#12 - Giấc mộng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, Cự Giải đã từ chối lời tỏ tình vội vàng của Thiên Bình.

Nó không thuộc loại thích dây dưa kéo chuyện với người khác, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng thật ra câu trả lời của nó cũng không rõ ràng cho cam.

"Ừm... Thật ra thì tôi cũng không biết nữa... Chỉ là Bình đối với tôi giống như gia đình vậy..."

Đúng vậy, lúc đó nó đã vô thức tự xưng "tôi" như thể hai người chưa từng thân thiết với nhau.

Nó muốn đấm mình vài cái, cho Thiên Bình vài cái. Đấm bản thân vì đã phá huỷ cái tình bạn này, đấm cậu vì cậu đã khiến nó làm tan vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Nó tự trách bản thân ghê lắm, nhưng biết sao giờ, nó cũng không muốn gieo thêm hi vọng nào cho cậu.

Căn phòng rộng rãi xa hoa này vốn đã thật lạnh lẽo. Từng tế bào trên cơ thể nó như co rúm dưới cái lạnh này. Buồn bã, thất vọng, tiếc nuối, tội lỗi. Những cảm xúc tiêu cực bỗng cuốn quanh tâm trí. Nó bỗng chốc quên mất niềm vui đáng ra lứa tuổi nó phải trải nghiệm, quên cả lời hứa, quên cả mọi dự định và cái đám cưới điên rồ ấy. Lúc này, nó không phải là thiên kim tiểu thư nhà Quách. Nó chỉ là Cự Giải, một tâm hồn yếu đuối vốn lẩn trốn sau lớp vỏ cứng rắn. Nó bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình.

...

Chúng nó chỉ mới tròn 20, tuổi đời phơi phới. Nay nó bị ép cưới, có lẽ vì lợi ích của gia đình, nhưng cậu thì không. Thiên Bình là thiên tài, được biết bao nhiêu công ty nước ngoài săn đón. Đáng lẽ ra cậu đang du học tại một ngôi trường danh tiếng ở Mỹ, nhưng chỉ vì nó, chỉ vì một nỗi sợ cô đơn cỏn con đã trở thành cái cùm chân không cho cậu đi.

Cự Giải bắt đầu hồi tưởng. Những lúc cảm thấy bế tắc, nó hay hoài niệm về những thứ xưa cũ, những thứ mà nó phải lẩn tránh, rồi tìm lại và trân quý.

Nó lục lọi kí ức của mình. Lần đầu gặp Thiên Bình hẳn là tại một cao nguyên lộng gió rồi nhỉ. Nó không nhớ rõ, vì chúng nó gặp nhau cũng hơn 15 năm trước rồi. Một đứa bé bình thường như nó làm sao có thể nhớ nổi cơ chứ.

Phải rồi, sau đó Thiên Bình đã dẫn nó đến đồi hoa hướng dương vàng rực dưới nắng. Nó không nhớ khung cảnh ấy thế nào, nhưng hẳn phải rực rỡ lắm. Có lẽ đó là một vùng đất đầy hoa và ánh sáng, nền trời trong veo, cao vời vợi. Hoặc có khi hôm ấy ông trời có chút giận dỗi, không gian xám xịt nhưng lại không thể nào át đi sự tươi sáng của vườn hoa. Thế nào cũng được, chỉ có thể dám chắc rằng những bông hướng dương hôm ấy rất đẹp.

Rồi sao nữa nhỉ, đúng rồi, chính Cự Giải đã phát hiện ra tài năng của Thiên Bình và nằng nặc đòi đưa cậu về thành phố. Lời ra lệnh của tiểu thư danh giá nhà Quách hiển nhiên phải khiến gia nhân cuống quít tìm người "đỡ đầu" cho cậu bé miền núi ngây thơ kia.

Ngày Thiên Bình tìm được người nhận nuôi cũng là ngày bệnh tình mẹ nó chuyển biến tồi tệ. Liệu pháp sử dụng ống thở cũng dần vô dụng với đôi lá phổi yếu ớt của người ấy. Nhưng khi đó nó không hiểu, vẫn nguyên cái hi vọng trẻ con rằng mẹ sẽ khoẻ lại nếu nó làm nhiều việc tốt. Rồi khi mẹ nó trút hơi thở cuối cùng, nó vẫn không hiểu vì sao việc tốt nó đã làm với Thiên Bình chưa đủ để đổi lấy sức khoẻ của mẹ. Nó suy sụp suốt khoảng thời gian dài, tự nhốt mình trong căn phòng tăm tối ở dinh thự.

Việc mẹ qua đời là cú sốc tâm lý lớn nhất cuộc đời nó. Nó lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Ba mẹ nó bất đồng trong cách giáo dục con nên hai người đã quyết định sống ly thân. Nó theo ba, còn mẹ thì lên vùng cao nguyên xanh mát để tịnh dưỡng. Vào lúc tình trạng bệnh của mẹ đã không thể cứu chữa, nó mới được phép lên chơi với mẹ. Sau này nó mới biết chuyện đó, và ba nó bảo đó là "lòng tốt" của ông ban phát cho một kẻ sắp lìa đời.

Những chuyện sau lúc mẹ mất nó nhớ không rõ, có lẽ vì mỗi ngày đều trôi qua thật giống nhau, thật vô vị. Phát hiện người cha đáng kính đối với người mẹ tội nghiệp như món hàng, bị người duy nhất thấu hiểu bỏ rơi, cảm giác tồi tệ như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nó luôn một mình, luôn cô độc trong thế giới đơn sắc đó.

Còn khi ấy, Thiên Bình đã được một tổ chức khuyến học chu cấp cho việc học hành phát triển tài năng. Cậu vui vẻ chuyển đến thành phố sống và học tập theo gói học bổng toàn phần, cha mẹ nuôi tốt bụng, cha mẹ ruột vui mừng, danh vọng cùng kiến thức đến với cậu dồn dập. Thiên Bình khi ấy hạnh phúc cực kì.

Cũng từ lúc ấy tụi nó không còn liên lạc với nhau nữa.

Nhưng định mệnh luôn xoay vần. Đúng rồi nhỉ. Cuối cùng thì hai đứa trẻ khi ấy cũng đã gặp lại, được vui cười, được cùng nhau lớn lên, nhưng sau cùng lại đổ vỡ.

Trống rỗng thật đấy.

Nó thở dài, cả cơ thể đổ gục trên chiếc sô pha lạnh ngắt.

-----

"Tiểu thư, tôi xin phép mang bữa tối vào."

Giọng chị hầu gái kéo nó thoát khỏi cơn mê.

"Vâng, chị cứ tự nhiên."

Nó uể oải ngồi dậy, gương mặt chán chường.

Rồi, chị mở cánh cửa trắng ấy ra. Trên chiếc xe đẩy màu kim loại là năm chiếc dĩa sứ trắng đựng đầy đồ ăn cùng hai chiếc xửng gỗ. Hôm nay đầu bếp nấu món Trung Quốc. Cự Giải cũng không hẳn thuộc loại kén ăn, nhưng món Trung có chút không hợp khẩu vị nó lắm.

Vừa nhâm nhi, nó vừa chìm trong biển kí ức. Trước, nó không hay hồi tưởng lại tuổi thơ của mình vì tổn thương tâm lý khi mẹ qua đời quá lớn. Nó sợ cảm giác tim thắt quặng lại, ruột gan cồn cào, đầu óc tê buốt mỗi khi nhớ đến từng cử chỉ, từng giọng nói của người ấy. Nó đã phải trốn tránh những kí ức ấy hơn 10 năm, cho đến khi trái tim đã chai đá, mới dám lần mò về quá khứ. Bây giờ, với một thiếu nữ tròn đôi mươi, chuyện ngày xưa ấy giống như một giấc mộng buồn.

Nó cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc hỗn loạn ấy, dẫu không được "gọn gàng" lắm. Không thể buồn mãi chuyện Thiên Bình được, nó vẫn còn phải tiến lên phía trước. Trong giới thượng lưu, chỉ cần một tổn thương nhỏ của bạn, vạn người xung quanh đều nhanh chóng vồ lấy mà xé toạt nó ra. Biết điều đó cùng ý thức địa vị của mình, nó không thể để chuyện tình cảm cản trở được.

Cự Giải táp nhẹ lên má lấy động lực, cố gắng mỉm cười rồi lại đi tắm rửa thay đồ. Tối nay, nó với Song Tử còn lịch hẹn với nhà hàng. Tiến độ chuẩn bị cho đám cưới này gấp rút đến ngộp thở, một phần cũng vì Song Tử nhất quyết đòi quyền tự quyết định tất cả. Mệt mỏi thật, nhưng khi làm việc như thế này, biết đâu nó sẽ nhanh chóng xoá nhoà đi sự day dứt khôn nguôi trong lòng kia. Ừm, lúc này nó cần giữ cho tinh thần vững chắc.

Lúc nó vừa sửa soạn xong xuôi thì xe Song Tử cũng vừa đến. Đi thôi, nó cần phải ổn định lại, không nên buồn mãi được.

Cự Giải bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, như muốn buông bỏ tấn cảm xúc nặng trĩu trong lòng.

Tiếng đóng cửa ngày hôm nay, bỗng nghe trầm thật...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro