[37]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này.. đại tướng.." Huỳnh Cự Giải khẽ cựa quậy, không phải chứ, đã đứng ôm nhau suốt mấy phút rồi không định buông ra hay sao.

"Hửm?"

"Sẽ có người đến đó.." Huỳnh Cự Giải nhẹ giọng, thận trọng mà nhích người ra một chút.

Lý Ma Kết nhìn con thỏ trong lòng cựa quậy có chút buồn cười đành thả cậu ra, để cậu cọ qua cọ lại có chút nguy hiểm.

"Đại tướng.. thật ra ta.." Huỳnh Cự Giải ấp úng phân vân không biết có nên nói hay không.

Lý Ma Kết như không nghe thấy gì, vừa thấy Huỳnh Cự Giải rời xa một chút liền thấy không nỡ mà ôm mặt y lại gần hôn chóc lên mấy cái.

"..."

Huỳnh Cự Giải thật sự nói không nên lời với nam nhân này, mặt sắp rỗ khắp nơi rồi vậy mà vị nam nhân đối diện lại thể hiện ra nét mặt vô cùng thoả mãn, Huỳnh Cự Giải không nhịn được mà ôm lấy mặt Lý Ma Kết hôn lên môi hắn.

Lý Ma Kết đương nhiên bất ngờ, còn chưa kịp đáp lại thì lại bị Huỳnh Cự Giải cắn cho một cái nhẹ vào môi dưới.

"Dừng lại được rồi chứ?"

Con thỏ hư này.

"Được, ngày tháng còn dài." Lý Ma Kết bị cắn vẫn rất vui vẻ mà mỉm cười cưng chiều vuốt má nam nhân.

"Cái này thật ra đây không phải nụ hôn đầu của ta." Huỳnh Cự Giải thấy người này thâm tình như vậy nên đành phải nói ra.

"Ta biết." Lý Ma Kết gật đầu, người đáng yêu như cậu làm gì có chuyện trước giờ chưa từng yêu đương.

Huỳnh Cự Giải đối mặt với đôi mắt yêu chiều này vẫn là không đành lòng nói tiếp đang tính bỏ qua thì đột nhiên tay bị ai đó nắm lấy kéo về phía sau.

"Tìm thấy ngươi rồi."

"Thỉnh an vương gia." Lý Ma Kết dù có bất ngờ cũng phải hành lễ.

Vương Thiên Yết không nói gì chỉ quay sang Huỳnh Cự Giải: "Đã lâu không gặp, không có gì muốn nói với ta sao?"

"Nói với vương gia? Chuyện gì mới được?" Huỳnh Cự Giải nhìn Lý Ma Kết quỳ mãi cũng không nỡ liền huých tay Vương Thiên Yết.

"Đi theo ta." Vương Thiên Yết thay đổi sắc mặt lập tức kéo người đi.

Lý Ma Kết từ từ đứng dậy nhìn theo bóng lưng bị kéo đi gấp gáp lại nghĩ đến nãy giờ vật nhỏ cứ ấp úng điều gì đó mà không nhịn nổi suy tư.

...

"Vương gia!" Huỳnh Cự Giải bị kéo đến đau cả tay, người hầu phía sau vẫn luôn nhìn bọn họ không dứt khiến cậu thật sự không vui.

Vương Thiên Yết kéo cậu vào trong tẩm điện liền đứng lại, cảm nhận được vật nhỏ trong lòng không thoải mái liền buông tay.

"Ra ngoài hết đi."

Huỳnh Cự Giải lập tức muốn đi ra nhưng liền bị kéo lại rồi bị ép vào cửa, hai tay Vương Thiên Yết nhốt cậu vào không gian riêng của hắn.

"Không phải ngươi." Vương Thiên Yết gằn giọng cảm nhận Huỳnh Cự Giải run lên một chút.

Hắn giận rồi sao? Huỳnh Cự Giải thắc mắc, không phải chuyện cậu lừa y và thái tử bị phát hiện rồi chứ..

"Vương gia.." Huỳnh Cự Giải biết mình sai nên đành xuống nước trước: "Chuyện lần trước.. ta nhận sai với ngài được không? Ngài.. khoan hồng độ lượng tha thứ cho ta đi.. có được không?"

Vương Thiên Yết im lặng nhìn ngón tay nhỏ nắm lấy một bên tay áo hắn lại còn bóp nhẹ mấy cái, tim cũng phải nhũn vì con thỏ tinh này.

"Ngươi nói xem." Vương Thiên Yết nắm lấy cằm nhỏ ép đối diện với hắn: "Ngươi sai ở đâu."

Huỳnh Cự Giải bĩu môi: "Là vi thần đã sai, không nên nhờ hai vị công công nói dối vương gia và thái tử là đã đến chỗ của người kia.. mong vương gia rộng lòng bỏ qua.."

Vương Thiên Yết sững người, vạn lần không ngờ đến hoá ra là như vậy, hắn chỉ biết hôm đấy nghe tin cậu đến cung thái tử liền có chút bực bội mà bỏ qua tất cả vậy mà không ngờ con thỏ này lá gan lại lớn như vậy.

"Ha.."

Huỳnh Cự Giải ngửng đầu chỉ thấy Vương Thiên Yết mỉm cười, có vẻ không đúng lắm, hoặc là Vương Thiên Yết vốn không biết chuyện này, không xong rồi..

"Vương— ưm!"

Huỳnh Cự Giải bị hôn bất ngờ mà hơi giật mình, cơn giận dữ của Vương Thiên Yết đến rồi! Mi mắt từ từ nhắm lại cảm nhận cơn cuồng nhiệt của đối phương, Huỳnh Cự Giải luôn không biết khi cậu nhắm mắt lại Vương Thiên Yết lại hé mở ánh mắt thu hết dáng vẻ hưởng thụ của cậu lại, khoé môi y vì thế mà giương lên cao.

"Ức.." Huỳnh Cự Giải cảm nhận tóc gáy bị nắm nhẹ kéo cậu ra khỏi nụ hôn sâu này, ánh mắt mơ màng nhìn lên người đang nhìn cậu si mê.

Vương Thiên Yết nhìn xuống thân thể mềm nhũn trong tay không nhịn được cúi xuống cắn lên má phải của cậu.

"Á!" Huỳnh Cự Giải bừng tỉnh sau cơn mơ màng, bị cắn một cái cũng khiến nước mắt sinh lý chảy xuống: "Người.. quá đáng!"

Vương Thiên Yết nhìn thành phẩm của mình vô cùng thoả mãn mà liếm nhẹ vành môi.

"Qua đây chơi với bạch hổ, ta còn có việc."

Huỳnh Cự Giải khẽ trừng mắt giận dỗi: "Không thích."

Vương Thiên Yết dừng bước chân, không quay đầu mà nói: "Vậy được, ta cho người gọi thái tử đến đây bầu bạn với ngươi."

Huỳnh Cự Giải nghe đến thái tử liền chột dạ, Vương Thiên Yết giận đã thế này rồi lại còn thêm Vương Thiên Bình nữa... cậu sẽ chết yểu mất.

"Thần.. thần ở lại là được chứ gì.."

"Bạch hổ." Vương Thiên Yết hài lòng phẩy tay, bạch hổ từ sau rèm mỏng đi lại gần chủ tử: "Mau đến bên cạnh Huỳnh công tử."

Bạch hổ khẽ gầm lên mấy tiếng như bất mãn sau đó liền đi lại chỗ Huỳnh Cự Giải.

"Ngươi có vẻ không hài lòng về ta nhỉ?" Huỳnh Cự Giải đưa tay ôm lấy bạch hổ thoải mái xoa xoa.

Bạch Hổ giương đôi mắt đen xì như hai hột nhãn lên nhìn cậu như muốn khẳng định.

Huỳnh Cự Giải cũng ba chấm nhìn nó: "Nhìn cái gì? Không thích vẫn phải ở cạnh ta, bồi ta ngủ mau."

Bạch Hổ như muốn ước có thể ngoạm đầu người trước mặt mà nhai nhưng vẫn phải cuộn người cuộn đuôi ôm lấy Huỳnh Cự Giải.

Vương Thiên Yết xem tấu chương một hồi quay lên đã thấy một người một thú cuộn đuôi trên giường ngủ trưa vô cùng ngoan ngoãn.

Huỳnh Cự Giải ngủ đủ một giấc liền vươn vai tỉnh dậy, đuôi của bạch hổ cuối cùng cũng được thu lại.

"... Chủ nhân của ngươi đâu rồi?" Huỳnh Cự Giải đơ người một lúc lâu mãi mới nói được một câu hỏi.

Bạch hổ từ từ đứng dậy đi về phía sau rèm bỏ mặc cậu một mình ở đấy.

Huỳnh Cự Giải cau mày, thứ chảnh hổ này.

"Vậy ta đi nha!" Huỳnh Cự Giải mỉm cười, chuồn thôi.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa gỗ, Huỳnh Cự Giải nhìn sắc trời đã tối liền giật mình, đã muộn thế này rồi sao? Cậu phải đến thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi về phủ thôi.

...

"Thật sự phải gặp sao? Hoàng thượng rất đáng sợ đó.." Sở Tiêu lén lút nắm lấy cánh tay Trác Song Ngư.

"Yên phận chút đi." Trác Song Ngư đưa tay còn lại lên muốn gỡ ra nhưng Sở Tiêu lại siết rất chặt.

"Ơ bên kia không phải là hoàng hậu nương nương và Huỳnh công tử sao?" Sở Tiêu khẽ chỉ tay về phía ngự hoa viên nơi mà đang có không khí vô cùng vui vẻ nhờ tiếng cười vang của hoàng hậu.

"Ngài.. có muốn qua đó không?" Sở Tiêu nhìn nét mặt chăm chú của Trác Song Ngư liền mở lời.

Trác Song Ngư không nói gì đi thẳng về phía trước.

"Vi thần Trác Song Ngư, thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Ô, đứng lên đi, Trác công tử đến đây có chuyện gì thế?" Hoàng hậu vừa nói vừa lén nhìn vẻ mặt như có như không của Huỳnh Cự Giải.

"Thần phụng lệnh hoàng thượng đưa Sở công tử đến diện kiến, đi qua thấy hoàng hậu nương nương nên đến thỉnh an người." Trác Song Ngư ngồi xuống ghế vừa được mang đến không nhịn được liếc qua bạn nhỏ bên cạnh hoàng hậu vậy mà cậu lại vô tình quay đi.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương, thần là Sở Tiêu." Sở Tiêu mỉm cười nhẹ nhàng hành lễ.

"Được rồi." Hoàng hậu khẽ quan sát người làm loạn Bắc Triều và Nam Triều mấy ngày qua một chút sau đó liền quay sang Huỳnh Cự Giải: "Giải nhi, cũng muộn rồi, ngươi cũng nên về Huỳnh phủ đi, ngày mai chúng ta bàn tiếp về lễ hội trăng rằm."

Huỳnh Cự Giải đứng dậy đang muốn hành lễ thì tiếng nói ở đối diện cất lên.

"Lễ hội trăng rằm?" Trác Song Ngư vội nói như sợ Huỳnh Cự Giải sẽ rời đi.

"Đúng vậy a." Hoàng hậu cầm lên tách trà khẽ thổi: "Lễ hội trăng rằm là ngày lễ truyền thống tổ chức để ăn mừng vụ thu hoạch mùa thu được tổ chức vào ba ngày tới, Trác công tử có thể tham dự nếu muốn."

"Thần rất vinh hạnh."

"Aa nghe thích thật đó ạ!" Sở Tiêu khẽ reo lên sau đó thình lình đứng dậy lại gần ôm lấy tay Huỳnh Cự Giải: "Vậy đến hôm đó Cự Giải phải dùng món quà ta tặng nhé? Ta rất mong chờ đó a!"

"Sở Tiêu, không được vô lễ!" Trác Song Ngư nhăn mày, từ khi nào bọn họ lại thân thiết như vậy?

"Được." Huỳnh Cự Giải đối diện với đoá hoa bạch liên này cũng không vừa, cậu mỉm cười xinh đẹp: "Ta sẽ dùng nó ngươi yên tâm."

"Cự Giải là tốt nhất." Sở Tiêu giữ nguyên mắt cười, người ngoài nhìn vào bọn họ đã thấy khung cảnh hường phấn bay tung toé.

Huỳnh Cự Giải nghĩ mình thật sự không thể nhìn cảnh đưa đẩy một người nhắc nhở một người cười của hai người bọn họ nữa liền rút tay ra hành lễ với hoàng hậu.

"Vậy thần xin phép."

"Được mau đi đi." Hoàng hậu trong lòng bỗng có cảm giác hài tử của mình có chút thiệt thòi liền nói với theo: "Khoan đã."

"Nương nương có gì dặn dò?"

"Cũng muộn rồi, ta gọi thái tử đến đưa con về." Hoàng hậu phẩy tay, viên thái giám phía sau liền cúi đầu nhận lệnh.

Huỳnh Cự Giải nghe đến đã gai người liền lập tức lắc đầu xua tay: "Không cần đâu nương nương, con—

"Tuân lệnh hoàng ngạch nương." Vương Thiên Bình từ sau đi đến ôm lấy eo Huỳnh Cự Giải kéo cậu về phía mình.

"Thái tử." Trác Song Ngư đứng dậy hành lễ, ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt trên eo nhỏ.

"Ừ." Vương Thiên Bình liếc qua người đang hành lễ rất nhanh liền quay sang người bên cạnh tay cũng không yên phận mà nhéo nhẹ eo cậu một cái: "Hoàng hậu đã ra lệnh, Huỳnh công tử sẽ không từ chối chứ?"

Huỳnh Cự Giải giấu nắm đấm sau lưng, sau khuôn miệng mỉm cười là hai hàm răng siết chặt: "Vậy phải làm phiền thái tử rồi."

"Chúng ta đi."

Trác Song Ngư dù cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Vương Thiên Bình.

"Vậy vi thần xin phép đưa Sở Tiêu đi tránh để hoàng thượng đợi lâu."

"Được, ngươi mau đi."

...

"Sở Tiêu."

"Sao thế?" Sở Tiêu thấy sắc mặt Trác Song Ngư không tốt lắm liền hỏi han.

"Ngươi đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay." Trác Song Ngư nói xong liền quay đầu bỏ đi không đợi đối phương trả lời.

Sở Tiêu mỉm cười, được, ta đợi người, đợi người mang trái tim tan nát trở lại bên ta.

...

Trác Song Ngư chạy thật nhanh theo hướng Huỳnh Cự Giải vừa rời đi, để cậu đi cùng với con cáo Vương Thiên Bình, hắn không yên tâm.

"ức."

Bước chân vốn đang bước lớn liền dừng lại, Trác Song Ngư cảm nhận lồng ngực hắn đang phập phồng kịch liệt, qua khe tường nhỏ, Huỳnh Cự Giải bị nam nhân khác ôm lấy.

Vương Thiên Bình như biết được người sẽ đến, hắn nuốt trọn môi mềm, bàn tay đặt trên eo nhỏ nhẹ nhàng siết lấy, con ngươi xanh biển trong bóng đêm loé lên sự độc chiếm.

"Cự Giải, có thích ta không?" Vương Thiên Bình thủ thỉ.

Huỳnh Cự Giải bị hôn đến đầu óc nóng bừng, Vương Thiên Bình vừa hỏi cậu có thích nụ hôn của hắn không hay sao? Nếu trả lời không đúng ý hắn có phải cậu sẽ lại đắc tội với người này không?

"Thích."

Vương Thiên Bình không ngờ cậu sẽ trả lời hắn, cả người theo đó liền cứng đơ nhìn xuống đôi mắt to tròn còn đang mơ màng bên dưới, kích động đến mức tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn tiếp theo mà không thèm để ý đến người nhìn trộm bọn họ đã rời đi từ bao giờ.

_____

xin lỗi mọi người nhiều vì thất hứa ạ 😞

lần sau em sẽ không hứa linh tinh nữa vì cái tật nói trước bước không qua này của em.

hiện giờ em đang cố gắng hoàn thành kết thúc một truyện khác của em trong tuần này nên chap mới của truyện sẽ có trong một ngày sớm nhất của tuần sau mọi người nhé 🫶🏻

một lần nữa xin lỗi vì đã khiến mọi người phải chờ đợi ạ 🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro