phụ thân nhưng còn người kia là ai?

"Khang nhi, nghe ta nói đã.."

Hoàng bào lộng lẫy thế kia chắc chắn là hoàng thượng rồi, nhưng người gọi phụ thân cậu bằng tên thân mật như thế ư?

"Nếu ngài còn dám bước lên một bước, ta cũng không ngại việc khi quân phạm thượng đâu." Huỳnh Khang nhăn mày, ánh mắt chán ghét đối với người trước mặt không hề dấu diếm.

"Ngươi dám sao?" Vương Thiên Hoàng bước lên một bước, vẻ mặt y hoàn toàn là chua xót, nhìn nam nhân phía trước sợ hắn đến nỗi lùi hai bước chân thế kia làm hắn rất đau khổ.

"Ngài thử xem."

Vương Thiên Hoàng vẫn kiên quyết bước lên động tác của một bậc đế vương nhanh hơn bất kỳ thứ gì, chỉ trong nháy mắt y đã chế trụ được hai tay vị tướng quân kia lên đỉnh đầu.

"Phụ thân!"

"Khực!" Vương Thiên Hoàng nhất thời mất cảnh giác liền bị một cú thụi mạnh vào bụng, nam nhân phía trước lập tức ôm nữ nhi của mình vào lòng sau đó chạy thật nhanh đi.

"Ngài sao thế?"

Ơ.. kia là..

Vương Thiên Hoàng nhìn sang hoá ra vẫn còn một đứa nhóc khác, đứa nhỏ này cư nhiên dùng đôi mắt lấp lánh to tròn cứ thế dò xét hắn, "Là đứa con thứ hai của hắn sao.."

"Dạ thưa con có tên! Mẫu thân có đặt tên cho con!" Đứa trẻ nhăn nhó một chút, như giận dỗi mà ngồi phịch xuống đất phụng phịu.

"Vậy sao? Ta xin lỗi." Vương Thiên Hoàng khẽ cười, y hệt phiên bản thu nhỏ của người kia.

"Vậy tiểu tử, tên con là gì?"

Nhóc con được hỏi đúng ý liền rạng rỡ hẳn lên, từ xa xa đã thấy thị nữ của mình đang chạy lại tìm, dù nhìn nàng có vẻ đang hoảng sợ không biết có nên đi tiếp hay không thì nhóc con đã đứng dậy vui vẻ vẫy tay với vị đang mặc hoàng bào lại ngồi dưới đất kia: "Con là Huỳnh Cự Giải, người không được quên đâu! Lần sau gặp người mà quên là con sẽ dỗi đấy ạ."

...

"Ra là vậy.."

"Vậy cái gì?"

Huỳnh Cự Giải nhắm mắt lại không trả lời, ngủ thêm chút nữa đã.

Mà khoan.

Giọng ai đấy.

"Á!"

"Ăn xong chùi mép là tác phong của Huỳnh thiếu gia nhỉ?"

Huỳnh Cự Giải nhìn xuống cả hai vẫn bình thường chỉ có đầu là hơi đau nhức, đúng là đã thề bao lần không dây dưa với rượu chè rồi vẫn không thể, hậu quả thì lần nào cũng như thế này..

"Ta.. không nhìn thấy gì hết..."

Dương Nhân Mã chỉ có thể thở dài, khóc đến như vậy mắt không thành hai con đỉa là may, "Ngồi im, ta giúp ngươi chườm khăn."

Huỳnh Cự Giải gật gật sau đó vì hơi choáng mà nằm lại xuống, cũng không nhìn thấy được mà phải mò mẫm tìm gối để nằm, vừa chạm tay vào thứ gì đấy lại bị Dương Nhân Mã tóm lại, hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên một bên đùi sau đó bắt đầu đặt một tấm vải mỏng mát lạnh qua mắt cậu.

"Có đói không?"

Lắc lắc.

"Có nhớ bản thân đã làm chuyện gì không?"

Im lặng.

Lắc lắc.

"Vậy ta nhắc lại giúp ngươi nhé?"

...

"Cự Giải?"

Huỳnh Cự Giải bị chọc cho nằm nghỉ cũng không yên, làm sao mà quên được chứ.. mấy cái kí ức xấu hổ ấy, cậu chỉ là đang cố lờ đi thôi.

Dương Nhân Mã cười cười vuốt ve một bên tai đã đỏ lừ, không quên là được rồi.

"Thưa ngài, chúng ta có khách quý cần tiếp ạ." Một thị nữ đứng từ bên ngoài, qua lớp vải óng ánh khẽ liếc mắt qua khung cảnh bên trong. Nam nhân bên dưới lười nhác nằm nghỉ, tấm lụa trắng che đi đôi mắt long lanh của bản thân cũng như che đi đôi mắt dịu dàng của nam nhân phía trên nãy giờ chỉ có chăm chăm nhìn cậu.

Thị nữ ngơ ngác một hồi, thiết nghĩ nếu khung cảnh phía sau nên thêm cái suối nước nóng hay cái thác nước cùng mấy cánh hoa bay bay chắc nàng sẽ nguyện làm cái tượng ở đây cả đời.

"Được rồi, ngươi lui đi." Dương Nhân Mã có hơi nhăn mày khi thị nữ kia cứ đứng nhìn cậu từ nãy đến giờ, hắn kéo cao chăn cho Huỳnh Cự Giải, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu không hề che dấu.

"Làm gì vậy?" Huỳnh Cự Giải thấy hắn mãi không chịu đi, tay nhỏ đưa lên nắm lấy sợi vải kéo xuống, "Ta ổn mà, mắt hết sưng ta sẽ về."

Dương Nhân Mã nhìn mãi cũng không chán, Huỳnh Cự Giải cứ như bỏ bùa hắn vậy, từ đâu ra một nam nhân xinh đẹp thế này mà trước giờ hắn lại không để ý cứ để cậu đi loanh quanh khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt thu hút bao nhiêu ong bướm.

"Thật muốn nhốt ngươi lại."

"Cái gì?"

"Không, nghỉ ngơi đi." Che lại ánh mắt nam nhân Dương Nhân Mã rời giường, đứng dậy chỉnh trang lại y phục.

Huỳnh Cự Giải nằm đấy cũng thấy chút kì kì, cảm giác bản thân cứ như cô vợ nhỏ của người ta vậy, nhưng mà kể ra cũng phải cảm ơn Dương Nhân Mã vì đã ở đây với mình, nhưng chưa kịp nói gì thì người đã đi mất rồi.

"Tỉnh chưa?"

Huỳnh Cự Giải nhìn sang chú chim nhỏ ở đầu bàn, đột nhiên cảm thấy bản thân mới làm gì đó sai lắm thì phải.

"Sao thế? Lúc say ta.."

"Rất đáng sợ đó, lần sau cậu nên tự kiềm chế bản thân lại chút."

"Xin lỗi nha, chắc ngươi phải vất vả vì ta lắm."

"Không, ý là ta ổn, chỉ là ta thấy ngươi đang buồn."

Vạn thú vô cương bay lại rúc vào tay Huỳnh Cự Giải, từ trong miệng đưa vào tay cậu một nhành hoa tím.

"Cảm ơn nhé, ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Huỳnh Cự Giải đột nhiên thấy cảm động, mọi người cứ luôn giành cho cậu nhiều sự quan tâm mà rốt cuộc cậu đã làm gì suốt thời gian qua như vậy.

Suốt mấy ngày qua, trong tâm trí cậu chỉ quanh quẩn mấy suy nghĩ bản thân sẽ ở thế giới này đến bao giờ, hay là đến lúc bản thân mình sẽ phải rời đi, thế giới này đột nhiên biến mất Huỳnh Cự Giải thì mọi chuyện sẽ thế nào?

Chỉ toàn mấy chuyện vô nghĩa.

"Được rồi, cùng sống lạc quan lên nào."

"..." Vạn thú vô cương được đặt trên vai nam nhân, đương nhiên nó biết trong lòng chủ nhân của mình suy nghĩ điều gì nhưng quyền hạn của nó chỉ có giới hạn, tất cả chỉ phụ thuộc vào ý chí của cậu thôi.

Huỳnh Cự Giải vừa bước ra đã được rất nhiều mỹ nhân xung quanh để ý, có mấy tỷ tỷ quen mắt lại gần giúp cậu tìm lối ra. Lạc Tiên đúng là ngày càng phát triển, sau nhiều lần tu sửa vì mấy vụ rắc rối thì lại là mỗi lần lung linh hơn, Huỳnh Cự Giải dù không thích mấy nơi như này nhưng cậu thật sự thích cách bày trí và không khí ở đây.

Ồn ào vừa đủ, náo nhiệt vừa đủ, không dung tục quá mức, mà nó đủ đúng cho một nơi ăn chơi đúng nghĩa.

Huỳnh Cự Giải trở về phủ cũng là tối muộn, cậu chỉ dám rón rén đi từng bước chân đến khi đi qua phủ Huỳnh Khang bản thân hình như còn phải nín thở.

"Về rồi đấy à." Huỳnh Khang đặt gáo nước dùng để tưới cây xuống, đầu không quay lại cũng tưởng tượng ra dáng vẻ lén lút của hài tử, "Nghe nói con không muốn đến Quốc Tử Giám học?"

Huỳnh Cự Giải bĩu môi, Huỳnh Hoa nói với phụ thân rồi sao.

"Lại đây, chúng ta trò chuyện một lúc."

Huỳnh Cự Giải nhận lấy cốc trà từ Huỳnh Khang khi vừa ngồi xuống bệ đá đối diện với ông.

"Cái này.. thật ra con.."

"Con không phải Huỳnh Cự Giải."

Thịch.

"Con không phải hài tử của ta, đúng không."

Huỳnh Cự Giải cảm giác tim vừa ngừng đập, đến thở cũng không dám thở mạnh, cậu siết chặt cốc sứ trong tay, ánh mắt ngỡ ngàng như không tin được nhìn vào Huỳnh Khang.

"Sao... người lại nói như vậy.."

Trái lại với biểu tình khẩn trương của Huỳnh Cự Giải, Huỳnh Khang bình thản nhấp ngụm trà, "Là hài tử của ta cơ mà, sao ta không nhận ra được chứ."

"Nhưng.."

"Ta cũng không tin lắm, nhưng mà... những sự thay đổi của con quá lớn khiến ta không thể không để tâm."

Huỳnh Cự Giải cúi mặt rất sâu, cậu khẽ bặm môi, Huỳnh Khang luôn là một người rất nhạy bén, cậu chỉ không ngờ ngài lại có thể nhận ra được một chuyện như vậy.

"... Con xin lỗi.. đại nhân.. con không.. con .. con xin lỗi." Huỳnh Cự Giải khẽ run lên, những giọt nước mắt cố kìm chế cũng không trụ nổi nữa mà lăn dài trên má, cậu không biết cũng không muốn giải thích thêm gì nữa, cậu bị vạch trần rồi.

Bàn tay nắm cốc run run được bàn tay đối diện ôm lấy, hơi ấm lạ lẫm bao trùm lên sự lạnh lẽo bên ngoài lại khiến tâm hồn người trở lên ấm áp, an tâm.

"Đừng khóc, cũng đừng gọi ta là đại nhân, con vốn là hài tử của ta mà." Huỳnh Khang nhìn cậu khóc mà đau lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Huỳnh Cự Giải vẫn nức nở một hồi lâu, cậu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại sau đó mới từ từ ngửng lên, "Người... nhận ra từ lâu rồi sao ạ?"

"Ừ, ta đã sống gần hai phần ba cuộc đời rồi, chuyện gì qua mắt được ta đây." Huỳnh Khang cười khẽ, quan sát Huỳnh Cự Giải, vẫn là dáng vẻ này, khuôn mặt cũng không hề thay đổi chỉ là đứa trẻ này trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và đương nhiên rất ngoan ngoãn.

Huỳnh Cự Giải như dồn hết sự kinh ngạc cùng bái phục lên đôi mắt tròn xoe làm Huỳnh Khang chỉ có thể bật cười.

"Sao lại không thích đến Quốc Tử Giám thế?"

Huỳnh Cự Giải giật mình, cơ hồ nhớ lại câu hỏi ban đầu, "Vâng.. chỉ là con nghĩ mình không hợp với việc học."

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Không phải là do con học không giỏi đâu nhé!"

"Haha, ta biết, ta biết." Huỳnh Khang nhấp một ngụm trà, vui vẻ mỉm cười, tính cách thật giống ông lúc còn trẻ.

Huỳnh Cự Giải bĩu môi, tay miết qua miệng cốc trà vẫn còn đầy, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Phụ thân!"

"Hửm?"

"Chỉ là hôm trước hài nhi có nằm mơ, mơ về một cảnh ở hoàng cung rất lâu về trước.. khi đó người với hoàng đế..."

"Bọn ta từng là bằng hữu." Huỳnh Khang lập tức ngắt lời cậu, mặt ông vẫn bình thản nhưng lực hạ cốc trà xuống có vẻ hơi mạnh.

"Con không có hỏi quan hệ của hai người." Huỳnh Cự Giải nhướm mày, càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ, chắc chắn phải có thứ gì đ—

"Không nói là bằng hữu thì nói là gì? Chả nhẽ nói bọn ta từng đầu ấp tay gối với nhau sao?"

"Thì—

Gì cơ ?

...

...

"N-n-n-người.. người...mẫu th— ứm!"

Huỳnh Khang lập tức bịp miệng Huỳnh Cự Giải lại, ông cũng đoán được phản ứng của cậu sẽ như thế này nên đã chuẩn bị tinh thần từ sớm.

"Bình tĩnh lại nếu không ta cũng nói bí mật của con ra đấy."

Gật gật.

Huỳnh Khang nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ sau đó thử chậm rãi bỏ tay ra.

"Người phản bội mẫu thân sao?!"

"Con nhỏ tiếng chút!" Huỳnh Khang nhăn mặt nhắc nhở, thấy Huỳnh Cự Giải tức thời mà tự ôm miệng mình lại cũng không nỡ mắng.

"Ta không muốn nhắc về chuyện này, muốn hiểu rõ thì tự đến hoàng cung gặp tên cẩu hoàng đế kia mà hỏi."

Huỳnh Cự Giải lập tức bật dậy muốn rời đi lại bị Huỳnh Khang quát mà tủi thân ngồi xuống.

"Để sau đi, biết đã muộn lắm rồi không mà còn đòi đi đâu?"

"Chỉ là con xúc động quá thui, nhưng mà.. là sự thật sao ạ? Hai người sao lại phát triển đến mức như vậy? Sau đó sau lại không—

"Cút, cút về phòng nhanh, ta mệt rồi!" Huỳnh Khang đứng bật dậy, tay chống sau lưng bước qua bàn đá, đến chỗ Huỳnh Cự Giải lại khẽ lùi lại để lên bàn một phong thư: "Mai vào cung đưa cái này cho tên hoàng đế kia, sau đó cũng không cần đến Quốc Tử Giám nữa."

"Thật không ạ? Tờ giấy này có uy quyền lớn thế sao?" Huỳnh Cự Giải mắt long lanh nhìn xuống phong thư trắng muốt còn thoang thoảng mùi giấy mới.

"Nhóc con lắm chuyện, mau về ngủ sớm đi, không cần lo nhiều chuyện ngu ngốc nữa."

Huỳnh Cự Giải bỗng nhiên rùng mình một cái, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu thiếu nhiên khẽ xoa, bao muộn phiền ở đâu giường như bay hết đi mất, đầu óc trở nên nhẹ tênh cực thoải mái, nụ cười trên môi dù là trong đêm tối vẫn toả sáng đến lạ.

"Vâng, hài nhi biết rồi ạ."

...

___

đừng mắng tui nha, tui trốn đây 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro