#9 - Nhường cho tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Thiên Bình được tan ca làm sớm. Việc ở cửa hàng tiện lợi cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam, nhưng cậu không ghét làm việc ở đó, dù cho khách ở phố đi bộ rất đông.

Trên đường về, cậu thoáng thấy bóng người lùn lùn, mái tóc đen óng ả cùng chiếc váy trắng tinh khôi, trông rất quen. Thi thoảng, đôi chân thon thả của người đó khẽ nhún nhẩy theo từng cử động của gương mặt, rồi cánh tay sẽ vô thức làm những cử chỉ rất lạ đời. Rõ ràng là nó rồi! Thiên Bình khẽ cười. Mỗi lần vui vẻ hay ngại ngùng, nó đều như thế cả. Cậu đã nhìn thấy cái biểu cảm ấy của nó cả ngàn lần, cả triệu lần nhưng vẫn chẳng thấy chán.

Có điều, cậu con trai cao lớn đi bên nó cũng thật quen. Hắn ta khoác chiếc áo cardigan đen tuyền, như muốn lẩn vào màn đêm của thành phố. Đầu hắn ta hơi cúi xuống để nhìn nó, thi thoảng khóe môi lại cong lên.

Tự nhiên, tim Thiên Bình như bị bóp nghẹt lại. Cậu căng thẳng nhìn theo bóng hình hai người đó đang đi khuất vào một con hẻm nhỏ nào đó trên phố. Rồi chân cậu vô thức rảo theo cặp đôi nọ.

----------

Cũng đã về khuya mất rồi. Ánh trăng lưỡi liềm nhẹ sáng trên bầu trời đêm nay.

Tiếng gió xào xạc, luồn qua từng khe lá như đang đùa nghịch.

Song Tử đang dẫn nó đến một quầy bar nhỏ của người quen. Một quán bar ấm cúng nằm khuất trong một con hẻm vắng thanh bình, đúng là sự kết hợp hoàn hảo.

Nó có tửu lượng khá tốt, nhưng lại không thích chuốc say bản thân bằng men cồn. Nhưng cậu thì ngược lại. Cậu thích cảm giác lâng lâng mỗi khi đổ thứ chất lỏng ấy vào trong bao tử, rồi ngồi thinh lặng mà ngẫm nghĩ về cái cuộc đời tội nghiệp của cậu.

Nơi đó phải gọi là một ngôi nhà nhỏ thì đúng hơn là một tiệm rượu. Xung quanh mờ tối, chỉ có ánh đèn đường như đang toả ánh vàng. Cánh cửa giả gỗ cũ kĩ, đến kiến trúc bên trong cũng thật hoài cổ.

Quán không có bàn riêng, chỉ có hàng ghế trống khách xếp gần quầy bar. Đằng sau chỗ ngồi cũng chỉ có chiếc sô pha vải cũ được trang trí với những chiếc gối có họa tiết dân tộc. Cũng gần nửa đêm rồi mà nơi đây chỉ có đúng hai vị khách, là nó và cậu. Phải chăng do chỗ này ít nổi tiếng so với khu phố sầm uất ngoài kia, hay đây mới gọi là "nơi để về" ?

Nó và cậu ngồi cách nhau một chiếc ghế, xem như là giữ phép lịch sự. Bartender là một anh thanh niên trạc tuổi Song Tử, gương mặt hiền hậu, thắt nơ đen trông lịch lãm. Anh ấy mỉm cười nhìn nó, ân cần hỏi.

"Bạn muốn chọn loại thức uống gì?"

"Cinderella ạ. Còn anh thì sao?"

"Như mọi khi." Song Tử lãnh đạm trả lời.

Bartender mỉm cười gật đầu.

Có lẽ Song Tử đến đây thường xuyên luôn nhỉ, nó lén nhìn cậu. Tự nhiên, nó thấy cậu ngầu thật. Rồi nó hơi ngả lưng ra sau, thầm hỏi loại rượu nào được cậu chọn.

Anh bartender lấy ra hai chiếc ly thuỷ tinh, một chiếc hình trụ dài, một chiếc miệng rộng, có vài viên đá nhỏ ở trong. Nó lờ mờ đoán ra được loại Song Tử uống. Dù gì cũng con nhà giàu, nó cũng được dạy uống rượu như thế nào mới thể hiện được đẳng cấp của mình.

"Anh uống rượu tốt không?" Đôi mắt nó khẽ chớp.

"Tương đối thôi."

"Nó nói xạo đấy!" Anh bartender cười lớn rồi đặt chiếc ly lên bàn. Tay anh cầm một chai whiskey nhỏ, óng ánh dưới ánh đèn. "Hai ly whiskey là nó say khướt rồi."

Mặt Song Tử đỏ lựng lên. Hai cái chân mày nhíu lại, môi lại hơi chu ra, mặt trông rất dỗi. Cậu đang giận hay đang xấu hổ? Trông hài cực kì, đến mức Cự Giải phải cười tít cả mắt.

"Mày đừng có nói bậy xem nào." Song Tử bực mình giựt lấy chai rượu đang trên tay anh bartender, mở nắp rồi thô bạo đổ vào ly. "Tao uống tốt hơn cả mày đấy!"

"Eh... Thế tiệc tốt nghiệp, thằng nào mới nửa chai champagne đã lăn đùng ra khóc lóc sướt mướt thế?" Giọng anh ta có vẻ khiêu khích, môi cứ cong lên cười trông rất đểu cáng.

"Mày cũng thế mà nhỉ? Đến rượu nho còn nôn ra nôn vào."

"Do rượu để lâu quá đấy chứ. Còn năm chai vodka, mày biết mà."

Đến đây Song Tử cứng hết cả họng. Hình như có cái kí ức gì đó rất là kinh khủng ùa về trong tâm trí cậu nhỉ?

"Anh là Thiên Yết, là bạn thân từ hồi cấp hai với thằng quý tử này. Chào em!" Anh bartender lờ đi gương mặt xám xịt của Song Tử, vui vẻ bắt chuyện với nó.

"Vâng, chào anh ạ." Nó khẽ cúi đầu.

Với nó, chuyện này khá là bất ngờ nhỉ. Nó không tin là cậu lại có bạn thân, lại có những kỉ niệm thú vị với cậu nữa. Tự nhiên nó muốn tra hỏi Thiên Yết về cái quá khứ "huy hoàng" ấy quá.

"Nhỏ này là bạn gái mày hả?" Thiên Yết rót rượu cho nó, mặt bình thản nhìn Song Tử.

"Vợ sắp cưới." Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu.

Ba từ cậu vừa thốt ra có sức công phá cực lớn, phải so sánh tầm cỡ bom nguyên tử ấy nhỉ? Song Tử giỏi thật nhé, nãy giờ làm cho nó đỏ mặt quá trời luôn! Tim nó đập thình thịch, bao nhiêu suy nghĩ bị đánh bay hết. Nếu như đầu nó là đất thì chắc chắn hoa sẽ ngay lập tức nở ra trên đầu.

Mà người sốc thứ hai là Thiên Yết. Mắt chữ A, mồm chữ O, anh ta ngạc nhiên gương mặt lạnh lùng của Song Tử. Cậu vẫn bình tĩnh thưởng thức từng ngụm rượu ấm áp của whiskey, trông chẳng màn thế sự.

"Ê Song Tử, mày có bị sốt không?" Vừa nói, Yết vừa đặt tay lên trán cậu.

Cậu ngay lập tức hất tay Thiên Yết ra, mặt nhăn nhăn trông như đang giận.

"Nói thật. Làm như xạo mày."

"Thế mấy cái tờ báo lá cải kia đăng đúng à?"

"Chứ sao?"

Thiên Yết mỉm cười một cái rồi ngồi xuống.

"Mong hai đứa mày hạnh phúc nhé."

Hàng chân mày của Song Tử hơi nhăn lại. Cậu muốn lên tiếng phản bác lắm mà đầu óc thì lại quay cuồng, chẳng nghĩ gì rõ ràng được cả. Hình như cậu bắt đầu say rồi. Song Tử nhếch khoé môi, tửu lượng cậu thấp thật nhỉ, chỉ mới có một ly whiskey thôi mà.

Cự Giải lén lút đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Nó lạnh lùng, nó bất cần đời, mọi cái cá tính đó đều là người đời đặt ra cho nó mà thôi. Nó vẫn là một đứa con gái bình thường với trái tim nhạy cảm, chỉ là hoàn cảnh của nó khác thôi. Nó cũng biết ngại, cũng biết rung động đó chứ! Chẳng hạn là như lúc này đây.

Mỗi cử động nhỏ của Song Tử đều làm cho tim nó đập loạn lên. Hình như cậu đang say, nó lờ mờ đoán. Hai má cậu đỏ ửng lên, đôi mắt lờ đờ, hàng chân mày cứ nhăn lại trông rất khó chịu. Rồi cậu nhức đầu, ngón tay thon dài cứ xoa xoa thái dương. Xong thì cậu ngả người ra đằng sau trông thật mệt mỏi.

"Anh có muốn về chưa?" Nó hơi lo, giọng nói chậm rãi.

"Hả???" Song Tử ngân dài cái âm thanh ấy, nghe rất dữ tợn. Cậu có vẻ hơi cáu rồi. "Mày nghĩ anh mày yếu đuối thế hả! Không có đâu, anh mày mười chai vodka là dư sức hahaha!!!"

Đoạn, Song Tử cười lớn, tay đập bàn rầm rầm. Lưng cậu ngả hẳn ra sau, miệng cứ cười, trông như muốn từ bỏ tất cả vậy. Cậu say rồi, khi chưa uống hết hai ly whiskey nữa. Thế mà người ta bảo cậu uống rượu không tốt, cậu cứ một mực phủ nhận. Chẳng phải là để bảo vệ thể diện của cậu hay sao?

"Nó say rồi đấy." Thiên Yết cười. Anh nhanh chóng lấy lại ly rượu, đưa cho cậu một chai nước suối.

"Tao không có say!" Song Tử hất chai nước trả lại cho thằng bạn. Cậu mệt mỏi gục người lên quầy bar, hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên gương mặt điển trai.

"Tao nói mày nghe nè... Đời khốn nạn lắm híc..." Song Tử chùi đi hàng lệ, miệng cứ không ngừng nói. Càng nói, cậu lại càng muốn khóc, khoé mắt cứ ứa nước ra mãi không thôi. "Tao có biết gì về em nó đâu... Híc... Thế mà cũng cưới đó... Chi bằng không có haha..."

Cự Giải im lặng ngồi nghe những tâm sự của cậu. Dân gian vẫn thường bảo, người say hay nói thật mà, đúng không? Vậy đây chính là những tâm sự của cậu ư? Thì ra cậu cũng nghĩ giống nó thôi, cũng không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra. Đúng là cậu và nó đều có mong ước như nhau, nhưng tại sao... tại sao tim nó cứ thắt lại khi nhớ đến lời nói trong cơn say của cậu?

"Cạch"

Có tiếng mở cửa, rồi người ấy bước vào.

Không cần ngồi vào bàn, giọng nói ấy mạnh mẽ vang lên.

"Nếu anh không cưới cô ấy thì nhường cho tôi đi."

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro