[38]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi thái tử, đến đây là được rồi, ngài mau quay về đi." Huỳnh Cự Giải được Vương Thiên Bình đưa đến cổng hoàng cung.

"Để ta đưa ngươi về Huỳnh phủ." Vương Thiên Bình nhăn mày, rõ ràng vừa nãy còn nói thích hắn, tại sao bây giờ lại lạnh lùng như vậy.

Huỳnh Cự Giải nghiêng đầu, sao lại nhăn mày rồi?

"Không cần đâu, ta muốn đi dạo một chút, ngài mau quay về đi." Huỳnh Cự Giải đưa tay ra xoa xoa cánh tay đối phương như muốn xoa dịu sau đó mỉm cười vẫy tay với vị thái tử kia rồi rời đi.

Vương Thiên Bình nhìn nam nhân nhỏ đi đến đâu cũng nở nụ cười lễ phép cúi đầu chào cũng chỉ biết thở dài, nhìn cậu đi khuất sau cánh cổng to lớn hắn mới quay lưng đi.

Thật muốn nhốt cậu mãi trong hoàng cung này.

...

Huỳnh Cự Giải muốn đi bộ là vì rất nhớ hồ lô ngào đường, cậu vui vẻ tiến tới sạp hàng gần đấy mua một cây.

"Của cậu đây tiểu công tử." Ông chủ nhìn ánh mắt ngập sao của nam tử trước mặt cũng vui lây, niềm nở mà đưa cho cậu xiên hồ lô.

"Oa, đa tạ." Huỳnh Cự Giải vui vẻ nhận lấy cắn một miếng, nhớ cái vị này quá đi.

"Ăn cũng ngon thật đấy.."

Huỳnh Cự Giải giật mình, nam nhân từ bao giờ đã ở sau lưng cậu, hắn đứng ngược với ánh đèn mờ, gương mặt y đẹp đến mơ hồ, nhưng sao trông y buồn như vậy.

"Ngài.. sao lại ở đây?"

...

Sở Tiêu ngồi xổm xuống nghịch nghịch mấy bông hoa dại, khi cảm nhận được có người đến gần cậu vui vẻ đứng dậy.

"Sư phụ, người về... rồi.." Sở Tiêu giật mình, không phải Trác Song Ngư, người này là—

"Lại gặp nhau rồi, Sở công tử."

"Sao lại là Châu quận công? Sư phụ đâu rồi?" Sở Tiêu quay trở lại vẻ mặt thường ngày khẽ hỏi.

Châu Kim Ngưu mỉm cười: "Sư phụ của cậu sao? Hắn bận chạy theo tình yêu của hắn rồi."

Sở Tiêu rùng mình, đến gượng cười cũng không thể nữa, cậu lập tức quay mặt đi không muốn chịu đựng ánh nhìn mỉa mai của Châu Kim Ngưu.

"Mau đi thôi, sư phụ của cậu nhờ tôi đưa cậu đến chỗ hoàng thượng." Châu Kim Ngưu mặc kệ cảm xúc của đối phương cứ thế đi thẳng.

Sở Tiêu siết chặt nắm tay, mọi chuyện không phải như vậy, nó không nên như vậy, nó... không thể kéo dài thêm được nữa, cậu phải phá huỷ nó, càng nhanh càng tốt.

...

"Ngài sao vậy?" Huỳnh Cự Giải cúi đầu muốn nhìn vẻ mặt của đối phương nhưng vẫn không thể đoán được.

"Cự Giải.. ta.."

"Oa nhìn hai người kia đi."

"Đẹp thật đó, cả hai luôn."

"Không biết là công tử nhà nào nữa, có thể ra hỏi không ta."

Trác Song Ngư vốn muốn nói chuyện nhưng xung quanh họ bắt đầu đi đến rất nhiều người: "Đi theo ta."

"A.." Huỳnh Cự Giải bị kéo đi, nhìn bóng lưng của đối phương cậu chợt nghĩ.. hình như từ sau khi ở Quốc Tử Giám đã khá lâu hai người không gặp nhau rồi.

Trác Song Ngư đưa cả hai đến bên một cái hồ, vào mấy ngày lễ chỗ này thường được người dân đi đến để thả đèn hoa đăng cầu nguyện.

"Ngồi xuống rồi nói."

Huỳnh Cự Giải nghe lời mà ngồi xuống bậc thang, gió mát thổi qua nhè nhẹ, không khí này cũng không tệ.

Trác Song Ngư nhìn nam nhân nhỏ bên cạnh ngồi ăn xiên hồ lô ngoan ngoãn, không nhịn được mà đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại.

Huỳnh Cự Giải ngừng ăn, hôm nay rốt cuộc y làm sao vậy, nhìn gương mặt đẹp trai buồn bã, cậu thật không nỡ: "... Sư phụ, có chuyện gì thế?"

Trác Song Ngư ngơ người, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe danh xưng này, nụ cười cuối cùng cũng hiện hữu trên gương mặt: "Cự Giải, ta hỏi ngươi cái này được không?"

Huỳnh Cự Giải gật đầu, cậu ngồi ngay ngắn lại còn xích lại gần Trác Song Ngư một chút.

"Ta có đẹp không?"

"Có."

Câu trả lời dường như có ngay lập tức, Trác Song Ngư mỉm cười, tiếp tục hỏi:

"Ta có tốt không?"

Lần này Huỳnh Cự Giải suy nghĩ một chút mới trả lời:

"Cứ cho là tốt đi."

"..." Trác Song Ngư mím môi lại không dám hỏi tiếp.

Huỳnh Cự Giải như cảm thấy 'đôi tai vô hình' vừa mới cụp xuống, cậu hấp tấp xua tay: "Ngài tốt lắm, ta đùa chút thôi.. thật đó!"

"Vậy tại sao..." Trác Song Ngư bất ngờ nắm lấy cả hai tay nam nhân đặt lên ngực mình, cho cậu cảm nhận nhịp tim đang đập loạn bên trong.

"Tại sao ngươi không thích ta..."

Huỳnh Cự Giải ngây người.

Trác Song Ngư sợ cậu muốn bỏ chạy liền lập tức ôm lấy cậu: "Ta thua kém bọn họ ở phương diện nào, ta không đẹp bằng Vương Thiên Bình sao? Ta không khoẻ bằng hắn? Hay ta..ta.."

Huỳnh Cự Giải cảm nhận được sự run rẩy của đối phương, không lẽ vừa nãy hắn thấy cậu và Vương Thiên Bình hôn nhau sao?

"Không có, người không hề thua kém bất kì ai cả."

Trác Song Ngư khẽ rời ra, hắn nhìn lên cũng đúng lúc nam nhân nhỏ nhìn hắn.

Huỳnh Cự Giải đưa một tay lên chạm vào bên má hắn: "Sư phụ, ta vốn là người như vậy đó, không phải chỉ với một mình thái tử điện hạ...ta đã thân mật như vậy với rất nhiều nam nhân, người tự trách ở đây phải là ta mới đúng.. cho nên, ngài hãy căm ghét ta đi."

"Ngài... đừng thích ta nữa.."

Trác Song Ngư lặng người, hắn liên lục lắc đầu, ôm lấy bàn tay mềm mại đặt trên mặt hắn: "Không, không sao hết, ta không quan tâm đến bọn họ, cái ta quan tâm.. cái ta quan tâm.."

Ngừng lại một chút, Trác Song Ngư mở mắt nhìn xuống gương mặt của nam nhân, vẫn như vậy, ánh mắt long lanh luôn mở to nhìn hắn như những ngày đầu, giờ đây chỉ toàn hình bóng của bắn.

"Cái ta quan tâm, trong lòng của ngươi đã từng có ta chưa?"

Huỳnh Cự Giải giật mình, giọt nước mắt lành lạnh nhỏ xuống chạm lên da tay mịn màng, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, là lần đầu cậu thấy một nam nhân cường đại như vậy khóc, là vì cậu mà khóc...

"Ta.." Huỳnh Cự Giải cũng sắp khóc đến nơi rồi, nhìn vành mắt đỏ lừ của đối phương lòng cậu đau khó tả: "Có, ngài là người đầu tiên..."

Người đầu tiên ở thế giới này làm cho ta rung động.

"Người đầu tiên thổ lộ với ta... trong cơn sốt khi ấy... ta đã ái mộ người rồi."

Trác Song Ngư nhìn nam nhân trong tay run rẩy cúi đầu xuống, vành tai nhỏ đỏ lừ lên như muốn rỉ máu, hai tay hắn cũng run theo vừa muốn chạm lên mặt cậu vừa không dám, hắn sợ.. hắn đang mơ, nếu chạm vào Huỳnh Cự Giải này có biến mấy hay không.

Huỳnh Cự Giải nhìn đôi bàn tay kia bỗng thấy hơi buồn cười, cậu ôm lấy tay nam nhân tự đặt lên hai bên má mình.

"Sư phụ, người không tin ta sao?"

Trác Song Ngư mếu máo nở nụ cười, ngón tay hắn cử động thật khẽ xoa xoa hai bên má mềm sau đó lại lắc đầu: "Ta tin, Cự Giải, ngươi nói gì ta cũng tin, kể cả có là lừa ta... ta cũng tình nguyện tin.."

Huỳnh Cự Giải như cảm nhận được tình yêu vô cùng lớn của đối phương, lòng cậu dần dần ấm lên lập tức đổ ập về phía trước ôm lấy đối phương.

Trác Song Ngư ôm lấy vật nhỏ trong lòng, hắn vô cùng thoả mãn hôn lên đỉnh đầu ấy mà không muốn rời đi, mùi hương mà hắn nhung nhớ, người mà hắn yêu thương, thật tốt, thật quá tốt rồi.

...

"Đến đây là được rồi, sư phụ, người về đi."

Huỳnh Cự Giải mở lời, vẻ mặt đang vui vẻ của Trác Song Ngư lập tức xụ xuống.

Không phải chứ, dỗi nhiều thành quen rồi sao?

"Về đi mà, mai khi ta trở về từ hoàng cung, chúng ta sẽ đi dạo giống hôm nay có được không?"

Được nam nhân dỗ dành, Trác Song Ngư trái lại càng không nỡ rời đi, cố níu lấy hai tay đối phương: "Hay cho ta vào chào hỏi.. chào hỏi Huỳnh lão gia một chút?"

Huỳnh Cự Giải bật cười: "Sư phụ! Ngài càng ngày càng đáng yêu rồi!" sau đó nhéo má Trác Song Ngư một cái: "Chào hỏi gì chứ, giờ này phụ thân đã nghỉ từ lâu rồi.. ngài về nghỉ ngơi đi, nghe lời đi a."

Trác Song Ngư muốn kì kèo thêm đã thấy Huỳnh Cự Giải nhìn ngó xung quanh sau đó nhón chân lên hôn chụt một tiếng lên môi hắn.

"Mai gặp lại."

Trác Song Ngư kịp thời hoàn hồn nắm lấy cánh tay muốn rời đi của nam nhân theo thế bế cả người bé nhỏ áp lên thân cây trao đi một nụ hôn sâu.

Cánh tay bé nhỏ đặt trên vai nam nhân khẽ siết chặt, kĩ thuật hôn của đối phương quá tốt, lưỡi nhỏ có chút sợ hãi muốn rụt lại lại bị thứ tương tự của đối phương giữ lấy không buông, triền miên không dứt.

"Ngài.. còn không thả ta xuống."

"Được, đều nghe ngươi." Trác Song Ngư vui vẻ thả người xuống, nhìn đôi môi có hơi bĩu lên kia lại không nhịn được bế lên hôn một cái.

"Á!"

...

Huỳnh Cự Giải phải khó khăn lắm mới vào được bên trong Huỳnh phủ, tuy vậy nhưng trên môi vẫn chưa dứt nụ cười.

"Có chuyện vui gì sao?"

"A? Châu quận công!" Huỳnh Cự Giải đi đến chỗ Châu Kim Ngưu: "Sao ngài lại ở đây thế ạ?"

"Ta đến Huỳnh phủ đích thân mời Huỳnh lão gia đến chung vui ở lễ hội trăng rằm."

Huỳnh Cự Giải bỗng chốc khựng người... cái này không phải ý của hoàng thượng chứ?

"Phụ thân ta.. sắc mặt thế nào?"

Châu Kim Ngưu mỉm cười cúi xuống khẽ thì thầm vào tai nhỏ: "Rất khó coi."

Huỳnh Cự Giải thở dài, phụ thân chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho coi...

"A quận công, vất vả cho người rồi, cũng muộn rồi để ta tiễn ngài." Huỳnh Cự Giải vui vẻ mở lời, ở cạnh người này cậu luôn cảm thấy rất thoải mái.

"Được, mời dẫn đường."

Đi được một đoạn ngắn mà hai người bọn họ nói được rất nhiều câu, vừa nói vừa cười hoà hợp không tưởng, trong lúc Huỳnh Cự Giải còn đang bận cười bỗng nhiên Châu Kim Ngưu mở lời:

"Lúc nãy cậu đã gặp Trác Song Ngư sao?"

Huỳnh Cự Giải bất ngờ: "Sao ngài biết?"

"Lúc nãy ta gặp Sở công tử đi một mình, ta đoán là y đã chạy đi đâu đó." Châu Kim Ngưu khẽ thăm dò.

Huỳnh Cự Giải bất giác nở nụ cười, biết là không tốt nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ: "Đúng vậy, ngài ấy đã tìm ta, bọn ta có trò chuyện một chút."

Châu Kim Ngưu nhướn mày, giải quyết được hết mọi chuyện rồi sao?

"Vậy giữa hắn và Sở công tử, cậu không để tâm?"

Huỳnh Cự Giải nghiêng đầu: "Tại sao phải để tâm?"

Châu Kim Ngưu khựng người, thái độ thản nhiên này, rốt cuộc là bọn họ đã nói những gì? Còn muốn hỏi thêm thì Huỳnh Cự Giải liền quay lưng chậm rãi đi tiếp.

"Châu quận công lo cho ta, ta rất cảm kích, nhưng bản thân ta không hoàn hảo thì không thể ép người khác phải hoàn hảo được."

Châu Kim Ngưu nhìn bóng lưng kiều nhỏ phía trước, rung động từ những ngày đầu bỗng nhiên trở lại, bóng lưng nhỏ bé đến vậy mà toát ra được khí chất ngời ngời, nam tử khi ấy cầm Long Vũ chói mắt xoay trong không trung đáp lên thần thú một cách mạnh mẽ, khi nhìn ánh mắt chứa đầy tư vị hận thù, căm ghét, còn có cả đau thương, thống khổ, hắn đứng một bên nhìn kĩ như vậy cũng không đoán ra, chỉ là giết một thứ như đồ chơi tại sao lại có thể xuất hiện nhiều biểu cảm như vậy.

Chờ cho lâu, tính kế cho nhiều, Châu Kim Ngưu là hắn đã quá xem thường các nam nhân khác, luôn chủ quan đứng đằng sau để chờ thời cơ chiếm được con mồi, giờ đây hắn như lại trở thành con mồi ngu ngốc chỉ biết ở yên một chỗ chờ được ăn.

"Cự Giải." Châu Kim Ngưu đột ngột đứng lại.

Huỳnh Cự Giải ngơ ngác đứng lại theo hắn: "Ngài có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là ta có một yêu cầu nhỏ." Châu Kim Ngưu đưa tay ra vén sợ tóc mai vướng víu trước mặt nam nhân sau đó như thể là tiện tay khẽ ma sát lên tai nhỏ: "Đó là mong Huỳnh công tử, có thể ở trước mặt ta không nhắc đến tên nam nhân khác, có được không?"

Huỳnh Cự Giải chớp chớp mắt, trong con ngươi xám tro ấy, cậu nhìn được sự sợ hãi, sự chần chừ của đối phương đang muốn bày ra cho cậu xem, Huỳnh Cự Giải mỉm cười ôm lấy tay nam nhân áp lên má mình dịu dàng đáp một câu: "Được, ta sẽ ghi nhớ."

Châu Kim Ngưu không nghĩ nam nhân nhỏ sẽ thuận theo nên hơi có chút bất ngờ, gió từ đâu nhẹ nhàng thổi đến, cây liễu trên đầu khẽ rung rinh, hương hoa chi tử theo gió thổi đến làm khung cảnh trước mặt trở nên vô cùng yên bình.

Bàn tay lớn xoa xoa trên má mềm sau đó là chạm lên khoé môi xinh đẹp, Châu Kim Ngưu từ từ hạ người xuống.

"Khoan đã Châu quận công." Huỳnh Cự Giải dùng tay còn lại chạm lên môi đối phương chặn lại hành động tiếp theo của hắn.

Châu Kim Ngưu khựng người, muốn nói gì đó nhưng không được, y chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu thị câu hỏi.

"Ở đây là Huỳnh phủ, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, ngài cứ coi như hôm nay ta nợ ngài." Huỳnh Cự Giải rút lại tay sau đó như có như không chạm hai ngón tay đó lên môi mình: "Khi khác gặp, sẽ trả ngài cả vốn lẫn lãi."

"Vậy nhé Châu quận công, ngài đi đường bình an."

Châu Kim Ngưu mỉm cười nhìn bóng dáng nam nhân chạy vút đi, nhịn nhiều ngày rồi, nhịn thêm một ngày cũng không sao.

"Huỳnh công tử, mai gặp lại!"

Huỳnh Cự Giải giật mình quay đầu lại chỉ thấy nam nhân mỉm cười hiền từ nhìn mình liền lập tức quay đi.

Ngày mai rốt cuộc là nên ốm liệt giường hay nên đau đầu quằn quoại bây giờ đây.

____

hehe mọi ngừi à, tình hình là tui đã viết xong 4 chap liên tiếp là 39-40-41-42 rùi á 🤭

thật ra chap 38 mình đã chỉnh sửa xong từ tuần trước rùi nhưng lúc ấy mạch truyện trong đầu đang bon bon nên mình cứ viết liên tục liên tục nhìn lại đã thấy phác sườn truyện đến khá dài rùi, ngồi edit lại thì đã dừng ở chap 42 á. chap 38 này còn đặc biệt dài hơn mấy chap trước vì mình không nỡ cắt đi cảnh nào lun ó.

mà đăng liên tiếp thì mình thấy không đủ hồi hụp nên mình sẽ chạy kpi mỗi chap cho zui nhé hihi. cụ thể là mỗi khi chap đăng tải được 30 vote mình sẽ lập tức đăng tải chap tiếp theo thật sớm nhất có thể mọi người nhé 🫶🏻

không phải mình ham vote hay gì đâu ý, mình thề chỉ thích mỗi khi mọi người comment thôi, vì vote nhiều khi mình không nhớ được ava của mọi người nhưng khi mọi người comment thì mình biết ai liền lun á nhìu khi đọc comment mng khen hay nhận xét hay sửa chính tả giúp mình là mình zui lắm lun kiểu huhu mng quan tâm đến truyện của mình nèk 🥹 z nên mong mng thông cảm cho cái tính ngựa ngựa của tui 🙇🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro