Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo - 4.00pm

Trời đang mưa, chỉ là những mưa bụi song lại lạnh lẽo lạ thường, có lẽ là vì giữa đông. Một cô gái, lùn, nhỏ bé, tự vùi bản thân trong chiếc áo bông dày ấm áp, cổ quấn khăn len, tay cầm ô, tay còn lại cầm một cốc coffee nóng, bước đi dưới mưa.

Lơ đãng, cô bật hát, chỉ là những giai điệu nhỏ bé đơn giản do trong đau khổ mà nghĩ ra nhưng có lẽ, nó có ý nghĩa với cô.

" Under the rain, you tell me you won' let me go

Under the rain, you tell me we'll be just fine

But will it true? Will it true?

You letting me go, under the rain

Nothing's true....

Vừa đi vừa hát, lúc ngân lúc trầm và để bài hát trôi lững lờ trên không, để rồi người nào đó nghe thấy.

" Xin lỗi, có phải cô đã hát...."

Hai người đối diện nhau, mắt đối mắt, một thứ gì đó khiến hai người gắn kết. Trái tim đập cùng một nhịp, thật đặc biệt.

" Xin lỗi, tôi nhầm người"

Và rồi lại bước đi, để lại trong lòng hai người nỗi rối bời. Trời vẫn mưa, nặng trĩu dần, lạnh đi và tối mịt.

" Tôi từng gặp anh/ em ở đâu rồi?...."

.

.

.

.

.

.

.

Đêm đó cô không tài nào ngủ được, phần vì cò vương cái cảm xúc ngọt ngào vừa qua, phần vì phim đang hay không nỡ ngủ... Cho tới khi cô thiếp đi từ khi nào.

Trong giấc mơ, cô mơ về một cậu bé khỏe khoắn, tầm cỡ 4 – 5 tuổi kéo cô đi, chạy xuống cánh đồng hoa lavender tím ngắt. Cô khi đó còn nhỏ, mảnh khảnh , mặc cái đầm tay bồng mà mẹ may cho khi xưa, còn cậu bé kia thì; T-Shirt trắng, jeans tôn lên bản năng nghịch ngợm của một đứa trẻ.

" Mochi, theo mình, mình có thứ này hay lắm!"

Cậu cầm lên một chiếc vòng bạc, lấp lánh những hạt cườm saphier li ti, mặt đá là cỏ bốn lá từ Emerald Cut – Nữ hoàng của các loại đá Ngọc Lục Bảo. Quý giá mà thanh thoát tới nhường nào. ( Bé mà giàu thế con ?!?!)

" Mochi, mình thích cậu! Mình sắp phải đi rồi, ba mẹ mình sẽ chuyển nhà sang Tokyo, mình khó mà gặp lại được cậu nữa. Nhưng đừng buồn, mình nhất định sẽ tìm cậu, không được quên mình đâu nhé..."

Là Nhật Huy, mãi cô mới nhận ra cậu, là bạn cũ của cô từ hồi cô 4 tuổi. Ngây ngô, cô gật đầu, rồi cậu biến mất, để cô lại ở cánh đông lavender. Văng vẳng đâu đây còn câu nói của cậu...

" Mình thích cậu......."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. Hớt òi, đừng có kéo nữa...

.

..

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. Đã bảo hết rồi cơ mà!


..


.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The End of Chap 1 ( Xin lỗi, Au hết việc làm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro