[44]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huỳnh Cự Giải dựa người ra phía sau nơi có một chồng gối chất cao qua đỉnh đầu cậu, vừa dựa vào đã cảm thấy thoải mái, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lông mềm của Bạch Hổ vẫn luôn ngồi bên cạnh.

"Mưa rồi.."

Bạch Hổ đang nằm hưởng thụ từng cái chạm của nam nhân liền ngửng đầu lên, đúng là mưa rồi, nó nhìn về phía Huỳnh Cự Giải tưởng cậu thấy lạnh nên đứng dậy sau đó nằm xuống chân cậu như biến bản thân thành một tấm mền lớn.

Huỳnh Cự Giải mỉm cười trước thành ý của thần thú, cậu cúi người nằm lên Bạch Hổ sau đó xoa xoa khắp người nó: "A.. thật đáng yêu, nhớ ngày đầu gặp ngươi còn dám hung dữ với ta."

Bạch Hổ nghe xong liền cứng người, lúc đó không phải Huỳnh Cự Giải đây còn lườm nó sao? Oan ức quá đi!

"Công tử, mưa hình như lớn hơn rồi, hay chúng ta về đi?"

Tiểu thái giám được Vương Thiên Yết sắp xếp theo hầu Huỳnh Cự Giải khẽ lên tiếng, mưa bắt đầu nặng hạt, vì Tuý Hiên Các không có gì che chắn nên hạt mưa bắt đầu văng vào trong rồi.

"Mưa có văng trúng ngươi không?" Huỳnh Cự Giải cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trời mưa thật thích hợp để đi ngủ mà.

"Dạ không.. nhưng.."

"Vậy thì... ở thêm chút nữa.. đi.."

Tiểu thái giám ngửng lên liền thấy vị công tử này ngủ mất rồi, ngủ ở đây sao? Lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao đây? Vương gia sẽ xử phạt hắn mất! Nhưng mà.. nhìn nam nhân xinh đẹp ngủ ngon như vậy hắn cũng không dám đánh thức cậu.

"Ngươi chạy về lấy một chiếc áo choàng lông đến đây cho Huỳnh công tử."

"Vâng."

"Không cần đâu."

"Tham kiến thái tử điện hạ."

Vương Thiên Bình phẩy tay, áo choàng lông cũng được tháo xuống đắp lên người Huỳnh Cự Giải.

"Ngủ cũng thật là ngon."

...

"Vương gia, tìm được người rồi." Lý Ma Kết quỳ một chân để hành lễ.

"Nhanh vậy sao?" Vương Thiên Yết bỏ bút lông xuống, vừa ngửng lên đã thấy được sắc mặt khó coi của Lý Ma Kết: "Đại tướng sao vậy?"

Lý Ma Kết sực tỉnh sau khi nghĩ đến gương mặt đáng sợ hắn vừa mới gặp, là một người đàn bà với thân hình gầy gò như thể sắp chết, giọng nói ồm ồm lại còn suốt ngày phát ra những tiếng cười quỷ dị, hắn chỉ vừa chạm mắt bà ta đã cười khanh khách và kêu lên mấy câu kì lạ 'Tương lai của ngài thật là hỗn độn'.

"Người này rất kì lạ.. chúng thần tìm được bà ấy ở một toà tháp phía tây nam với tay chân đều bị xích lại."

"Mang người vào đây."

"Vâng."

...

Vương Thiên Yết uống một ngụm trà, bên ngoài liền truyền tới tiếng động lịch kịch, choang choang của xích sắt, người vừa được đưa vào là một người đàn bà vận y phục đen đơn giản, mái tóc dài rũ rượi rủ xuống che đi cả mắt.

"Ngươi là ai?"

Người đàn bà bây giờ mới ngửng lên, bà ta nghiêng đầu để lộ một bên mắt sau đó liền ngán ngẩm cúi xuống: "Không phải là linh hồn ta đã chờ đợi rồi."

Vương Thiên Yết nhăn mày: "Linh hồn?"

"Ồ!" Người đàn bà tự nhiên reo lên, hành động nhanh nhẹn đến mức quân lính bên cạnh không kịp đuổi theo, chớp mắt một cái bà đã chạy đến bên bàn Vương Thiên Yết: "Trên người ngươi có mùi của hắn!"

Lý Ma Kết lập tức chạy đến giữ người lại.

Vương Thiên Yết dơ tay như ra lệnh cho Lý Ma Kết thả người: "Bà tên là gì?"

Người đàn bà buông tay, cảm giác người đối diện chẳng hứng thú với những gì mình nói: "Xà Phu."

"Rốt cuộc linh hồn mà bà nói có nghĩa là gì?" Vương Thiên Yết gặng hỏi: "Và làm thế nào bà biết ta không phải linh hồn mà bà cần?"

Xà Phu mỉm cười, hoá ra hắn cũng tò mò nhiều điều thật đấy: "Muốn biết à? Vậy mang người đấy đến cho ta."

Vương Thiên Yết nhăn mày, cuối cùng vẫn đứng dậy, muốn giải toả thắc mắc của bản thân chỉ có thể để sự thật từ từ xảy ra trước mắt mình: "Đi thôi, dẫn bà ta tới chỗ Cự Giải."

...

Huỳnh Cự Giải mơ hồ tỉnh dậy, mưa bên ngoài cũng đã dần ngớt, chỉ còn đọng lại vài giọt rơi róc rách từ mái hiên xuống. Không khí mát mẻ, chỗ dựa thoải mái, mí mắt như muốn nhắm lại lần nữa liền lập tức mở ra.

"...Thái tử?"

Vương Thiên Bình gấp lại quyển sách: "Dậy rồi à? Có đói bụng không?"

Huỳnh Cự Giải lắc đầu, sợ đối phương mỏi liền lập tức ngồi thẳng dậy: "Ngài đến từ lúc nào thế?"

"Mới thôi." Vương Thiên Bình mỉm cười, nhìn nét mặt của đối phương có vẻ không tin hắn rồi: "Ngủ lâu như vậy, thật sự không đói sao?"

Huỳnh Cự Giải muốn chỉnh lại tư thế ngồi lại thấy trên người mình còn có áo choàng lông, còn có mùi hương thoang thoảng của cây cỏ: "Hình như cũng có chút đói bụng."

Vương Thiên Bình ngẩn người, người bên cạnh hắn vậy mà nở nụ cười, tay nhỏ khẽ sờ qua như đang ngắm nghía áo choàng của hắn.

"Người đâu."

...

"Ồ, có vẻ chúng ta đến không đúng lúc rồi." Lý Ma Kết dừng chân, phía bên trong Tuý Hiên các chính là Vương Thiên Bình và Huỳnh Cự Giải đang ngồi trò chuyện uống trà.

"Thái tử cũng ở đây sao?"

"Vương gia."

Huỳnh Cự Giải vừa hành lễ xong đứng dậy liền thấy một dáng vẻ quen thuộc, trong phút chốc liền đơ người ra.

"Đây là Xà Phu, người mà Huỳnh công tử nhờ ta tìm kiếm." Vương Thiên Yết phẩy tay, Lý Ma Kết liền ấn người đàn bà lên phía trước những vẫn giữ khoảng cách an toàn với Huỳnh Cự Giải.

Đúng là y hệt miêu tả luôn. Huỳnh Cự Giải sực tỉnh nhanh chóng nói: "Mời ngồi."

Huỳnh Cự Giải ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế đối diện với Xà Phu.

"Thưa.."

"Ồ, linh hồn của cậu có mùi thật quen thuộc."

Huỳnh Cự Giải thắc mắc: "Mùi?"

Nữ pháp sư gật đầu, mắt như sáng lên: "Ở trong cơ thể đó!" Bàn tay bà đưa ra nhanh như cắt như thể muốn chạm vào cơ thể của Huỳnh Cự Giải nhưng lập tức đã bị Lý Ma Kết nắm chặt lấy cổ tay giữ lại.

Huỳnh Cự Giải cũng có chút bất ngờ mà lùi người dựa vào thành ghế phía sau, phía trước là bàn tay của Vương Thiên Yết đang chắn trước mặt cậu.

Vương Thiên Bình đứng ở giữa cũng đưa tay ra ngăn, nhìn người này đáng sợ như vậy, móng tay sắc nhọn vươn ra phía Huỳnh Cự Giải làm hắn càng sốt ruột.

"Ồ! Một chàng hoàng tử và ba chàng lính bảo vệ cơ à."

"..."

Huỳnh Cự Giải đắn đo một chút liền mở lời: "Có người nói.. bà sẽ giúp tôi giải đáp những thắc mắc mà tôi muốn biết."

"Ai cha, ta có thể biết những gì cơ? Về linh hồn của cậu từ đâu đến hay là.. phục hồi lại những kí ức đã mất của cậu?"

Huỳnh Cự Giải giật mình, những kí ức.. đã mất?

Xà Phu hài lòng trước biểu hiện của người trước mặt, bà ta ngồi lại trên ghế: "Sao hả? Những gì ta có thể làm vậy đã đủ chưa?"

"Nhảm nhí cái gì vậy?" Vương Thiên Bình khẽ lầm bầm, không lẽ sự nghi ngờ của Vương Thiên Yết nói trước đó thật sự sẽ tồn tại sao?

Vương Thiên Yết nhăn mày, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Huỳnh Cự Giải như muốn trấn an.

"Xin hãy giúp tôi." Huỳnh Cự Giải siết chặt nắm tay, cậu muốn biết, cậu muốn biết tất cả.

Xà Phu mỉm cười đứng dậy, đột nhiên lại xoay khớp vai: "Được thôi, chỉ cần hậu tạ ta một bữa thật ngon là được, còn trước tiên thì, cắn chặt răng vào một chút."

Cắn chặt răng để làm gì cơ?

bốp!

"!!"

Huỳnh Cự Giải đơ người, cảm giác đau nhói từ trên trán truyền xuống, rõ ràng chỉ là sức lực của một người phụ nữ mà sau lại đau đến vậy?!

Vương Thiên Bình cũng không kịp phản ứng trước cú lấy đà sau đó búng mạnh lên trán Huỳnh Cự Giải của Xà Phu, bà ta.. vừa mới nhảy lên sao? Trước khi tiếng rên rỉ vì bất ngờ phát ra hắn đã lập tức túm lấy cổ áo bà ta.

Vậy mà Xà Phu vẫn thản nhiên hỏi: "Cậu đã nhớ được gì chưa?"

Huỳnh Cự Giải ôm trán rên rỉ: "Nhớ được gì chứ? Tôi chỉ nhớ được tay bà lúc đánh vào trán tôi thôi."

"Không sao chứ?" Lý Ma Kết nhìn vết đỏ trên trán cậu mà lo lắng, hẵn cũng không nghĩ là Xà Phu lại có lực mạnh đến vậy.

Huỳnh Cự Giải muốn trả lời lại phát hiện xung quanh bắt đầu mờ đi, mí mắt nặng trĩu lại muốn cụp xuống, trước khi ngất đi chỉ có thể nhìn được bóng lưng mờ mờ và giọng nói gầm gừ giận dữ của Vương Thiên Bình.

"Không hiệu quả sao? Để ta làm lại nhé?"

"Bà bị điên rồi sao?"

Vương Thiên Yết cúi xuống bế hẳn người cậu lên, giọng gợn sóng không chút quan tâm nhưng nội dung lại khiến người khác không lạnh mà run: "Trói bà ta lên cây cho Bạch Hổ làm thú tiêu khiển."

...

Đây.. là đâu?

"Thiếu gia."

Huỳnh Cự Giải quay sang, nam nhân nhỏ con bên cạnh cậu đang nằm bệt xuống đất, cổ tay gầy gò khẽ di chuyển, chỉ với một que củi khô cũng có thể vẽ ra một bức tranh dưới đất, giọng nói trong veo của nam nhân nhỏ cất lên: "Thiếu gia! Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Sở Tiêu, ta thấy ngươi bị nắng làm cho mụ mị đầu óc rồi! Làm gì có chuyện chỉ vừa nhìn mặt nhau đã yêu rồi chứ?"

Sở Tiêu?

Sở Tiêu bĩu môi như giận dỗi: "Nhưng nếu là định mệnh của nhau thì sao ạ?"

Huỳnh Cự Giải như cảm thấy phiền mà nhảy dựng lên, chân nhỏ dậm liên tục lên bức tranh mà Sở Tiêu kì công vẽ: "Vớ vẩn vừa thôi! Còn không mau mang gỗ về? Phụ thân ta mà nổi giận lên thì ta sẽ đánh chết ngươi!"

"Nhớ khi nào về phủ thì đưa một nửa củi để ta cầm, để phụ thân nhìn thấy lại kêu ta ức hiếp ngươi."

Sở Tiêu bất lực nhìn vùng đất bừa bộn trước mặt, cậu khịt mũi một cái rồi mới chậm chạp đứng dậy vác củi lên vai theo chân vị thiếu gia nhỏ về phủ.

...

Huỳnh Cự Giải mở mắt ra, khung cảnh trước mặt lại là ở Bồng Lai Châu.

"Tỉnh rồi?"

Huỳnh Cự Giải rời khỏi vai của Vương Thiên Yết: "Vương gia, Xà Phu đâu rồi?"

Vương Thiên Yết dịu dàng chỉnh lại mái tóc bù xù của nam nhân, tay lớn xoa xoa chỗ bị búng trên trán của cậu: "Còn đau không?"

Huỳnh Cự Giải thở dài: "Vương gia.. ngài sẽ không vì một cái búng trán mà giết người đấy chứ?"

Vương Thiên Yết mỉm cười nhưng đối với nụ cười này của nam nhân, Huỳnh Cự Giải đột nhiên lạnh hết cả sống lưng: "Ngài chôn người ở đâu thế?"

"Không có." Vương Thiên Yết đứng dậy nắm tay Huỳnh Cự Giải đứng lên: "Bà ta đang chơi với Bạch Hổ."

Huỳnh Cự Giải nghe xong bất giác nở nụ cười giống như của Vương Thiên Yết, vậy thà giết luôn đi cho xong..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro