#10 - Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh không cưới cô ấy thì nhường cho tôi đi!"

Thiên Bình vội vã tiến vào. Trông gương mặt cậu nghiêm trọng hết sức.

Trái ngược lại với dáng vẻ ấy là biểu cảm hết sức "đần" của Song Tử. Cậu đang say, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, nghe những gì Bình nói, Tử càng không hiểu. Thế là cái biểu cảm đã ngu rồi lại còn ngu hơn.

"Anh đừng có làm cái vẻ mặt ngây thơ đó với tôi!" Bình giận dữ nắm lấy cổ áo trắng tinh của Song Tử.

"Hả ~ ? Chú mày nói gì ?"

"Nhường Cự Giải cho tôi đi!" Thiên Bình la lớn.

Cậu không phải là tuýp người hiếu chiến, thích gây gổ lung tung. Thế nên, việc Thiên Bình lớn giọng như vầy rất hiếm khi xảy ra. Là bạn thân suốt mười lăm năm, đây cũng chỉ mới là lần thứ hai Cự Giải nghe thấy âm thanh giận dữ của cậu.

"Chờ đã nào Thiên Bình! Có gì cứ ngồi xuống..." Nó khẽ vỗ lưng cậu, mong rằng bàn tay gầy xương này sẽ làm dịu đi những cảm xúc xấu nhất đang chực nổi lên.

"Bà không nghe hắn nói gì à! Chi bằng không cưới bà đấy! Thế bà cũng chịu được à?" Cậu thô bạo buông tay, làm Song Tử mất đà, đập thẳng tấm lưng vững chãi vào thành quầy.

Nó không muốn trả lời, và cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Không phải là nó muốn kết hôn ngay lúc này, dù gì nó cũng chẳng có quan hệ tình cảm lãng mạn với cậu. Nó muốn có một người chồng yêu nó, và nó cũng yêu người ta. Nó muốn một mái ấm hạnh phúc, một túp lều tranh với hai quả tim vàng!

Còn Song Tử, về cơ bản, không yêu nó. Đáng nhẽ ra, nó phải có suy nghĩ giống cậu, cũng không mong chờ cuộc hôn nhân này. Nhưng mà tại sao, dù chỉ một chút, nó vẫn muốn kết hôn với Song Tử? Vì ba ép, vì gia đình áp lực? Hay do nó? Nó đang mong chờ vào cái gì? Vào cái tương lai đầy màu hồng mà trong ngôn tình vẫn thường đề cập? 

Thiên Bình thấy rõ vẻ mặt hoang mang đầy lo lắng của nó. Cậu thở dài thườn thượt. Cậu biết nó còn đang phân vân lắm. Chính vì thế, ngay lúc này đây là cơ hội duy nhất của cậu.

"Câu hỏi hôm trước, bà trả lời được chưa?"

Đôi mắt nó mở to tròn. A, thì ra nó chả quan tâm gì đến cậu, chỉ lo mỗi cái đám cưới, lo cho cuộc hôn nhân không tình yêu này. Thiên Bình nở một nụ cười đắng nghét.

"Cho tôi xin câu trả lời đi." Cậu kiên nhẫn lặp lại.

"Cái đó..." Giọng nó lạc hẳn đi.

"Một câu trả lời vì bà muốn, chứ không bị gia đình ràng buộc, hiểu chứ?"

Ánh mắt nó khẽ đánh qua Song Tử đang tựa lưng vào thành quầy. Cậu lim dim, đầu cứ gật lên gật xuống. Quay sang Thiên Bình, trông cậu có vẻ rất mất bình tĩnh.

Lời hứa năm đó, có thật là nó muốn thực hiện hay không?

----------

Kết cục là Cự Giải không trả lời, còn Thiên Yết thì xông vào giải vây.

"Cậu nhóc, nhờ em đưa Cự Giải về trước nhé, thằng này cứ để anh lo!" Yết cười tít mắt, chạy ra vác thằng bạn đang ngồi say ở dưới đất lên trên ghế.

Cự Giải khẽ cúi đầu, bày tỏ một sự biết ơn dành cho Thiên Yết. Rồi nó mở túi, rút ra một tờ polyme màu xanh tuyệt đẹp, đặt lên trên bàn.

"Có gì anh cứ đưa tiền thừa cho Song Tử, em sẽ nhận lại sau. Chào anh!"

Rồi nó vội vàng kéo tay Thiên Bình đi khỏi quán.

----------

"Sao bà không trả lời hả?"

Đi được một đoạn, Thiên Bình bực mình rút tay ra. Cậu gắt gỏng hỏi.

Nó không quay lưng lại, nhưng cũng không di chuyển.

Gió đêm vẫn cứ thổi, nhẹ nhàng luôn qua mái tóc mềm mượt của nó. Quả là một cảm giác khoan khoái, nhưng sao nó không cảm nhận được sự dễ chịu đó?

"Tôi cũng không biết mình muốn gì nữa..." Đôi mắt sapphire của nó như xoáy sâu vào Thiên Bình, có chút tội lỗi, có chút chua xót. Cảm xúc bây giờ của nó hỗn độn, mơ hồ, mọi thứ trong lòng như phủ một làn khói dày đặc kì ảo.

Nhưng nó biết mình nên trả lời Thiên Bình một cách đàng hoàng. Nó không muốn làm cậu tổn thương, vì dù gì đôi bên cũng là bạn thân từ những ngày thơ ấu, và cậu cũng chính là mối tình đầu của nó.

Đúng vậy, mối tình đầu... Từ đó bật ra trong tâm trí nó nhẹ nhàng và tự nhiên đến lạ. Tiềm thức của nó đã luôn mặc định cậu là như thế, phải không? Ai chẳng muốn được kết hôn với mối tình đầu của mình, nhất là khi người ta đã cùng mình đi qua hơn 15 năm cuộc đời. Rồi nó tự đặt câu hỏi cho mình, có cảm thấy thật đau, thật buồn...

Liệu nó có thật sự có thích Thiên Bình hay không?

Thiên Bình muốn phát điên trước câu trả lời của nó. Tại sao cái tính không hiểu chính mình của nó lại lớn như vậy? Cậu muốn nó mọi chuyện đều phải rõ ràng, nhất là chuyện tình cảm. Nhưng, tất cả chỉ là muốn, và muốn thôi thì không thay đổi được gì cả.

"Bà nghĩ kết hôn là đau khổ hay hạnh phúc?"

Câu hỏi của Thiên Bình làm nó có chút khựng lại.

"Chịu, không biết nữa."

Câu trả lời của nó vô trách nhiệm đến bực mình. Nhưng từ đôi mắt, từ cử chỉ của nó đều chẳng có gì là cố tình lảng tránh câu hỏi ấy. 

Thiên Bình sốt ruột. Những lời ấy đang chực nhảy chồm ra khỏi cuống họng cậu. Nên nói không, hay vẫn im lặng? Đầu cậu hiện lên đủ thứ suy nghĩ, rối loạn, mơ hồ, đen kịt như tơ vò.

Cuối cùng, Thiên Bình hạ quyết tâm. Được rồi, cậu đã chôn giấu thứ tình cảm này được 10 năm, trước sau nó cũng sẽ biết, và sẽ phải trả lời cậu, chỉ là sớm hơn và lệch đi so với kế hoạch mà cậu vốn dự định từ lâu. Cậu siết chặt tay, từng chiếc móng đâm thô bạo vào da thịt. Đau thật, nhưng lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, trắng bệch, rướm đầy mồ hôi. Phải nói thôi, không cậu sẽ hối hận mất.

"Cự Giải, Quách Bội Cự Giải." Cậu gọi tên nó.

Nó tròn mắt nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên, đầy tò mò, nhưng cũng có phần né tránh. Nó cảm giác được điều gì đang sắp tới...

"Tôi chỉ nói một lần cho bà nghe thôi, thành ra nghe cho kĩ nhé?"

Trống ngực hai người đập thình thịch, hồi hộp, mong chờ, và cả chút băn khoăn tội lỗi.

Giọng Thiên Bình chậm rãi, nhẹ nhàng, và ấm áp đến lạ kì, như muốn đối phương nghe thật rõ, thật kĩ, và in sâu nó vào trong tâm trí...

"Cự Giải. Tôi thật sự thương bà, thương bà từ rất lâu rồi. Còn bà, bà có thương tôi không?"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro