#11 - Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ trong tâm trí...

Trót đã lỡ yêu thương một người..."

Thiên Bình không có thói quen thức khuya. Đã 20 năm cuộc đời, cậu gần như chưa bao giờ thức quá 11 giờ đêm.

Nhưng gần đây, cậu không được như vậy. Dù lên giường từ khoảng 10 giờ, nhưng đến quá khuya, có khi là hơn, cậu mới có thể chợp mắt. Đáng nói hơn, dù thức khuya nhưng cậu lại tỉnh dậy rất sớm, có hôm mới 4 giờ mắt cậu đã mở thao láo.

Quầng thâm dưới đôi mắt đen dịu dàng ngày càng một rõ hơn. Cân nặng cũng bị sụt đi vài ba kí, vị giác lạt nhách, bụng thì réo liên tục nhưng lại chẳng có cảm giác muốn ăn.

Thiên Bình thừa sức biết sức khoẻ mình đang giảm sút. Có lẽ chuyện đó đã ảnh hưởng đến cậu thật sự rất nhiều rồi. Cậu nghĩ, nếu như cậu can đảm hơn, ngỏ lời sớm hơn thì liệu kết quả sẽ giống như bây giờ không, liệu cậu sẽ có phải đau đớn như vậy không...?

Trong tâm trí cậu là ngập tràn hình ảnh của Cự Giải. Những lúc nó cười, nó khóc, nó mệt mỏi tựa vai cậu,... tất cả, tất cả cậu đều nhớ rất rõ. Mọi thứ tua đi tua lại trong đầu cậu như một bộ phim dài tập. Ai bảo nhớ sâu nhớ dai là tốt? Bây giờ, từng cử động của nó, từng nét mặt, giọng nói,... đều tái hiện rất chân thật trong đầu cậu. Nhắm mắt lại, hay mở mắt ra, cậu vẫn thấy nó. Cậu thầm gọi cái tên thân thuộc ấy, rồi âm thanh tan đi, biến mất, nhưng để lại dư vị đắng nghét, như cách nó trả lời cậu vào buổi tối ấy.

-----

Thiên Bình vẫn không quên ngày đầu mà cậu được gặp nó. Đó là một kí ức tuổi thơ có chút vui, cũng có chút nuối tiếc, nhưng đầy hoài niệm.

Giữa thảo nguyên mênh mông, có một cô bé diện váy trắng, ngồi mơ màng trên chiếc xích đu gỉ sét. Đôi chân cô bé khẽ nhịp với từng nhịp đung đưa của chiếc xích đu, bờ môi hồng đang nhép theo lời một bài hát nào đó.

Thiên Bình biết, cô bé đó không phải là người ở vùng này. Cậu chắc chắn như thế, vì gương mặt của tất cả mọi người trong vùng, cậu đều biết hết, và nhớ rất rõ, từ cụ ông cụ bà đã qua đời từ mấy năm trước, đến mấy đứa bé đỏ hỏn vừa được đưa từ bệnh viện về, không một ai mà cậu chưa từng gặp mặt.

Cô bé ấy trông trạc tuổi cậu, lại ngồi cô đơn giữa thảo nguyên bao la. Vốn tính thân thiện, Thiên Bình không ngần ngại lại gần và bắt chuyện.

"Cậu mới chuyển đến vùng này hả?"

Cô bé ấy ngừng đung đưa chiếc xích đu. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt sapphire như rực sáng dưới ánh nắng.

"Tôi sẽ không ở đây được lâu thêm đâu."

"Vậy mai cậu về nhà rồi à?"

"Tôi không có lý do gì để nói cho cậu biết."

"Vậy, tụi mình làm bạn nha? Làm bạn rồi cậu kể cho tớ nghe nhé?"

Nói rồi, Thiên Bình đưa tay ra, cười thật tươi, trông thân thiện và ấm áp lạ kì.

Nhưng, nó lập tức hất tay của Thiên Bình đi. Nó đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn cậu, miệng lưỡi sắc bén.

"Tôi được dặn, không kết bạn với loại hạ đẳng."

Thiên Bình tròn mắt nhìn cô bé ấy. Người gì đâu chảnh phết, cậu nghĩ. Nhưng mà có lẽ là người ta ngại, nên cậu cũng chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục cười rất tươi.

"Đều là người giống nhau mà hạ đẳng gì cậu?"

Đôi mắt sapphire ấy khẽ long lanh, có vẻ như vừa được nghe điều gì hài lòng lắm.

Đến giờ nghĩ lại, phải chăng cô bé đó luôn muốn được nghe câu nói đó từ chính người cha sinh thành?

"Nhưng ba tôi dặn, các người chỉ là dân đen, và tôi không được phép làm bạn với mọi người ở đây."

Có lẽ Thiên Bình cũng hiểu ra đôi chút hoàn cảnh của nó. Cậu hay thấy cảnh này trên mấy bộ phim xem cùng với mấy bác gái hàng xóm.

"Vậy ba cậu nói sai rồi đó! Tui là Phạm Nguyễn Thiên Bình, 7 tuổi, nhà ở phía dưới chân đồi kia! Còn tên bà?"

Nhìn nụ cười tươi rói của cậu, cô bé đó khẽ nhíu mày, đôi mắt long lanh như muốn trả lời, nhưng khuôn miệng lại chẳng buồn mấp máy.

Cô bé đó im lặng một hồi lâu, đến mức nụ cười của cậu cũng dẫn đông cứng lại. Cô bé đó hẳn suy nghĩ nhiều lắm, chắc là ngại và băn khoăn, nên Thiên Bình vẫn không dám tắt đi dáng vẻ tươi rói đang trưng trên mặt. Cậu tự hỏi, làm người giàu có sung sướng lắm sao khi mà đến kết bạn, một nhu cầu cơ bản của con người, cũng không tự đáp ứng được.

"Ưm... Cự Giải... Cự Giải là được rồi." Cô bé đó thì thầm.

Nghe câu trả lời, cậu vui mừng hết biết.

"Tui biết một chỗ này đẹp lắm! Để tui dẫn bà đi xem nha!" Cậu nhóc hí hửng, đôi mắt lấp lánh đầy hi vọng.

Cô bé ấy vẫn trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt sapphire ấy cứ đảo qua đảo lại, trông như đang muốn làm nhưng lại lo sợ điều gì đó. Cuối cùng, bờ môi hồng ấy đáp lời:

"Chỉ một chút thôi. Phải về đây trước 4 giờ chiều."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Khoảng 1 giờ rưỡi." Cô bé đó nhìn vào chiếc đồng hồ màu hồng phấn trang nhã trên cổ tay trái nhỏ bé trắng nõn của mình.

Thiên Bình mỉm cười, đầy vẻ đắc ý.

"Không sao, dư sức luôn!"

Nói rồi, Cự Giải đứng dậy, hai tay khẽ phủi đằng sau chiếc váy. Cô bé ấy có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng toát lên khí chất rất cao quý. Thiên Bình hơn cô bé ấy những nửa cái trán, rất năng động. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, thật sự trông dễ thương phải biết!

"Đi thôi!" Thiên Bình mỉm cười. Cậu thừa biết rằng cô bé sẽ không đưa tay ra cho cậu nắm, nên cậu quay lưng đi trước, nhưng đi thật chậm, thi thoảng lại quay lưng về phía sau để đảm bảo cô bạn ấy không đi lạc.

Quả là phong thái tiểu thư. Cô bé ấy đi không nhanh không chậm, tốc độ rất vừa với nhịp đi của Thiên Bình. Lưng thẳng, gương mặt cao ngạo nhìn về phía trước, không có gì có vẻ là ngần ngại hay lo lắng gì cả. Từng bước chân nó thẳng tắp, hệt như một cô người mẫu đang catwalk hết sức chuyên nghiệp.

Đi cạnh nó rồi, cậu mới nhận ra sự khác biệt của những đứa con gái nhà giàu với những đứa con gái cùng làng, một cách biệt quá lớn. Thiên Bình cũng tự nhiên cảm thấy mình phải chỉnh lại dáng đi sao cho phù hợp. Cậu vô thức thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, nhịp chân đều, từng bước cách nhau đều đặn. Tuy chưa toát ra được khí thế, nhưng nhìn cậu trông chững chạc hẳn ra.

Hai đứa trẻ đi từng bước cạnh nhau dưới ánh nắng vàng, vừa đáng yêu, lại vừa đầy hoài niệm.

-----

Đó là một đồi hoa rực rỡ. Dưới đôi mắt của nó, cảnh vật như viết nên hai chữ "tự do" thật lớn. Bầu trời cao rộng, trong xanh thoáng đãng. Những hàng cây xanh mướt, kéo dài đến tít chân trời. Nơi giao thoa giữa trời và đất có lấp lánh những ánh sáng kì ảo, có lẽ ở đó là một con sông chăng?

Cự Giải và Thiên Bình không lùn lắm, nhưng những bụi cỏ cao hơn tụi nhỏ đến một cái đầu. Ngọn cỏ xanh mướt, hơi ướt sương, lấp lánh dưới ánh nắng.

Và đẹp nhất ở nơi đó là những đoá hoa hướng dương vàng ấm áp. Từng bông hoa như một ông mặt trời nhỏ, cứ như toả ra ánh sáng riêng của mình. Hướng dương ngẩng cao đầu kiêu hãnh, những chiếc lá xanh tràn đầy sức sống đón lấy từng cơn gió. Quả là một khung cảnh trời đất bao la đầy thi vị.

"Đây là chỗ tui muốn dẫn cậu tới đó!" Thiên Bình cười tươi nhìn Cự Giải. "Đẹp lắm, đúng không?"

Cự Giải gật đầu, khoé môi cong nhẹ. Khung cảnh nơi đây yên bình đến lạ.

"Chỗ này là căn cứ bí mật của tui. Chỉ cho bà biết thôi đó nha!" Thiên Bình lém lỉnh.

"Ừ, nhớ rồi." Cự Giải vén tóc, khoé môi cong lên. Đây là lần đầu nó được chia sẻ bí mật với người khác, nên cũng cảm thấy bản thân đặc biệt hơn chút ít. Nó bất giác cười, không phải cố ý, chỉ là thuận theo cảm xúc mà thôi.

Và đó chính là bí mật đầu tiên của hai người.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro