[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải ở thế giới kia thiếu thốn tình yêu thương của gia đình. Cậu tự ép bản thân luôn phải tự lập và chính chắn, cậu không dám nhận tình yêu thương của người khác nhất là khi.. họ còn không phải máu mủ của mình. Huỳnh Cự Giải rất ghét nhận sự giúp đỡ và chăm sóc từ bất cứ ai, cậu có quá nhiều nỗi sợ mà bản thân cậu lại quá lười trong việc gỡ rối lòng mình.

Nhưng ở đây, có rất nhiều người luôn giành cho cậu một sự quan tâm nhất định. Huỳnh Cự Giải biết những điều ấy vốn không phải giành cho mình, nhưng cậu lại ngày càng đắm chìm vào nó, càng ngày càng lún sâu đến nỗi không biết bãi lầy tình ái này từ bao giờ đã lan đến qua cả cơ thể nhỏ bé.

Tiếng mút mát khe khẽ truyền qua truyền lại giữa hai người, Triệu Bạch Dương trong mắt chứa đầy thâm tình nhìn xuống sợi chỉ mỏng mà cả hai vừa tạo ra.

Gương mặt người nhỏ hơn từ bao giờ đã đỏ bừng, ánh mắt ngây thơ rơm rớm nước mắt vì bị hắn lấy hết dưỡng khí. Triệu Bạch Dương nhăn mày sốc Huỳnh Cự Giải ngồi dậy đặt cậu ngồi vào lòng mình.

Biết được dự định của Triệu Bạch Dương, Huỳnh Cự Giải lập tức đưa tay ra che lấy miệng của đối phương: "Đ-được rồi.."

Triệu Bạch Dương cười khẽ qua lòng bàn tay mềm mại, hắn vươn lưỡi ra liếm nhẹ.

"Sao thế? Ngươi không thích?"

"Ta.." Bị liếm đến cả người nóng bừng, Huỳnh Cự Giải bỏ tay ra khỏi miệng Triệu Bạch Dương, vừa thấy y đem mặt lại gần cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác, "Ngại lắm! Không muốn!"

"Ngại?" Triệu Bạch Dương lần này là bật cười thật sự, hắn ngả người ra sau dựa người vào thân cây nhìn Huỳnh Cự Giải đang ngồi trên đùi mình lúc nãy còn nói muốn hôn hôn mà giờ đây cậu lại nói ngại, cũng biết cách khiêu khích người khác lắm.

Ngại ngùng gật đầu một cái, Huỳnh Cự Giải nhìn lên con người đang cười mỉm trước mặt, bây giờ cậu mới bắt đầu suy nghĩ về những gì hắn nói. Triệu Bạch Dương nói hắn thích cậu.. nhưng người này với nam chủ là thanh mai trúc mã, vậy người Triệu Bạch Dương nói thích ở đây...

"Sao thế?" Triệu Bạch Dương thấy sắc mặt nam nhân không đúng lắm, hắn liền ngồi thẳng đỡ lấy eo cậu, tay đưa lên chạm vào đôi môi mềm mại đang bị chủ nhân của nó dùng răng thỏ cắn lên.

"Nếu không muốn thì thôi, ta sẽ không ép ngươi."

"Cự Giải?"

Huỳnh Cự Giải ngồi một lúc, càng nghe những câu quan tâm và hành động ôn nhu của người kia cậu chỉ càng thấy đau lòng.

"Ngươi có biết.. người ngươi vừa hôn là ai không?"

Triệu Bạch Dương khựng lại, khó hiểu nhìn cậu nhưng miệng vẫn trả lời, "Là ngươi, là Huỳnh Cự Giải."

Thấy cậu lại rơi vào trầm mặc, môi cũng bị cắn đến rướm máu thật rồi, Triệu Bạch Dương thở dài, tiến lên giữ chặt lấy hai tay Huỳnh Cự Giải để cho cậu không cử động, đầu lưỡi y vươn ra liếm nhẹ lên những vết máu nhàn nhạt.

"Ta rất thích ngươi mà."

....

"Thiếu gia.. có chuyện gì xảy ra lúc ta không ở cạnh người không ạ?'' Dụ Khang ngồi nghiêm chỉnh nhìn tiểu thiếu gia mình rầu rĩ đang ngồi vặt từng cánh hoa nhỏ.

''Ngươi nói... nếu tâm trạng không tốt thì nên đi đâu?''

''Tâm trạng không tốt sao?'' Dụ Khang nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nhìn lên vị thiếu gia đang dựng sẵn tai thỏ lên để đợi mình kia: ''Tửu lượng người thế nào ạ?"

...

''Cậu ấy sao vậy?'' Dương Nhân Mã đứng một bên nhìn Huỳnh Cự Giải vừa thở dài lần thứ mười tám kể từ khi cậu bước chân vào đây.

Dụ Khang nhún vai một cái, cậu thật sự cũng không biết gì cả, khi cậu về đã thấy thiếu gia mình ngồi thẫn thờ như vậy rồi: ''Có liên quan đến Triệu công tử không nhỉ?''

''Ngươi nói Triệu Bạch Dương?''

''Vâng, lúc thần đến thì gặp Triệu công tử đang trở ra, hai người họ cũng tính là quen biết, chắc cũng đã nói với nhau một hai câu đi?''

Dương Nhân Mã nhăn mặt, hắn vén nhẹ y phục tiến lại ngồi xuống đối diện với Huỳnh Cự Giải, hắn với tay ra đoạt lấy chén rượu từ trong tay cậu, ''Đủ rồi, miết nữa cũng không mòn được đâu.''

Huỳnh Cự Giải nấc nhẹ một tiếng, cậu bĩu môi cướp lại chén rượu của mình, miệng khẽ làu bàu: ''Ngươi chơi thân với Triệu Bạch Dương ngươi cũng không phải là người tốt.. trả đây..."

Dương Nhân Mã khựng người nhìn gương mặt đỏ bừng của nam nhân, cậu vừa mới nói hắn là người xấu đấy à? Nắm lại bàn tay lại định đưa chén rượu lên miệng, "Đúng vậy, ta không phải người tốt, uống rượu cạnh người xấu rất nguy hiểm, nên dừng lại thôi, ta gọi xe ngựa giúp ngươi.''

Vốn định đứng lên rồi lại bị kéo ngồi xuống, rượu trong chén may là còn ít nên chỉ bị văng ra một chút, Dương Nhân Mã vốn định quay sang trách cậu lại thấy tay ẩm ẩm, rõ ràng rượu cũng không văng ra ở đấy, hắn lập tức đỡ lấy mặt Huỳnh Cự Giải mà nâng lên, Dương Nhân Mã bấy giờ mới giật mình, từng giọt nước mắt trong suốt đang thi nhau rơi xuống thấm ướt cả hai lòng bàn tay hắn.

''Có chuyện gì? Sao lại khóc? Triệu Bạch Dương làm gì ngươi? Ta đến nói chuyện với hắn.''

Huỳnh Cự Giải trong cơn mơ hồ chỉ biết khóc mà thôi, cậu không nghe thấy Dương Nhân Mã nói gì, trong kí ức rối ren của bản thân, Huỳnh Cự Giải bây giờ không muốn ở một mình, cũng không muốn nghe thấy cái tên Triệu Bạch Dương, điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ chính là bịt miệng người kia lại.

Dương Nhân Mã đang luống cuống muốn chết, vừa định lấy khăn tay ra lại cảm nhận được hai cánh tay gầy vừa vòng qua cổ mình, đầu bị tác động mà phải chúi xuống, còn chưa kịp định hình điều gì hắn đã nghe thấy tiếng hét của Dụ Khang, sau đó là xúc cảm mềm mại từ đôi môi bên dưới truyền đến khiến cơ thể hắn vừa run nhẹ lên một cái.

Cơn bàng hoàng còn chưa qua đi, Huỳnh Cự Giải liền rút khỏi nụ hôn chóng vánh này, cậu cứ thế ngã vào lồng ngực Dương Nhân Mã mà thiếp đi.

"..."

"X-xin xin xin xin lỗi ngài! Ta sẽ đem ngài ấy đi ngay đây!" Dụ Khang hấp ta hấp tấp lại gần muốn vác người bỏ chạy nhưng chưa kịp chạm đến y phục của thiếu gia mình thì Huỳnh Cự Giải đã bị Dương Nhân Mã ôm chặt lấy.

Dụ Khang giật mình nhìn lên lại bị ánh mắt của Dương Nhân doạ cho sợ hãi mà chỉ dám đứng yên.

Dương Nhân Mã thấy bả vai đối phương run lên liền biết bản thân vừa hơi xúc động, hắn thở dài vuốt mặt một cái thu lại ánh mắt, "Ngươi về trước đi, Huỳnh Cự Giải cứ để ta chăm sóc, để cậu ta về phủ trong tình trạng này cũng không ổn."

"Nhưng..."

"Ta sẽ không làm gì cậu ấy đâu."

Không để Dụ Khang nói thêm câu nào, Dương Nhân Mã lập tức ôm Huỳnh Cự Giải lên, đi đến cửa liền nói với một kỹ nữ đứng canh ở đấy.

"A Lam, ngươi tiễn vị công tử kia giúp ta."

"Vâng."

Dụ Khang nhìn thiếu gia nhà mình cứ thế đi vào hang sói mà bất lực, ánh mắt của Dương Nhân Mã lúc nãy quá đáng sợ rồi, nó làm cậu nhớ đến con chiến mã đen tuyền với sợi dây cương bạc sáng nay ở trường đua ngựa.

Hoang dã và đầy tham vọng.

...

"Hức..ưm.."

Dương Nhân Mã thở dài, một tay hắn ôm người một tay vỗ vỗ lên lưng con người say sỉn cứ ôm chặt hắn từ nãy đến giờ không chịu buông.

"Cự Giải, ngươi say rồi, nghe lời ta nằm xuống ngủ một giấc nếu không sẽ mệt lắm."

Nhẹ nhàng dỗ dành đến như thế đổi lại chỉ là những tiếng nức nở còn to hơn, Dương Nhân Mã day day mi tâm, cuối cùng liền đẩy Huỳnh Cự Giải xuống giường, đương nhiên bản thân cũng bị kéo nằm xuống luôn, ôm nam nhân mềm mại trong lòng, Dương Nhân Mã không không kìm được mà nhịp tim đập nhanh một chút.

Huỳnh Cự Giải thì cứ mãi nức nở khóc, thói quen khi say này của cậu cũng thật đáng yêu, Dương Nhân Mã chỉ mong vẻ mặt này chỉ một mình hắn nhìn thấy được.

"Không sao, ta ở đây, có chuyện gì uất ức cứ xả hết đi."

Xoa xoa cái đầu nhỏ, tay còn lại cũng đáp lại cái ôm chặt chẽ của cậu, cảm nhận được nam nhân vừa mới khịt mũi một cái, những tiếng thút thít khe khẽ cũng dần dần nhỏ đi cuối cùng cũng chỉ còn đọng lại những tiếng nấc nhẹ.

Ngủ rồi sao?

"Cự Giải?" Dương Nhân Mã vừa muốn nhích người ra một chút lại bị nam nhân dùng tay ôm chặt lại, khuôn mặt ửng hồng vẫn nhắm mắt nhưng mày liễu lại đang dần cau lại.

"Bị nấc.. khó chịu.." Giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn người phía trên, nãy giờ cứ nấc mãi muốn nắm mắt nghỉ ngơi cũng không được làm cậu cau có.

"Ta có cách này chữa được nấc, có muốn thử không?" Dương Nhân Mã đỡ lấy một bên má đang phụng phịu của nam nhân ánh mắt không giấu nổi sự lưu manh.

"?"

Còn chưa kịp hỏi đó là gì thì bàn tay đang đặt trên má cậu liền di chuyển xuống gáy mềm sau đó giữ chặt lại giữ không cho cậu di chuyển, khi bản thân Huỳnh Cự Giải thấy tỉnh táo một chút thì đối phương đã tiến tới hôn lên môi cậu.

Huỳnh Cự Giải sợ đến nhắm tịt mắt lại khi người kia cứ thế đưa lưỡi vào trong khoang miệng mình, đúng là kỹ thuật của người làm chủ thanh lâu, Huỳnh Cự Giải bị hôn đến đầu óc tê dại, ngay cả động tác muốn phản kháng cũng chẳng biết phải làm sao, cơn nấc hình như cũng biến mất từ bao giờ.

"Hiệu quả chứ?"

Dương Nhân Mã cười tươi hệt như mới nếm được món ăn mà mình yêu thích bấy lâu nay, nhưng khi nhìn xuống vẻ mặt của đối phương nụ cười hắn lại cứng lại.

"Ngươi.. sẽ định nói ngươi thích ta đúng chứ.."

"Thì đúng là ta thích ngươi nhưng.."

"Hức ... oaaaaaaa."

Dương Nhân Mã bị thái độ của cậu làm cho ngu cả người, chân tay luống cuống nhất thời cũng không biết đặt vào đâu.

"Hức.. rõ ràng.. ta là người xấu.. v-vậy tại sao các ngươi lại.. hức..ư"

"..." Dương Nhân Mã dừng lại động tác, Huỳnh Cự Giải mặt mũi đỏ bừng, từng giọt nước mắt vẫn đang thi nhau rơi xuống không có dấu hiệu sẽ dừng lại, lúc đầu hắn còn thấy rất đáng yêu nhưng bây giờ lại thấy đau lòng không thôi.

"Tại sao ngươi lại là người xấu chứ?" Ôm lấy cái tay đang cố lau đi nước mắt của cậu, Dương Nhân Mã rướm người về phía trước, ôn nhu hôn lên hai vành mắt đỏ lừ. "Trong mắt bọn ta, ngươi rất tốt, rất đáng yêu."

Huỳnh Cự Giải nghe xong liền mở bừng mắt nhưng sau đó lại liên tục lắc đầu, cậu cố gắng dãy ra khỏi sự khống chế của Dương Nhân Mã nhưng lại rất khó khăn.

"Không.. không phải mà.. ư hức.. ta vốn không phải, không phải là— ức!"

"Cự Giải?" Dương Nhân Mã giật mình, Huỳnh Cự Giải vốn đang muốn nói gì đó nhưng đột nhiên lại dừng lại, như có một lực đẩy vô hình nào đó khiến cậu bị văng về vía trước đập mạnh vào người hắn rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro