#3 - Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở cửa. - Nó lạnh lùng.

Tên bảo vệ gật đầu tuân lệnh. Hắn đẩy cánh cửa phòng VIP ra. Một căn phòng sang trọng tinh tế với tông đỏ trầm và vàng làm chủ đạo. Tiếng đàn violin và guitar hòa quyện vào nhau tạo ra những âm thanh cao ngút du dương đến chán ngắt. Toàn phòng tỏa ra thứ mùi thoang thoảng của hoa hồng, thật êm ái và dễ chịu. Giữa phòng, một chiếc bàn vuông dài phủ ga có hoa văn đỏ-vàng cổ điển, cùng với ánh nến sáng lấp lánh ấm áp.

Đã có ba người ngồi đó và chờ nó tới.

Cự Giải lễ phép cúi chào:

- Con đã tới. Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ.

Một người phụ nữ quý phái tầm tuổi trung niên với mái tóc lốm đốm bạc xoăn bồng bềnh khẽ cười, nói bằng giọng ngọt ngào giả tạo mà không hề dành cho cái khuôn mặt già nua của bà:

- Con gái anh xinh quá, lại còn lễ phép nữa chứ!

Nó gượng cười, cố ngăn những lời chửi vả đang nghẹn lại nơi cuống họng.

- Em quá khen! - Giọng ba nó nghiêm nghị vang lên.

Ba nó ngồi đối diện với người phụ nữ ấy. Từng ánh mắt, khuôn mặt đến quần áo lẫn dáng ngồi đều tỏa ra một phong thái lạnh lùng, lịch lãm. Khuôn mặt ông viền bao nếp nhăn khô cứng, chai sạn lại.

- Lại đây! - Ba nó nói như thế đang ra lệnh.

Cự Giải gật đầu, lặng lẽ đến cái ghế đã dành cho mình: đối diện với vị hôn phu tương lai của nó - Liễu Song Tử. Tuy nhiên, dù là cũng ngồi chung trên một chiếc bàn, nhưng tại sao nó lại cách xa người cha của nó đến mấy con người. Một khoảng không trống trải.

Nó lạnh mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Song Tử nhưng rồi nó nhanh chóng bị đóng băng lại.

Đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng và vô hồn hệt một con búp bê.

Một đôi mắt không có tí cảm xúc nào xen lẫn.

- Nào nào, Song Tử! Con cũng nên chào vợ tương lai của mình một tiếng chứ! - Người phụ nữ ấy lên tiếng.

Song Tử gật đầu miễn cưỡng. Cậu cất giọng trầm trầm của mình:

- Chào.

- Chào. - Cự Giải đáp lại ngắn gọn.

Hoàn toàn ngược lại với cặp đôi bị ép cưới này, bố vợ mẹ chồng có lẽ rất hợp nhau, họ cứ huyên thuyên liên tục, mặc cho sự khó chịu hiện rất rõ trên khuôn mặt hai đứa con của mình.

Cánh cửa phòng mở ra. Bước vào là các bồi bàn trong bộ đồng phục chỉnh tề, nghiêm túc. Họ đưa lên bàn những dĩa món ăn còn đặt kín trong chiếc chum đồ ăn làm từ cái hợp chất kim loại rối rắm mà công ti ba nó đã tạo ra.

Một anh bồi bàn đẹp trai với khuôn mặt sáng sủa bị che lấp bởi mái tóc màu nâu sáng, kính cẩn mở chiếc lồng ra. Một ngọn khói vươn cao bay lên, tỏa ra thứ mùi thơm ngon giúp kích thích vị giác.

Toàn là những món ăn cao sang thơm ngon.

Hai vị phụ huynh kia ăn ngon lành, lại còn tấm tắc khen ngon. Nó nhìn hai người họ. Từ khi nó có nhận thức đến bay giờ, nó chưa bao giờ thấy ba nó vui đến vậy. Rốt cuộc, người phụ nữ ấy là ai mà có thể khiến ba nó như thế?

Nó cố gắng không quan tâm, bắt đầu cắm nĩa và bỏ những món ăn ấy vào miệng mình. Một cảm giác bất thường lóe lên trong đầu nó. Nó nhìn qua hai con người đang ăn ngon lành kia và cố gắng nuốt cái thứ mà người ta gọi là "thức ăn" ấy trôi tọt qua khỏi cái cuống họng. Mặc cho người ta khen đồ ăn ở Regurati ngon đến đâu, nhưng với nó, chúng còn nhạt hơn nước lọc.

- Ngon không? - Nó cất giọng hỏi cậu con trai ngồi đối diện đang khó chịu ngồi ăn đống thức ăn ấy.

Song Tử khẽ nhướn mày. Đôi mắt đen của cậu thoáng nhìn Cự Giải. Cậu nhếch mép trả lời:

- Cậu nghĩ nó ngon không?

- Chịu. - Cự Giải trả lời theo thói quen.

Gương mặt lạnh băng của Song Tử thoáng chút nét ngạc nhiên. Cậu xoa nhẹ vào mái tóc nâu sẫm của mình. Cái giọng nói đểu cáng của cậu vang lên đều đều:

- Bộ cậu thích tôi rồi à?

Ngược lại với cái tưởng tượng của Song Tử là nó sẽ giật mình, đỏ mặt, lắc đầu phân bua thì Cự Giải vẫn trưng ra một vẻ mặt bình thản và giọng nói nhẹ tựa đám mây:

- Cậu nghĩ vậy à?

- Đoán.

- Tôi đã có người xứng đáng để mình thích rồi. - Cự Giải thoáng cười.

- Sinh viên năm mấy, trường gì?

- Cậu đang điều tra tôi đấy à?

Cậu giật mình. Cái cô gái trong bộ đồ hết sức dịu dàng ấy nhưng lại có thể thốt ra những lời lẽ sắc bén làm Song Tử thật sự rất bất ngờ.

- Tôi là sinh viên năm tư, Đại học Quốc tế Kiến trúc Johannesburg. - Song Tử nhấp một ngụm nước.

- Năm hai, Sư Phạm thành phố.

- Tôi nghĩ vợ mình sẽ được học ở ngôi trường quốc tế nào đó chứ. - Khoé môi cậu cong lên.

- Tại sao tôi phải hạ mình vào nơi thứ hạ đẳng đó? - Nó cầm ly rượu, lắc nhẹ, rồi hướng mắt về phía cậu. Song Tử khẽ rùng mình, miệng lưỡi con gái sắt bén thật.

Rồi cả hai không ai nói thêm một lời. Với một cô gái có sở thích kiệm lời như nó thì Song Tử có hỏi thêm cũng không moi móc được gì.

Cuối cùng, món tráng miệng được đưa lên. Là cái món mà nó ghét nhất: Bánh kem dâu tây. Với nó, cái món bánh ngọt ngào đến phát nôn ấy thật sự chả có gì ngon, lớp kem xốp cực ngán ấy cũng chả có gì đáng nếm. Thế mà tại sao lũ con gái lại có thể tôn sùng thứ bánh ấy đến độ điên cuồng? Nó không quan tâm.

Đôi phụ huynh kia vẫn vui vẻ ăn. Nó cảm giác như cái buổi gặp mặt này là dành cho hai người đó chứ không phải dành cho nó và Song Tử.

Song Tử ngước đôi mắt đen nhìn Cự Giải. Cậu tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng:

- Không ăn bánh dâu được à?

Cự Giải giật mình, nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu. Nó khẽ cười:

- Để ý thế! Thích tôi rồi à?

Mặt Song Tử đỏ lên một cách rất đáng yêu. Cậu quay mặt đi, cố gắng giữ giọng bình thản:

- Thấy sao nói vậy.

- Đáng yêu lắm!

Song Tử quay mặt lại nhìn Cự Giải, đôi mắt đen láy của cậu có thoáng chút vui mừng. Nhưng nhanh chóng, cậu giấu chúng đi và thay thế vào đó là khuôn mặt lạnh băng ngày thường:

- Sao cũng được. - Cậu vội vàng đổi chủ đề - Không ăn được bánh kem dâu hả?

- Ừ. - Vẻ mặt lẫn giọng nói của Cự Giải đều rất bình thường.

Không nói không rằng, Song Tử lấy cái nĩa của mình cắm vào phần bánh thơm ngon của nó, rồi ăn chúng như là phần của mình.

Nét mặt nó thoáng lộ sự ngạc nhiên. Ánh mắt nó nhìn theo từng cử động của cậu. Nó nhanh chóng cảm thấy có một cảm giác dịu dàng xen lẫn, rất thoải mái. Đây là thứ cảm giác gì vậy, nó tự vấn bản thân, là "rung động" mà nó vẫn thường hay đọc trong những cuốn tiểu thuyết ư? Một cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng tràn ngập vào trong cơ thể. Nó không ghét cảm xúc lúc này, thật sự chẳng ghét một chút nào cả...

- Tôi ghét đồ ngọt. - Cự Giải nói bâng quơ.

- Tôi cũng chẳng ưa. - Song Tử đáp trả.

Mặt nó tiếp tục đỏ lên. Lúc đầu nó chỉ định nói một mình thôi, thế mà cậu lại trả lời...

- Sao lại ăn bánh của tôi?

- Vì cậu không ăn được.

Song Tử nhếch mép nở một nụ cười như muốn che giấu đi những cảm giác đang trỗi dậy trong lòng cậu. Đôi mắt cậu không ngừng chú ý đến cô gái đang ngồi trước mặt mình.

Hương hoa tử đinh hương thoang thoảng đâu đây.

Nhị vị phụ huynh vẫn còn vừa ăn vừa mãi trò chuyện về những thứ nó không bao giờ hứng thú.

Nó lấy ra một cuốn tiểu thuyết mà nó đã đem theo sẵn trong túi, bắt đầu mở ra và đọc thật bình thản. Đôi mắt sapphire lướt trên từng con chữ như muốn nhai ngấu nghiến chúng. Thỉnh thoảng, nó nhẹ nhàng luồn tay và vén những lọn tóc mái đen nhánh vào sau tai.

Nhìn thoạt qua thì trông nó đang chăm chú đọc sách, nhưng thật ra, nó đôi lúc cũng lén lút nhìn Song Tử.

Bây giờ, Cự Giải đã hiểu vì sao mà lũ con gái trong thành phố mê cậu như điếu đổ. Lúc đầu, nhan sắc của cậu trông chẳng có gì đáng nhìn, nhưng rồi khi đã quan sát thật nhiều thì mới thấy được nét hoàn hảo, tuyệt vời ấy. Khuôn mặt với tường đường nét thanh tú, điển trai. Đôi mắt đen láy lạnh lùng, vô cảm, gợi rõ sự cô đơn bất cần đời. Mái tóc đen sẫm tự nhiên, trông chúng toát nên một vẻ đẹp khó tả. Chiều cao đáng nể, sống mũi cao mơ ước, khí chất lãng tử lạnh lùng... rất khác người. Hoàn toàn ngược lại với Thiên Bình dễ khiến người ta "trúng tiếng sét ái tình", thì, Song Tử mang vẻ đẹp "mưa dầm thấm lâu".

Hai vị phụ huynh kia cũng đã ăn xong phần tráng miệng. Mẹ của Song Tử thở dài, rồi bà quay lại nhìn Cự Giải, nở một nụ cười hiền hậu của diễn viên chuyên nghiệp:

- Con nghĩ sao về Song Tử nhà cô? - Bà ta nói bằng giọng cao vút ngọt ngào đến buồn nôn.

Đúng theo bình thường thì nó sẽ kênh mặt lên và trả lời với giọng cao ngạo "Không đáng để kết hôn với tôi." cho bỏ ghét. Nhưng vừa chạm ánh mắt lạnh băng của ba, nó vội vàng kiềm lòng xuống và bắt đầu vở diễn:

- Vâng thưa cô, anh ấy là một người tốt ạ.

- Ôi chà, hai đứa đã thích nhau đến thế rồi cơ à?

Máu giận của nó sôi lên. Thật tình, cái bà này, bà chẳng biết gì cũng ở đó mà nói mấy thứ tào lao nhảm nhí. Lúc ấy, nó muốn lao vào và tát cho bà ta một cái để cho bả không phát ngôn bừa bãi nữa.

- Chưa đâu mẹ. - Song Tử chen ngang - Dù gì em ấy cũng nhỏ tuổi hơn con nên xưng 'anh, em' cũng đúng mà.

Nó gật đầu ủng hộ Song Tử.

Ba nó nhếch mép cười đểu. Ông gật đầu hài lòng:

- Vậy cho hai đứa cưới nhau liền luôn, được chứ?

Cự Giải không thèm suy tính đến hậu quả, nó giật nảy, lớn giọng.

- KHÔNG!!

Cả phòng ngạc nhiên trước thái độ của nó.

Tiếng nhạc từ cây đàn violin ngân cao, tạo thành một bản nhạc bi thương.

Nó giật nảy. Hình như nó mới vừa thốt ra một từ không nên thì phải... Mà chắc không phải là "hình như" rồi, nhìn cái ánh mắt sắc như dao cạo của ba nó là nó cũng hiểu mình vừa làm ra chuyện gì.

- À không! - Nó cố gắng bào chữa - Ý con là tụi con mới vừa quen nhau mà cưới thì có hơi sớm quá!

Cậu gật gù với ý kiến của nó:

- Đúng vậy ạ, tụi con cần thời gian.

Nhìn mặt hai vị phụ huynh lộ rất rõ sự bực tức. Nó thấy, nhưng không quan tâm. Mẹ cậu, bà nhanh chóng kéo cái nụ cười giả tạo về lại trên gương mặt già nua của mình:

- Hai đứa nói đúng nhỉ? - Giọng bà pha nét giận dữ.

Cự Giải lễ phép gật đầu, cố gắng tỏ vẻ đứa con ngoan.

Song Tử đứng dậy, cúi chào:

- Con xin phép về trước.

- Con đi theo cậu ấy. - Nó hùa theo.

Ba Cự Giải nở một nụ cười đắc ý, lén lút đưa mắt nhìn trộm qua mẹ Song Tử đầy ẩn ý. Mẹ Song Tử nhanh chóng nhận được cái tín hiệu ấy. Bà ngay lập tức giở giọng giả tạo quen thuộc:

- Vậy hai đứa cứ đi đi nhé!

Nó gật đầu lễ phép, rồi cầm lấy chiếc túi của mình, kéo tay áo Song Tử đi. Cậu vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng bước ra khỏi bàn ăn cùng với Cự Giải, chả thèm để lại lời chào nào cho hai vị phụ huynh.

Hai vị phụ huynh nhìn hai đứa con mình kéo nhau ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Bản nhạc trầm buồn từ cây đàn guitar vang lên. Hai người nhìn nhau và nhếch mép nở một nụ cười đúng với bản chất thật của mình.

- Đi thôi. - Ba Cự Giải thì thầm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro