Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa cự giải " một thân hình nhỏ nhắn chạy lại gần em , là 1 cô gái có thân hình loli , cô chạy đến gần  rồi ôm eo em .
" Quỳnh lan , Anh Tuấn đâu ? " em đưa tay xoa mái tóc màu nâu bồng bềnh kia của cô .Có vẻ cô rất thích thú kia được em xoa đầu , cô cứ dụi đầu vào mu bàn tay trắng trẻo kia mà hưởng thụ .
" Tao đây , mày đến sớm thế "
Từ đằng sau 1 người con trai lai đang bước vào và di chuyển đến cạnh em và cô.
" Tao mới đến thôi " em cười trừ .
Phải nói ba người là bạn thân từ cấp 3 , em quen Tuần Anh từ khi vào nhận lớp và anh đã giới thiệu em với Quỳnh Lan , 1 cô bé đanh đá nhưng ấm áp .Còn Tuấn Anh là 1 chàng trai khôi ngô , các cô gái nào cũng phải đổ với thân hình lẫn tính cách của anh .Khác với Tuấn Anh , em chỉ thu hút những người cùng giới thôi , vì xét từ trên xuống dưới em nhìn y hệt con gái , nhưng đừng coi thường em , em học võ đó động một tí là đi tong .
" Vậy thì đi vào thôi ."
Quỳnh Lan kéo tay Cự Giải hướng vào phòng triển lãm.
" Chờ tao với "Tuấn Anh chạy theo sau 2 người rất cật lực .
Vừa bước vào , đập vào mắt em là ' một đống tranh ' .
" Đẹp quá " Em thốt lên khi nhìn các tác phẩm.
"Uầy , có vẻ tao chọn đúng nơi rồi " Tuấn Anh khoác vai em mà nói .Do quá chênh lệch về chiều cao nên anh phải trùng chân xuống ( Cự giải m65 và Tuấn Anh m 87) .
"Ừ " em không lạnh không nóng thốt lên
" Giải giải , ra kia với tao đi." Quỳnh Anh kéo tay Cự Giải về phía trái , lần thứ 2 bỏ mặc Tuấn Anh đứng như trời trồng ở đó .
" Má , bỏ tao lần thứ 2 rồi đó."đuổi theo 2 người kia .
Sau khi tham quan hết phòng triển lãm, ở cuối phòng họ trưng bày tranh của 1 nam nhân , khuôn mặt đượm buồn với 1 trang phục trắng che 1 bên mắt .
" Giải giải, đang nhìn gì vậy ? "Quỳnh Hoa ngó vào .
" Mày biết hắn là ai không ? " Chỉ vào bức tranh người nam nhân kia .
"Có vẻ là người thời Đường chăng ? " cô cũng thắc mắc như em .
" Nó ghi tên ở góc kìa ."Tuấn Anh cũng xuất hiện vào chỉ vào gốc của bức tranh.
" Là người Mã gia ? " Em thắc mắc.
" Chắc là ở thời Đường rồi , về thôi Giải , xem hết rồi " Tuấn Anh liền khoác vai em kéo ra ngoài .
Cự giải bị kéo cũng không nói gì chỉ liếc lại nhìn bức tranh 1 cách thầm lặng. Không biết hoa mắt hay ảo giác , em vô tình nhìn thấy người nam nhân trong bức hình đang nhìn em với ánh mắt đượm buồn , cầu cứu .Ngạc nhiên đó chính là nói về cảm xúc của em bây giờ .Em cho rằng đó chỉ là ảo giác thôi lên cũng bỏ qua và đi theo 2 người kia .
/Chỉ cậu có thể giúp được ta ./
Trên đường về nhà , Cự Giải liền tấp vào một hiệu sách để mua một cuốn sách để đọc .Vừa đến khu sách lịch sử để tìm kiếm, Cự Giải thấy bìa sách tiêu đề viết rằng :' Lịch sử Mã gia '
Giải lại nhớ đến cái bức tranh của phòng triển lãm, tính tò mò của em lại dâng cao , liền lấy cuốn sách xuống và tiến đến quầy thanh toán. Trong đầu em thầm nghĩ :  Chắc trong đâu sẽ có tiểu sử của người nam nhân đó .
Bây giờ trên tay em là cuốn sách dày 239 trang , vừa bước đi trên đường em vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh quanh không để ý sắp có một chiếc xe tải lao đến em .
* Rầm*
Trên mặt đường , có một thân hình nhỏ nhắn đang nằm đó.Máu bắt đầu chảy ra lênh láng nhuộm cả 1 mặt đường .Xung quanh là tiếng hét và tiếng hô hào.
/ Gì vậy ? Mình sẽ chết sao ?/Đôi mắt  xanh vô cảm của em vẫn mở nhìn cuốn sách vừa mới mua đang nằm trên đất , xung quanh cuốn sách dính đầy máu của em .
/ Cậu sẽ không chết đâu ./có một giọng nói cất lên trong đầu em .
/ Ai vậy ?/ .
/ Cậu sẽ biết sớm thôi ./
Mắt em bắt đầu nhắm dần , xung quanh em là một khoảng không màu đen , cơ thể của em bay lơ lửng trên không trung .
" Đây là đâu ?" Cự Giải hoảng hốt nhìn xung quanh .
"Chào mừng cậu " lại là giọng nói đó , giọng nói đã vang vỏng trong đầu em vừa nãy .
" Là ai ? " em cảnh giác.
" Có thể gọi tôi là thần không gian ."đột nhiên từ trước mặt em xuất hiện 1 cô gái tóc trắng dài ngang lưng .
"Thần không gian ? " em ngạc nhiên.
" Đúng vậy ."
" Vậy tại sao tôi lại ở đây ?"
"...Cậu bị xe tải tông , không qua khỏi ."
Cô quan sát biểu hiện trên mặt em , trắng rồi đến xanh .
" Tôi đã chết ." em không tin vào sự thật liền qua hỏi cô .
" Rất tiếc , đúng là vậy ."
" Vậy đây là địa ngục? "Em nghi ngờ hỏi cô .
" Không đây là không gian riêng của tôi ."
" Vậy tại sao tôi lại ở đây ?"
" Cậu là người được chọn để xuyên không ." cô bình tĩnh nói với em .
" Người được chọn ? Xuyên không ?" em bắt đầu bật chế độ hoang mang.
" Đúng vậy ." Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó .
" Tại sao ?" em vẫn chưa tin cô.
" Cậu còn nhớ bức tranh vừa nãy cậu nhìn chứ ? Đó là người chọn cậu ."
" Người nam nhân đó ư ? Nhưng tôi đâu biết gì về người đó đâu ? "  em liền vội vàng giải thích .
Cô không nói gì liền búng tay , vừa dứt thì trên tay cô là quyển sách mà em vừa mới mua , trên bìa sách còn dính vết máu của em .
" Đọc đi cậu sẽ biết gia thế của người đó ." đưa cuốn sách cho em .
" Bây giờ ? " en đánh mắt hết nhìn quyển sách lại ngước lên nhìn người con gái kia .
" Đúng vậy ." cô thấy hành động đáng yêu của em thì liền cười mỉm rồi cũng trở lại trạng thái lúc đầu .
Em nghe thấy thế liền lật từng trang cuốn sách ra đọc , mặc dù dính máu nhưng nó vẫn còn rõ nội dung bên trong , Cự Giải ngồi bệt xuống đọc .
Mọi nội dung bên trong đều viết về Mã gia , gia thế , thành viên lẫn tiểu sử , công trạng giúp nước đều được viết trong đó hết .Em đọc say sưa, không thèm để ý xung quanh.
Mã gia là một gia tộc lớn thời Đường , gia đình đó đã giúp rất nhiều cho đất nước lên được vua ban trong 1 chức trong triều đình, nhà sanh ra 2 người con trai khôi ngô , thông minh. Anh cả là một người hiền hậu , nhanh nhẹn , thông minh.Còn Em út là người nam nhân giống y hệt trong bức tranh em ngắm , y là người láu cá , bướng bỉnh nhưng được cái rất thông minh, nhưng cuộc đời lại không được như anh cả , y chết oan khi tuổi đời còn trẻ . Bị  người khác vu oan , lên bị vua chặt đầu .
Đọc đến hết , em liền hừng hực khí thế nói với cô rằng :
" Tôi sẽ giúp anh , anh chết như vầy là quá oan ức rồi ." tay nắm chặt thành quyền .
" Vậy cậu sẽ xuyên không để giúp anh ta ? " cô hỏi .
" Tất nhiên rồi , cùng tên khác họ tất nhiên là phải giúp anh ta thoát khỏi cái chết oan uổng rồi ." em đáp lại 1 chất giọng chắc nịch.
" Hừm , vậy cậu sẽ phải thay đổi lịch sử nhiều lắm đó ."cô cười nhẹ vì cái tính trẻ con của em .
" Kệ đi , cho tôi xuyên qua nhanh lên ." Thúc giục cô .
"Cậu nhắm mắt lại đi "
Em liền nghe lời nhắm mắt lại ,đột nhiên em cảm thấy cơ thể của mình nghe đi nhiều rồi tâm trí của em cũng mất dần đi , chỉ nghe thoang thoảng người kia nói với em cái gì đó .
" Chúc cậu may mắn ."
/ Bíp bíp , thực hiện nhiệm vụ xuyên không cho số 003 bắt đầu ./ Tiếng hệ thống vang lên .
10%
30%
60%
90%
100%
/Đã xuyên qua thành công , hệ thống 13 bắt đầu nhiệm vụ ./
/ Biết rồi , ngươi ồn quá đó hệ thống 01 ./
Ở phía em sau khi xuyên qua, Cử giải khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh.
/ Xuyên không rồi sao ?/ em thầm nghĩ .
" Hứa cự giải "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro