Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hứa cự giải "
Em giật mình nhìn xung quanh căn phòng để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó.Nhưng ...làm gì có ai trong phòng cơ chứ , có mỗi mình em chong cái căn phòng to đùng đó .
"Tôi ở đây này !" giọng nói đó lại phát lên .Em lại nhìn xung quanh căn phòng .
" Nhìn xuống cái tay của cậu đi ."
Nghe thấy vậy em liền nhìn xuống , bây giờ mới để ý là trên tay có cái vòng tay làm bằng ngọc bích đang lủng lẳng trên cổ tay em .
" Đâu ra cái vòng này vậy ?" em thắc mắc nâng cái vòng lên ngang tầm mắt .
" Tôi là hệ thống, không phải cái vòng ." lần nữa ?! Cái vòng lại phát ra giọng nói .
" Hệ thống ?! Ngươi có tên không ?" em thấy từ hệ thống không quen mồm liền hỏi tên cho tiện hỏi .
" Cậu có thể đặt tên cho ta ." tiếng hệ thống nhàn hạ trả lời em .
" Hmmmm...là Dương thì sao ?! " em ngẫm nghĩ một lúc thì cất tiếng hỏi .
" Nếu cậu thích ."
" Dương , có phải ta xuyên không rồi đúng không ?" em nhìn xung quanh, căn phòng em đang nằm thiết kế phải nói rất đẹp , xung quanh toàn sách là sách .Ở 1 góc thì có bàn trang điểm và rất nhiều dụng cụ khác .
" Đúng , cậu đã xuyên không. "
" Tuyệt ." em bắt đầu háo hức.
Đang khám phá xung quanh căn phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng y bật ra một cách thô bạo, bước vào là dáng vẻ hốt hoảng của một người nam nhân, từ trên xuống dưới là y phục màu trắng ngà . Em giật mình hướng ra cửa nhìn .
" Cự Giải, đệ có sao không ? " người nam nhân chạy lại phía em và cầm vai em mà xoay qua xoay lại làm em chóng mặt .
" Đ ...ệ.kh..không..s..ao " gạt tay người nam nhân đó ra em nói .
" Mã cự giải, sao em có thể bất cẩn đến nỗi ngã từ trên cây xuống thế chứ ."
" Đệ xin lỗi, Lâm ca ca ." em gãi đầu cười trừ .
" Cái thằng nhóc thối , lần sau phải cẩn thận hơn đó ." Gia lâm đưa tay bẹo hai cái má bánh bao của y .
" Vâng , đệ biết rồi ."
" Giờ đệ đi thay quần áo đi , rồi hai huynh đệ mình đi chơi ." Xoa đầu y cười hiền .
Nghe thấy hai từ đi chơi hai mắt của em mở to hứng thú như mấy đứa trẻ con được người lớn cho kẹo vậy .Đáng yêu chết mất !
" Vâng đệ thay ngay ." Bật dậy chạy lon ton đến tủ đồ .
" Ừm , ta về phủ thay đồ đã , đệ cứ từ từ ." Gia lâm đi ra ngoài và đóng cánh cửa một cách cẩn thận lại .
" Ê Dương !" em gọi hệ thống.
" Cậu cần gì ?"
" Liệu giờ tôi có thể cắt tóc được không ? " tay đưa mớ tóc lên nhìn .
" Nếu cậu thích ."
" Xí , nói với ngươi cứ như nói với đầu gối á " y phồng má giận dỗi.
" Vâng ." nào hệ thống , ngươi nhạt quá đó ( suy nghĩ của Cự Giải)
Nói là làm , em lấy con dao nhỏ được để sẵn ở đó .Một đường , mái tóc dài đã được y cắt mất , em tỉ mỉ tỉa lại mái tóc rồi để mái , kiểu tóc này giống y hệt kiểu tóc cũ của em .Hài lòng với tác phẩm của mình , cự giải bắt đầu lục y phục mặc .Cự Giải lấy một bộ y phục màu trắng rồi cởi phăng cái y phục đang mặc kia đi .Em cảm thán ngoài mái tóc ra thì y giống hệt em ngày trước , à quên ngoại trừ là em cận .Làn da trắng trẻo mềm mịn như em bé mặc thêm y phục màu trắng làm tôn da của em hơn . Sau một hồi chỉnh chút cho mình , cự giải nhìn mình qua chiếc gương .
" Oa , y hệt mình lúc trước luôn kìa ." tay sờ cái mặt trắng trẻo kia .
" Ngoại trừ là mình lúc trước cận ." y đứng dậy lấy chiếc vòng ' hệ thống ' kia .
"Ê Dương ." mở cửa bước ra ngoài , vừa bước ra ngoài các nô tỳ , thị vệ đứng gần đó hướng mắt về phía em .
" oa nhị thiếu gia kìa !" một tỳ nữ hét lên .
" Nhìn thật hảo soái a ~" Tỳ nữ khác che mặt thẹn thùng.
" Đúng đúng ."
Cự giải nghe thấy mọi người đang bàn tán về mình thì xấu hổ lấy tay áo che đi khuôn mặt đang đỏ vì thẹn .
" Cậu gọi gì tôi ." hệ thống lên tiếng.
" Liệu tôi nói chuyện với cậu như vậy có ai nghe thấy không ? " nhìn thấy một tì nữ liền cười hiền rồi cúi đầu.
" Cậu yên tâm , chúng ta cũng có thể giao tiếp bằng suy nghĩ cũng được ." hệ thống nhàn nhạt lên tiếng.
/ Như vầy ? / Cự Giải suy nghĩ .
/ Đúng vậy , cậu thông minh đó ./
/ Cảm ơn vì lời khen , mặc dù nó không ý nghĩa ./ Cự Giải bắt đầu đi thẳng người hơn .
/ Tôi Off đây , có gì cứ gọi tôi ./
/ Được ./
Đi được một tí thì đã gặp Gia lâm đứng ở đó chờ y .Cự giải chạy lại chỗ anh vui vẻ nói .
" Huynh đợi đệ lâu chưa ? " Cự giải chạy lại gần nói
"Ta mới ra , mà sao tóc của đệ lại như thế này ? " ngạc nhiên khi thấy mái tóc bị cắt ngắn đi của y .
" À dạ , đệ muốn thay đổi ngoại hình một ít , nó không đẹp sao ? " ngại ngùng gãi má .
" Không , nó rất đẹp , nhưng lần sau đệ đừng tự quyết cắt tóc đi nữa .Phụ thân lại trách đệ thì sao ? " xoa đầu y .
" Không sao đâu ạ ." Em cười tươi .
" Được rồi , đi ra phiên chợ thôi ." Gia lâm quay gót đi trước .
" Đợi đệ ." Cự giải chạy lon ton ở sau lưng gia lâm như con cún con đi theo chủ .
Vừa bước xuống phiên chợ , mọi ánh mắt đều dồn vào hai huynh đệ nhà y .Ở đây ai cũng biết gia đình nhà Mã gia toàn trai sắc.Gia lâm là một nam nhân mà ai cũng ao ước, đã thông minh lại còn hiền hậu lên được người khác ngưỡng mộ nhìn là điều dễ hiểu .Nhưng bên cạnh Gia lâm là ai cơ chứ , y cũng là một là nam nhân có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành cơ mà .Tuy khác với Gia lâm , hình ảnh của một người chính trực , thì y lại là một người đáng yêu với làn da trắng như tuyết, 2 cái má bánh bao và mái tóc kìa lạ .
" Ai ở cạnh Mã gia lâm kia ? " Một người nào đó lên tiếng.
" Mái tóc kì lạ quá ."
" Kệ , đẹp là được tất ."
" Nhìn cái dáng của nam nhân đó đáng yêu quá đi ."
" Tiểu nam nhân ơi , đến đây chơi với ta nào ."
Phải nói hai huynh đệ nhà y giờ là trung điểm rồi , nhưng em đâu có quan tâm , em kéo tay Gia lâm đến quầy bán hồ lô với con mắt sáng hơn sao .
" Lâm ca ca , đệ muốn ăn kẹo hồ lô ." Tay chỉ vào cái kẹo vừa được ra lò quay qua nói với Gia lâm .
" Được , đệ lấy đi ." cái tay của anh lại tiện xoa đầu em .
" Cho cháu 2 cái ạ ." hí hửng nói với ông bán hồ lô .
" Của cậu đây , tất cả là 5 đồng ." người đàn ông đó nói.
" Đây , tôi trả tiền. " Gia lâm đưa 5 đồng cho người đàn ông đó .
" Lâm ca ca đi ra kia chơi đi ." Cự giải với chiếc miệng vẫn đang nhai kẹo tay kéo Gia lâm đi tìm chỗ chơi .
" Đệ từ từ thôi , kẻo ngã là không phải tại ta đâu ." Bất lực đó là tâm trạng của Gia lâm bây giờ. Nhưng biết làm sao bây giờ , ai bảo đệ đệ nhà anh đáng yêu quá , cứ như con cún con vậy .
" Nhanh lên Lâm ca ca ."
Y kéo anh hết chỗ này đến chỗ khác , làm cho Gia Lâm đến phải chóng mặt , anh thầm nghĩ rằng sao nhóc con nhà mình có thể nghịch thế này nhỉ ?
" Lâm ca ca , huynh mệt rồi sao ?" y nghiêng đầu nhìn anh .
" Sao đệ có thể sung sức thế , đệ không mệt sao ? " mỉm cười xoa cái đầu đen nháy bồng bềnh của y .
" Đệ không mệt ." cái đầu nhỏ bắt đầu lắc ngeo ngẩy .
Đột nhiên người dân xung quanh bắt đầu tản dần ra hai bên nhường đường cho ai đó .Gia Lâm cũng dạt sang một bên để lại y như con nai vàng ngơ ngác đứng giữa đường .
Có vẻ là nhân vật lớn , kia người đó đến gần thì cự giải mới để ý đến .
Là Cố Thiên Yết và Quốc Thiên Bình đang cưỡi ma thú đến gần , Lang Thú bắt đầu gầm gừ với những kẻ cản đường chúng đi .
/Dương !/ Y gọi hệ thống.
/ Có tôi /
/ Bọn chúng là cái quái quỷ gì vậy ?/ nhìn bọn ma thú đang đến gần .
/ Đó là những ma thú cấp cao , theo thông tin đó là Lang Thú cấp mười một ./
/ Ma thú ? Sao ta đọc cuốn sách kia mà chúng không đề cập đến ? / Mã cự giải bắt đầu thắc mắc.
/ Tôi cũng mới được hệ thống chính báo thôi , có người đã đảo lộn một tí lịch sử đi ./
/ Ý ngươi nói là có người muốn đảo lộn lịch sử để hãm hại tôi ?/
( Là tui chỉnh á , sao Giải Giải nói tui là kẻ xấu vậy ? Kì cục kẹo ghê :(((( )
/ Tôi không biết , hệ thống chính không báo với tôi ./
Do em mãi nói chuyện với hệ thống quá nên không để ý xung quanh , thấy em đang đứng chắn đường , 2 con Lang Thú bắt đầu gầm lên .Do tập trung quá lên Cự Giải bị giật mình , y nhẹ nhàng liếc mắt lừ cái kẻ mà làm em giật mình. Thấy sát khí từ Mã Cự Giải 2 con Lang thú bắt đầu cụp đuôi xuống sợ hãi trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Thấy bé cún con đứng giữa đường mắt cứ dán chặt vào 2 con lang thú cúp đuôi kia , Gia Lâm chạy ra kéo Cự Giải vào lòng .
" Giải Đệ , sao đệ lại đứng yên vậy ? " Gia Lâm vội vàng hỏi Cự Giải.
" Hả ? Đệ đang nghĩ một số chuyện thôi ." Y gãi đầu cười trừ .
" Là Gia Lâm đúng không ? Ngươi đi đâu vậy ? " Người ngồi trên một trong hai con lang thú cất tiếng .
" Thiên bình lão đại , ta đi chơi với đệ đệ nhà ta , còn người đi đâu với Yết đại vương vậy ? " bây giờ y mới để ý hai người nam nhân ngồi trên hai con lang thú là cố thiên yết và Quốc thiên bình .
" Đây là đệ đệ nhà ngươi ? " Quốc Thiên Bình đánh mắt hướng sang em .
" Đúng vậy , Giải đệ chào họ đi ." kéo em ra .
" Chào Quốc lão đại và Cố đại nhân ."
Cố Thiên Yết từ nãy tới giờ không để ý đến họ đang nói gì , mắt hắn chỉ dán chặt vào thân hình nhỏ nhắn đang đứng cạnh Mã Gia Lâm thôi , nhận ra có ánh mắt nhìn mình .Y cũng quay qua mỉm cười với hắn .
/ Đây có phải là người đã làm cho con Lang thú của mình sợ hãi không vậy ?/ Ngẩn ngơ khi nhìn thấy nụ cười của y .
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro