#8 - Có em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Cự Giải và Thiên Bình vẫn chưa một lần nói chuyện với nhau. Không phải do nó từ chối cậu hay gì, chẳng qua là cả hai bên đều không đủ dũng khí để đối mặt.

Sư Tử cũng chẳng giúp được gì. Từ ngày hôm đó, nó phải điên cuồng lao đầu vào công cuộc chuẩn bị cho cái đám cưới của nó. Thành ra thời gian nó đến trường trở nên hạn chế, học xong là nó phóng đi ngay, không còn trà chanh chém gió như xưa nữa.

Mọi hôm, nếu chuyện này xảy ra thì chắc chắn Thiên Bình sẽ lo sốt vó lên. Cậu chắc chắn sẽ chửi lên mắng xuống nhà Song Tử, rồi than thân trách phận và viết ra "Truyện Giải" để cảm thương cho số phận oan nghiệt của nó. Nhưng, gần đây Thiên Bình trầm tính hẳn đi. Cậu không buồn mở miệng ra để phát biểu trong lớp, đến cái khóe môi khẽ nhếch lên cười cũng chẳng có. Phải nói, trông Thiên Bình tiều tụy lắm, đến cả fan cũng cuống cuồng nấu bao nhiêu đồ ăn đem đến tẩm bổ cho cậu.

Vốn là một người tinh tế, Sư Tử nhanh chóng nhận ra sự khác thường ấy. Hỏi Cự Giải cũng vô dụng, cô nàng quyết định sẽ hỏi Thiên Bình và đinh ninh rằng cậu ta khó lòng giấu được chuyện với cô.

Tranh thủ giờ chuyển lớp, thấy Thiên Bình đọc sách, cô nàng mon men lại gần cậu, ngồi ở ngay hàng ghế trước.

"Ê Bình, dạo này Giải nó ít đến lớp ghê ha!" Cô nàng tựa lưng vào thành bàn, giọng nói lơ đễnh.

"Vẫn đi đủ tiết là được rồi." Cậu không buồn đưa mắt lên nhìn cái gương mặt nhăn như khỉ ăn ớt của Sư Tử.

"Không biết nó mặc đầm cưới ra sao ha!"

"Có phải tôi mặc đâu." Cậu bình tĩnh lật sang trang mới.

"Nghe bảo đám này làm nhỏ lắm, chứ không có rùm beng như tụi showbiz kia."

"Ờ, chắc vậy."

Nếu có con dao ở đây, chắc chắn Thiên Bình sẽ bị moi gan móc phổi ra mà chết chắc.

"Dạo này mày có gặp Giải không?"

"KHÔNG." Thiên Bình cáu tiết dập mạnh quyển sách đang đọc lại.

Sư Tử hơi bất ngơc trước thái độ kì quặc của Thiên Bình. Chắc là hai tụi nó cãi nhau, cô nàng thầm nghĩ. Nhưng mà cũng hơi vô lý. Tính tụi nó vốn thích hòa bình, hay né những vụ xung đột, lại rất hay nhường nhịn, thế nên việc cãi nhau như thế này có hơi ngộ.

"Làm gì mà dữ thế. Tao chỉ định rủ tụi mày đi uống trà sữa tí thôi mà." Cô nàng mỉm cười.

Nụ cười tươi như hoa của Sư Tử làm cậu bình tĩnh lại được một tí.

Dạo gần đây Thiên Bình cũng nhận ra bản thân cậu rất kì cục. Ăn không ngon miệng, ngủ cũng chẳng thấy thoải mái chi. Ra đường thì đầu óc lơ lơ lửng lửng trên mây, đi xe đạp thì liên tục canh ngay mấy cột điện mà đâm sầm vào. Đến khi đi bộ thì lại hay đi lạc qua đường nhà nó. Đầu óc cậu chỉ mỗi hình ảnh của nó, lúc nó cười, lúc nó khóc, lúc nó tỏa sáng, lúc nó cô đơn,... Mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu tràn ngập nó. Nhắm mắt lại cũng là Cự Giải, mở mắt ra cũng là Cự Giải, đến khi khép hờ đôi mi vẫn thấy được gương mặt lạnh lùng của nó.

Nhớ nhiều đến thế, mong nhiều đến thế nhưng khi một ai nhắc đến tên nó, lòng cậu như bị lửa thiêu đốt. Cậu làm sao quên được hương trà ngày hôm ấy chứ. Từng câu nói của nó khắc sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu mãi bị phân tâm không thôi.

Khi ấy, cậu đã cảm thấy như thế nào nhỉ? Là cay đắng, là chua xót? Thiên Bình cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là mọi việc diễn ra nhanh quá, cậu còn chẳng kịp định thần lại nữa thì nó đã vụt ra khỏi phòng, để lại cậu một mình giữa căn phòng lạnh ngắt.

"Giờ bả bận lắm, chẳng trà sữa được đâu." Thiên Bình nhỏ nhẹ bảo.

Bàn tay cậu lật ra trang sách ban nãy, đôi mắt dính chặt vào những con chữ. Tự nhiên, tim cậu đau quặn lại.

----------

Mỗi ngày với Cự Giải như một cực hình. Sáng sớm thì tất bật với công việc trang trí, chiều muộn thì quay cuồng với mớ đồ cưới. Đến đêm thì phải cùng Song Tử đi tìm nhà hàng để làm tiệc, mệt quá thì lao đầu vô đại cái tiệm ăn nào đó mà ăn tối. Về đến nhà cũng đã khuya mất, nó chẳng buồn thay đồ mà xông lên giường nằm luôn.

Mấy ngày đầu, nó tích cực trang điểm dữ lắm. Nào son nào phấn, nào kẻ mắt nào kẻ mày,... nó làm không thiếu bước nào nào hết. Xong xuôi thì ăn vận thật trang nhã như một nàng công chúa, rồi mới đi cùng Song Tử.

Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Nó vốn rất đẹp, nay lại được điểm tô phấn son lại càng đẹp. Lúc đầu, mặt Song Tử cứ đỏ bừng hết lên mỗi khi đi với nó. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của nó đều khiến tim cậu đập liên hồi. Cự Giải cũng nhận ra điều đó nên thích lắm. Nên mỗi khi đi cùng cậu, nó đều cố gắng nhét hết cái mớ đồ trang điểm vào túi đồ nhỏ xíu mà nó đem theo.

Nhưng được cỡ bốn ngày là nó chịu hết nổi. Học về, nó chẳng có đủ sức mà ngồi vô bàn trang điểm nữa, có thì chỉ quẹt quẹt qua loa vài đường phấn rồi mặc nhanh một bộ đồ nào đó mà nó vớ được. Đến đêm về thì lăn đùng ra ngủ, chẳng thèm tẩy trang gì. Thấy trang điểm bất lợi đủ thứ, nó quyết định để mặt mộc đi với cậu từ nơi này đến nơi khác.

Nó thấy tiện nhưng Song Tử thấy ngại. Khi được sửa soạn đàng hoàng, trông nó dịu dàng và tao nhã lắm. Nhưng khi không có lớp phấn nào trên mặt, trông nó như một cục băng di động vậy. Đuôi mắt nó sắc lẻm, nhìn ai cũng bị hiểu nhầm thành đang lườm, khiến cho người ta hoảng hốt vô cùng.

Tất nhiên, Song Tử cũng chẳng ngoại lệ. Ngày đầu nó để mặt mộc, trông nó như hờn cả thế giới. Đôi mắt nó vô cảm nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu cảm tưởng chỉ cần ai mở miệng thì nó sẽ cắm thẳng cây dao vào cuống họng họ.

Mấy hôm sau cũng thế. Ngày nào nó cũng trưng cái mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy. Song Tử vì tôn trọng riêng tư của nó nên không hỏi rõ, chỉ âm thầm đặt bao nhiêu giả thiết dẫn đến cái vẻ chán đời ấy. Mà tính cậu vốn tò mò thế nên giữ im lặng chẳng được bao lâu. Tranh thủ một lần cùng nó dạo quanh phố đi bộ, cậu quyết định thử hỏi cho rõ.

"Dạo này chán đời à...?" Song Tử rụt rè bắt chuyện.

"Có đâu. Vẫn bình thường đấy chứ." Nó thản nhiên trả lời.

Nó bảo thế mà trông không phải thế. Cái đôi mắt mèo nó ghim thẳng vào mặt cậu, khiến Song Tử cứ nghĩ rằng cậu làm nó giận. Nhưng thực ra, lòng nó như rộ lên những bông hoa tươi đẹp nhất khi cậu hỏi thăm nó.

"Trông em có vẻ không vui lắm." Cậu gãi nhẹ đầu. Từ "em" mà cậu thầm muốn gọi đột nhiên vang ra một cách thật nhẹ nhàng, đến mức cậu cũng chẳng để ý.

"À... Có đâu, em vui mà." Nó nhẹ nở nụ cười. Hai má nó thoáng hồng. Đây là lần đầu cậu gọi nó là "em" mà! Ngôi xưng hô này nghe lãng mạn quá, khiến nó cứ tủm tỉm cười mãi thôi.

Nhìn khóe môi nó cong lên, hai má hây hây hồng, cậu đoán chừng chắc nó vui thật. Mà nhìn cái điệu cười đáng yêu ấy, Song Tử cũng cảm thấy người mình nóng ran lên. Cảm giác này gọi là gì nhỉ? Vui? Sung sướng? Cậu cũng chẳng biết nữa! Chắc là cả hai nhỉ?

"Em thích nhà hàng như thế nào?"

"Càng yên tĩnh càng tốt, ha...?"

Cự Giải khẽ đưa mắt nhìn trộm gương mặt điển trai của Song Tử, rồi vô tình chạm phải ánh mắt cậu. Nó ngay lập tức chuyển sang nhìn nơi khác, bước chân trở nên vội vã hẵng.

"Em thích kiểu Tây hay kiểu Á?"

"Chắc kiểu Tây nhỉ."

"Đồ ăn như thế nào?"

"Mình cũng ăn đồ Tây đi."

"Món Pháp hay món Ý?"

"Món Pháp nha."

Từ "nha" nó bật ra thật tự nhiên, thật đáng yêu, khác hẳn với phong thái lạnh lùng mà báo chí vẫn hay ca tụng.

"Em cũng đâu có lạnh lùng mấy đâu nhỉ?" Cậu hỏi thẳng.

Nó hơi khựng lại một tí.

"Có lẽ vậy nhỉ..."

"Nói sao nhỉ... " Song Tử hơi ngập ngừng. "Dễ thương lắm... "

Ba từ kia cậu nói như thì thầm cho chính cậu nghe. Tiếng còi xe vang lên như muốn che chắn cho cái âm thanh ấy. Nhưng mà sao má nó đỏ thế?

Sau đó là sự im lặng nhưng rất thư giãn. Tiếng xe ồn ào ngoài kia cũng chẳng vang đến tai họ, vì sao nhỉ?

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro