[43]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uỳnh!

Đoàng!

"H-hoàng hoàng thượng! Có chuyện rồi!"

Vương Thiên Hoàng nhăn mày, tiếng động ở đâu mà lớn như vậy: "Xảy ra chuyện gì?"

"Đúng vậy, đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến Ân công công sửng sốt đến vậy?" Phi tần bên cạnh hoàng thượng cũng lên tiếng.

Viên công công quỳ trên đất gấp gáp bẩm báo: "Bẩm Dư Tần nương nương là- là Huỳnh công tử! Huỳnh công tử xảy ra chuyện rồi!"

Vương Thiên Hoàng vừa nghe đã lập tức dừng mọi hành động, vốn muốn đứng lên lại bị Dư Linh bên cạnh liền lên tiếng.

"Hả? Huỳnh công tử là ai? Hắn ta là cái gì mà dám kinh động đến hoàng thượng chứ?" Dư Linh nhăn mặt cáu kỉnh, rõ ràng nàng và hoàng thượng đang nói chuyện lại dám cả gan gây loạn, vì không ai cản nên lại càng hống hách: "A, Huỳnh công tử này chắc là con của Huỳnh tướng quân rồi, không phải chứ? Phụ thân đã không ra gì rồi sao lại còn dạy ra đứa con suốt ngày gây phiền phức như vậy? Hoàng thượng đáng ra người nên—

"Im miệng!"

Dư Linh giật mình trước cơn tức giận của hoàng đế, nàng nhanh chóng quỳ xuống: "H-hoàng thượng, hoàng thượng nguôi giận."

Vương Thiên Hoàng một cái liếc mắt cũng không cho ả: "Ân Tử."

Viên công công: "Có nô tài."

Vương Thiên Hoàng liền ra lệnh: "Truyền chỉ của trẫm, từ thời khắc này Dư tần giáng làm Dư đáp ứng, đưa về Khải Tường cung, cấm túc nửa năm."

"Dạ."

Dư Linh run rẩy dưới đất như không tin vào tai mình, ả ta sợ hãi mà vội vàng lên tiếng cầu xin: "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người không thể đối xử với thần thiếp như vậy! Hoàng thượng!"

...

Vương Thiên Hoàng đi từng bước lớn, vừa ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đã thấy phía xa bầu trời bắt đầu kéo đến một làn mây mù xám xịt chỉ xoáy ở một chỗ, ngay bên dưới chính là Hoả thần thú.

"Thái Bảo Bình! Chuyện này là sao?!" Lý Ma Kết lớn tiếng, trước mặt bọn hắn chính là Chúc Long ở hình dạng to lớn, mắt nó đỏ bừng thể hiện sự giận dữ, bên trong nó đang bao bọc lấy Huỳnh Cự Giải.

Thái Bảo Bình siết chặt nắm tay, hắn biết thể nào chuyện này cũng sẽ đến: "Cự Giải tâm tình bất ổn, trong cơn hoảng sợ đã gọi thần thú ra."

"Vậy giờ phải làm sao?" Lâm Song Tử vừa hỏi tay vừa đỡ Trác Song Ngư, chỉ vừa mới năm phút trước con người này chính là tay không lao vào thần thú muốn đoạt người đã bị lửa thổi bay ra.

"Phải chờ cho cậu ấy tự bình tĩnh lại." Thái Bảo Bình dù có đau lòng đến mấy cũng hết cách, Chúc Long thần thú thuộc thần thú cấp cao, chỉ có kẻ điên như Trác Song Ngư mới dám tiếp xúc với thần thú trong tình trạng bất ổn thế này.

Trác Song Ngư không nhịn được nhổ ra một ngụm máu tươi, lửa thổi vào chỗ chí mạng không thể tránh được hết, hắn phải dựa cả vào Lâm Song Tử mới đứng vững lên được, miệng liên tục lầm bầm: "Ta... phải đưa Cự Giải ra ngoài.."

"Nguy hiểm lắm! Không được!" Lâm Song Tử thấy tình trạng của đệ đệ ngày càng tệ liền quay sang Thái Bảo Bình: "Thái y! Có thể chữa cho đệ đệ ta trước không?"

Trác Song Ngư đẩy Lâm Song Tử ra loạng choạng đi về phía trước, bàn tay hắn run rẩy chạm lên phần đuôi của Chúc Long, hắn sợ hãi, thật sự sợ hãi rồi, nếu cứ trong tình trạng này, nguyên khí sẽ cạn kiệt, Huỳnh Cự Giải sẽ chết mất! Rõ ràng chỉ mới một canh giờ trước, Huỳnh Cự Giải còn nằm trong vòng tay hắn vậy mà đột nhiên cả người cậu phát sáng, Huỳnh Cự Giải tỉnh dậy nhưng ánh mắt lại như mất đi mấy phần hồn, chỉ có nước mắt vẫn cứ rơi.

"Cự Giải?" Trác Song Ngư đưa tay ra muốn chạm vào liền bị ánh sáng làm cho loé mắt, cảm nhận được sức nóng bắt đầu lan ra, Trác Song Ngư cố gắng mở mắt đưa Huỳnh Cự Giải đi nhưng khi chạm vào người cậu lại thấy vô cùng nóng vốn không thể tiếp xúc lúc ấy Trác Song Ngư mới bật ra ngoài trước khi mái bị bật tung và Chúc Long xuất hiện.

"Hoả."

Theo tiếng gọi Hoả Phượng Hoàng liền xuất hiện, nó gầm lên một tiếng thật oang, uy vũ giang giộng đôi cánh trên nền trời.

Chúc Long nhìn thấy "người quen" nhưng vì chủ nhân nó liền tỏ ra hung dữ mà quật mạnh đuôi xuống đất tỏ ra thị uy của mình.

Hoả Phượng Hoàng nhận được cái gật đầu của chủ nhân liền bay lại gần Chúc Long, vốn tưởng sẽ có trận hỗn chiến trên bầu trời ai ngờ Hoả Phượng Hoàng vừa đến đã dụi đầu vào người Chúc Long như đang làm nũng.

?

...

Huỳnh Cự Giải trốn ở trong mộng cảnh của bản thân, tự thu mình trong một góc nhỏ, cậu bắt đầu thấy sợ hãi với mọi thứ, cậu không muốn phải giao tiếp với bất kì ai nữa, chỉ có Chúc Long mới có thể cứu cậu.

"Chủ nhân..."

"Cảm ơn Dạ, vì đã ở đây với ta .." Huỳnh Cự Giải ngồi bó gối, vừa ngửng đầu lên đã thấy vạn thú vô cương lơ lửng trước mặt: "Ngươi thế này thật giống ngày đầu chúng ta gặp nhau."

"... Cậu muốn trốn thế này mãi cũng không phải cách hay, nguyên khí sẽ bị cạn kiệt mất."

Huỳnh Cự Giải mỉm cười dựa đầu lên cánh tay: "Nếu thật sự như vậy thì ta sẽ chết sao?"

"Cậu chưa được chết đâu." Vạn thú vô cương bay ra xa một chút sau đó ngửa lên, những đốm sáng nhỏ từ đó bay lên không trung xếp thành gương mặt của một người nào đó.

Huỳnh Cự Giải nhăn mặt, là một người phụ nữ nhìn có vẻ lớn tuổi, tóc dài bù xù che đi cả hai bên mắt, phải nhìn kĩ lắm mới có thể thấy rõ khuôn mặt gầy gò sau lớp tóc dày, trông vô cùng quỷ dị."

"Đây là ai?"

"Người sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu." Vạn thú vô cương dựng lên sau đó bay lại gần Huỳnh Cự Giải: "Giờ thì ra thôi nhé? Hoàng đế và mọi người vẫn luôn ở bên ngoài đợi cậu.. nếu cậu không muốn gặp mặt vị Trác Song Ngư kia ta sẽ giúp cậu đuổi hắn đi."

"Ta cũng không biết nữa." Huỳnh Cự Giải cảm thấy khó xử: "Lúc ấy ta đã quát vào mặt Trác Song Ngư những lời trách móc thật trẻ con... ta biết y không làm gì sai cả, chỉ là những uất ức lâu ngày ấy không hiểu sao lại muốn được bộc lộ ra hết."

"Ta chỉ muốn ở đây thôi..." Huỳnh Cự Giải đột nhiên xúc động, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

"..."

"Cự Giải."

Huỳnh Cự Giải giật mình, đây là giọng của Trác Song Ngư mà? Nhưng tại sao?

"Cự Giải, ta đã nghe được rồi, những lời mà ngươi nói đều không hề gây tổn thương đến ta! Cự Giải à... nếu ngươi còn uất ức gì đều có thể nói, ta sẽ luôn ở đây lắng nghe chỉ là.. xin đừng khóc ở nơi ta không thể thấy."

Huỳnh Cự Giải lập tức bịp tai lại nhưng vô dụng, giọng nói của Trác Song Ngư vốn phát ra từ trong tiềm thức, hắn mượn Chúc Long để kết nối với cậu?!

"Cự Giải.. ra ngoài đi, có được không? Ra ngoài chúng ta cùng nhau nói chuyện, ta đã kêu người chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngon.. có thể—

"Trác Song Ngư."

Trác Song Ngư rùng mình, đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên hắn.

"Chúng ta... dừng lại đi." Huỳnh Cự Giải nói xong lại không có dũng khí nói tiếp, nước mắt cậu chảy liên tục xuống ướt cả một mảng y phục: "Ta.. cảm thấy rất mệt mỏi."

Cho dù không nhìn thấy nhau, không trực tiếp chạm vào nhau nhưng Huỳnh Cự Giải vẫn có thể xúc động đến bật khóc, chỉ cần nghĩ đến Trác Song Ngư, cái tên này cũng khiến cậu khó thở, trái tim nhỏ bé nhói đau từng cơn trong lồng ngực.

Nghe được tiếng nức nở của cậu, Trác Song Ngư vô cùng đau khổ, hắn muốn an ủi cũng không được, chạm vào cũng không được, bức bối đến nghẹt thở:

"Đừng, đừng khóc nữa, ngoan."

Huỳnh Cự Giải dừng lại giữa cơn nức nở, cậu nghe được giọng nói run rẩy của Trác Song Ngư, giọng hắn run lên qua từng chữ như đang cố gắng để hoàn thành câu nói: "Chúng ta.. không yêu nữa, được không?"

Trác Song Ngư hít sâu một hơi lại nghẹn ngào tiếp tục: "Không yêu nữa..."

Huỳnh Cự Giải gục đầu xuống hai bàn tay khóc lớn, chỉ bây giờ thôi.. cậu sẽ khóc vì người này, nốt khoảnh khắc này thôi.

Trác Song Ngư như bị trút hết sinh lực mà ngồi phịch xuống đất, cả người vẫn run lên liên tục. Khi Châu Kim Ngưu lại gần hắn liền đơ người ra, cái dáng vẻ khốn khổ này thật quen mắt, đến khi hắn thấy giọt nước mắt qua khe ngón tay của y chảy xuống lã chã, Trác Song Ngư khóc rồi, đây là lần thứ hai thấy hắn rơi nước mắt, nhưng lần này trông có vẻ tuyệt vọng hơn...

Chúc Long nhìn một chút, nó tự thu nhỏ bản thân lại, Huỳnh Cự Giải được thả từ trên xuống, Vương Thiên Bình liền từ sau đi lên đỡ lấy cậu.

"Thái y." Vương Thiên Bình khẽ gọi.

Thái Bảo Bình đi tới, Huỳnh Cự Giải đang trong trạng thái ngất đi, mi mắt cậu ướt sũng, bọng mắt bên dưới cũng sưng đỏ cả lên: "Không sao rồi, mang cậu ấy vào trong trước đi đã."

Vương Thiên Bình gật đầu, trước khi đi còn nhìn lại dáng vẻ khốn khổ của Trác Song Ngư lần nữa.

"Không sao chứ?" Vương Thiên Yết đi đến chỗ Trác Song Ngư đặt tay lên vai hắn hỏi han, thật tò mò Huỳnh Cự Giải đã nói gì mà khiến Trác Song Ngư trở thành bộ dạng thảm hại thế này.

Trác Song Ngư nghiến răng đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm nhưng không thể che dấu sự vỡ vụn trong ánh mắt, giọng của hắn khàn đi rất nhiều: "Xin hãy... chăm sóc cho Cự Giải thật tốt."

Vương Thiên Yết ngây người: "Sao cơ?"

Trác Song Ngư nhắm mắt cúi đầu xuống như đang cầu khẩn: "Ta.. sẽ không đến gần Cự Giải nữa, vậy nên xin hãy chấp nhận thỉnh cầu này của ta."

"...Trác sư phụ vất vả rồi." Vương Thiên Yết vỗ vai hắn hai cái, y nhếch miệng: "Thỉnh cầu này, Trác sư phụ cứ yên tâm, chỉ cần ta ở đây, Huỳnh Cự Giải sẽ không gặp phải bất kì nguy hiểm gì nữa."

Trác Song Ngư gật đầu, nắm tay siết chặt: "Ta có thể ở lại đến khi Cự Giải tỉnh rồi mới đi có được không?"

"Cứ tự nhiên."

...

Vì cung sắp xếp cho Huỳnh Cự Giải ở đã bị phá hỏng nên tạm thời cậu sẽ được chuyển đến Bồng Lai Châu là nơi ở của Vương Thiên Yết mỗi khi vào cung.

Bạch Hổ nằm ngoan ngoãn liếm bàn chân mũm mĩm của nó một lúc liền chán, nhân lúc chủ nhân của nó đang bận bịu nó liền trèo lên giường nằm xuống bên cạnh nam nhân nhỏ vẫn luôn nằm bất động như cái xác. Nhìn nam nhân này trông thật yếu ớt chẳng giống như lần đầu nó gặp gì cả, Bạch Hổ chớp chớp đôi mắt của nó sau đó liếm thử lên bên má mềm như biểu thị mau dậy chơi với ta đi.

Vương Thiên Yết nghe được chút động tĩnh nhỏ liền ngước lên, cảnh tượng này cũng thật quen mắt, hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi lại gần giường liền khựng lại.

"Tỉnh rồi sao?"

Huỳnh Cự Giải cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên liền nhận được thêm một cái liếm nữa từ Bạch Hổ.. như một phần thưởng khi cậu tỉnh dậy.

"Vương.. gia?"

Vương Thiên Yết chuyển từ cảm xúc ngạc nhiên sang nhẹ nhõm, hắn ngồi xuống mép giường đưa tay lên xoa lấy một bên má nam nhân: "Tỉnh là tốt rồi.."

"Ta gọi Thái Bảo Bình—

Huỳnh Cự Giải yếu ớt nắm lấy y phục đối phương, gương mặt bắt đầu trở nên méo mó, cơn sợ hãi lại bắt đầu bao trùm lấy thân thể.

Vương Thiên Yết sốt ruột ngồi lại xuống: "Sao thế?" Bàn tay không biết nên đặt ở đâu liền cúi người nhẹ nhàng nâng cả người nhỏ hơn lên đặt cậu vào trong lòng mình, có vẻ đây là tư thế bọn họ hay làm khi ở cạnh nhau, Vương Thiên Yết mong cậu có thể bình tĩnh lại.

"Đừng sợ.. đừng khóc.."

Huỳnh Cự Giải trong khoảnh khắc lại có cảm giác buồn cười, con người này đúng là không biết cách an ủi người khác, không giống.. người kia?

Vương Thiên Yết thấy nam nhân nhỏ cả người run rẩy cũng chỉ biết ôm chặt hơn, trao cho cậu những nụ hôn vụ vặt trên đỉnh đầu và vầng trán nhỏ, miệng thì liên tục nói ra những câu an ủi.

Thật sự rất giống như đang chăm trẻ.

Huỳnh Cự Giải được an ủi cũng đỡ run một chút, dần dần khôi phục lại trạng thái thường ngày, cậu đưa tay lên chắn trước đôi môi đang lộng hành trên mặt mình của Vương Thiên Yết: "Đủ rồi.."

Vương Thiên Yết như được thả lỏng: "Không sao chứ? Có còn thấy đau ở đâu không?"

Huỳnh Cự Giải lắc đầu, vừa nhớ ra gì đó liền nói: "Vương gia, ta muốn tìm một người."

"Là người đã hại ngươi?" Vương Thiên Yết nhăn mày.

"Không, người ta muốn tìm, là một nữ pháp sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro