Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, thức dậy với mái tóc bù xù, cô nhanh chân vào VSCN rồi chuẩn bị đi học. Bước đi bình thản; là một học sinh du học sang Nhật nhưng cô cũng chẳng mảy may cảm thấy tự hào, đời cô nhỏ bé, lo làm gì, 20 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cô miên man suy nghĩ thì một con BMW đi qua, tạt nước phải cô, một thằng cha tóc nâu hạt dẻ từ trong xe gọi với: " xin lỗi nha, CON LÙN!!! ". Câu nói như đâm thẳng vào đầu cô cái rầm, mặt đen sì mà chả làm được gì, có tức không cơ chứ! Đã thế lại bị một vố chê lùn, đời vừa đen vừa đau. Đành chạy vội tới trường, ở trường cô còn đồ dự phòng.

Vừa chạy cô vừa nghĩ: " Cơ mà thằng cha này biết tiếng Trung? Mà sao hắn biết mình là người Trung? Hổng lẽ lại bảo vì người Trung lùn hơn người Nhật à?! Aizzz, mặc xác, thay đồ đã". Trường cô cũng không quá xa, lớn và đẹp – Cao đẳng X. Tạt qua phòng thay đồ trường rồi phóng thắng tới lớp.

" Amanda! You're late! Come in, next time remember to be on time, alright?!"

Chả nói gì, cô gì gật đầu rồi bước vào.

" Now, class, I want to introduce you a new student."

Cả lớp xì xào nhưng cô cũng chả quan tâm họ nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời nắng nhẹ, rất hợp cho một chuyến đi dạo.

" This student come from China, please come in and introduce yourself."

Hắn bước vào, liếc một vòng và nhìn thấy cô, hắn nhếch miệng cười.

" Well, my name is Gabriel, glad to meet you, hope you will help me along!" – hắn nháy mắt và bọn con gái ( trừ Mochi ) phụt máu.

Cô quay đầu lại, đời éo le, cô lại gặp hắn. Ít ra thì hắn có cái để cô ngắm; Tóc nâu hạt dẻ, dáng cao ráo, quần áo chỉnh tề, là lượt đầy đủ.

" Cậu ấm nhà khá giả chứ chẳng sai..."

Vừa nghĩ, vừa nhìn từ đầu tới chân thằng cha ấy.

.

.

.

.

Sau một hồi cô giáo thao thao bất tuyệt thì cô tuyên bố thằng cha đó ngồi cạnh cô. Đời khổ sai, cô mặc xác. Ấy vậy mà không thể; cho tới giờ, bàn cô quẩn quanh nồng nặc mùi sáp của hắn. Cô chưa quen với cái mùi này, nên hơi choáng váng. Đã vậy con cứ 2 phút lại vuốt tóc, thả thính khiến mấy đứa đớp thính xung quanh chú ý, phụt máu chạp 2, ghen với cô đc ngồi với giai đẹp. Nhìn rõ là ngứa mắt.

" Đệk mẹ, bố thôi cho con nhờ!!" – Hết chịu, cô chửi luôn. Ít khi chửi nhưng lần này là phải chửi. cô ghét những kẻ lảm màu như hắn.

( Ta tuyên bố kết thúc việc lảm nhảm, con ngoan trò giỏi! *cộp* )

" Ồ! Hóa ra cô cũng biết chửi?! Tôi không biết đấy! Con gái con đứa mà thế à" – nhếch mép & giễu cợt. Hóa ra cô cũng có gì đó để anh xăm soi.

" Bộ mày tưởng bà không biết chửi à?! Mày nên biết may đang ở đâu đi! Bà đây éo muốn nói chuyện với người như mày rồi, mày còn làm bà bực lên thì mày xác định mặc áo mưa đi con!!...."

" Này chính cô tự rước vào nhá, còn nói ai? Tôi làm gì mặc tôi, cô tham gia vào chi cho mệt?!"

" Anh thử làm tôi đi! Ngồi cạnh thằng cha chả ra sao như anh làm sao mà chịu đc!!! Anh hơi tí là phải vuốt tóc, tạo dáng mới chịu đc, kinh khủng!!! Anh nghĩ anh đẹp lắm chắc?! "

" Ô! Cô giỏi nhỉ, cô biết cô đang nói chuyện với....."

" AMANDA WINTERS, GABRIEL NOBLE, BE QUIET!!!!! I'M STILL IN THE CLASS!!!"

Cô giáo – người đã bị mọi người cho ăn bơ chừng ấy thời gian hét lên.

" If you guys don't get along, two of you will be expell and I DON'T CARE WHO YOU ARE!!"

Và thế là cả lớp lại im lặng. Cô giáo vui vẻ tiếp tục giảng bài..Các tiết học khác đều an bình, cho tới khi cô lăn quay ra ngủ vì nhàm chán.....

.

.

.

.

.

" Rrrreeeeeeengggg!!!!" – Chuông tan học

" Bà nôi! Cái éo gì vậy?! Á!!"

" Rầm, Cộp"

" Aizzz, Đau vl "

Là một học sinh ' ngoan hiền ', cô ngã xuống đất và đập đầu vòa bàn rồi mới dám chửi rủa.

" Ăn ở cả thôi."

" Óe!"

Từ trên trời rơi xuống, hắn ngồi thù lù trên bàn, nhếch mép chế giễu cô.

" Anh hết việc để làm rồi à?! Hết giờ rồi đấy, quấn gói về nhà đi, lảng vảng ở đây làm gì?!"

" Tôi hết việc rồi tôi mới tới chọc cô! Còn cô, thì chưa hết. Còn không mau đi làm thêm?!"

Hắn bình thản nói. Cô gái này, ngây ngô nhưng vẫn đòi cứng đầu, cứng cổ.

"Sao anh biết...? Mà mấy giờ rồi?"

Nhìn đồng hồ & giật nảy...

" Đệk! Muộn giờ rồi!!!" – Xắp xắp qua loa đống sách vở, ném nó vào trong cặp rồi đâm đầu mà chạy.

" Thế này là lại bị chị quản lí cho nghe " Tụng Kinh Thần Trưởng " có sức tấn công khủng khiếp, có khả năng làm thủng màng nhĩ những người trong bán kính 1km của chị ấy rồi!!! Đời là bể khổ mà!!" – Trích từ suy nghĩ của Mochi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yêu pn vl.....

..

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.


.

.

.

.

.

.

.

.

Chào bạn!!

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.

.

.Mình

.

.

.

.Tên

.

.

.

.Là

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.Kéo đi bạn sẽ biết tên mình

..

.

.

.

.

.

..

.

.

..

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.RẢNH NỢ!!! ( Mình vẫn bị hết việc làm! Ahihi!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro