#4 - Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải và Song Tử bước ra khỏi căn phòng sặc mùi hoa hồng. Hai tên phục vụ ăn vận chỉnh tề nhanh chóng kính cẩn mở cửa rồi cúi chào hai vị thực khách cực kì sang trọng ấy đi ra.

Nó thở dài ngao ngán.

Giờ nó buộc phải đi qua khỏi cái đám đông đang nhìn nó với ánh mắt soi mói. Cả hành lang dài trải thảm đỏ ấy có vô số người qua lại mà tại sao ánh nhìn chỉ tập trung vào nó, một cô gái "bình thường"? Nếu như bảo là nó giàu thì ôi thôi cho xin, những con người đang nhìn nó cũng đâu có kém đâu?

Nếu nó thu hút sự chú ý của các vị khách trung niên thì cậu lại khiến cho những cô gái trẻ phải ngoái đầu lại nhìn. Danh hiệu "hot boy" của cậu đúng là thật. Đi đến đâu, các cô gái đều cố nhìn trộm một cái rồi cười tủm tỉm đầy e ngại khi chạm mắt với cậu. Song Tử cố gắng không bận tâm, nhưng khi nghĩ đến các nàng đang điêu đứng vì mình, cậu không ngừng tỏ vẻ đắc thắng.

Có lẽ hầu hết mọi người ở cái sảnh ấy đều cũng đoán ra được lý do cả hai con người này đi ra cùng nhau: Một cuộc xem mắt trước khi kết hôn. Nhưng đúng là vậy thật. Một cô gái sắp được thừa kế công việc của nhà Quách và một cậu hot boy với gia đình giàu nức vách đổ tưởng đi chung với nhau, không kết hôn thì cũng hơi tiếc!

Cậu và nó rời khỏi nhà hàng sau một hồi đi bộ từ tầng ba xuống tầng trệt. Nó quyết định đứng chờ cậu ở đại sảnh nhà hàng. Tình cờ thay, ngay lúc ấy có một nữ nghệ sĩ dương cầm chơi một bản nhạc cổ điển tại đó. Đó là bản nhạc yêu thích của nó. Nó không ngần ngại tìm một chỗ ghế trống để ngồi vào mà thưởng thức bản nhạc xinh đẹp ấy.

Nó mải mê nghe cho đến hết đoạn rồi mới nhận ra Song Tử đang đứng chờ mình trước cửa đại sảnh. Nó giật mình, thức tỉnh sau một hồi chìm đắm trong cái bản nhạc cổ điển ấy.

Cậu đứng chờ nó ôm lấy cái túi của mình và đi đến chỗ cậu, khuôn mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng như mọi ngày. Thực ra, cậu đã đứng đấy từ khá sớm, nhưng nhìn thấy cô gái ấy vẫn còn đang chìm trong bản nhạc buồn, cậu không nỡ kêu. Đôi mắt sapphire của nó khi ấy đã mơ màng nhìn ngắm những ngón tay xinh đẹp của nữ nghệ sĩ lướt trên từng phím đàn. Khoảnh khắc ấy, nó đẹp một cách dịu dàng, rất hiền lành và mơ mộng, như một công chúa ngây thơ bước ra từ thế giới cổ tích. Nhưng Song Tử thừa biết rằng, dù nó có là cô gái từ thế giới mộng mơ đi chăng nữa thì cái thế giới tàn nhẫn này sẽ nhuốm đen chiếc váy trắng tinh khôi của nó. Vì thế, cậu mới quyết định đứng chờ nó, rồi nhìn ngắm nó và suy nghĩ vẩn vơ.

- Nhà của cậu ở đâu, tôi chở cậu về. - Song Tử bắt chuyện.

- Không cần.

- Chứ cậu lẽo đẽo thôi tôi làm cái gì?

- Thích thôi.

Song Tử thở dài trước cái lý do "củ chuối" của nó. Đúng là cái sở thích của nó kì quặc thật.

- Lần tới đừng có mà thích kiểu đấy đấy nhé. Tôi bỏ cậu ở lại luôn đấy. Nhớ đấy! - Song Tử cằn nhằn.

- Bị lặp từ kìa. - Nó vặn vẹo bắt bẻ.

Song Tử giận đỏ cả mặt. Cậu đội nhanh cái nón bảo hiểm rồi nhảy lên chiếc tay ga yêu thích của mình, giục nó:

- Có muốn về hay không, tôi chở đi.

- Không. - Nó lắc đầu. - Có một nơi tôi muốn đến...

- Ở đâu?

- Cầu Vọng Nguyệt ấy, cậu biết chứ?

- Ừ. Biết.

- Đến đó đi.

- Xa lắm. Không đi. - Cậu từ chối thẳng thừng. Nếu là ban ngày thì cậu còn suy nghĩ lại, chứ giờ đã tám giờ tối rồi, đi ra đó chắc tối nay khỏi về nhà mất.

Cự Giải khẽ gật đầu. Người chở duy nhất đã không chịu rồi thì nó đành phải chấp nhận chứ sao. Nhưng mà hôm nay nó rất cần phải đến đó, sắp hết ngày rồi. Nó rất rất cần phải đi.

- Tôi đi bộ đến đó vậy. - Nó nói, giọng hơi buồn. Rồi nó cúi đầu một góc 45 độ chuẩn xác và bắt đầu đi.

Song Tử thoạt đầu nghĩ cô nàng cùng lắm chỉ đùa cho cậu sợ thôi, nhưng nhìn cái bóng lưng của nó đang xa dần, cậu mới nhận ra rằng nó thật sự nghiêm túc. Cậu muốn đấm cho nó một cái rồi mắng nó "Mắc gì phải liều như vậy hả con nhỏ ngốc kia?". Nhưng mà cậu đoán, có lẽ nơi ấy khá là quan trọng với nó. Mà quan trọng đến cỡ nào thì để hôm sau đi cũng được mà! Hay là có chuyện gì? Đầu cậu rối bời hết cả lên. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng nội tâm, Song Tử mới rồ ga chạy ra ngoài để tìm nó.

Cự Giải vẫn cứ từ từ định hướng đường đi. Nó cầm chiếc điện thoại, bấm bấm cái gì đó rồi tức giận. Nó thở dài rồi đi tiếp thì bị cậu kêu lại.

- CỰ GIẢI !!!!!!

Nó giật mình, quay lưng lại về hướng âm thanh ấy phát ra. Cái búi cao công phu ấy đã được nó tháo ra, xoã mái tóc đen nhánh dài đến giữa lưng, khẽ đung đưa theo từng chuyển động của nó.

Cậu chạy vội đến chỗ nó. Song Tử muốn điên lên với con nhỏ này. Rõ ràng là nó không biết đường nên mới bật bản đồ, mà bản đồ cũng không có địa điểm ấy nên nó liều đi bộ đến đó. Trời ạ! Đã không biết rồi thì đừng có cố chứ, cậu thầm gào lên trong lòng.

- Mắc gì mà cậu liều sống liều chết đến đó vậy? - Cậu nhăn mặt.

- Hôm nay... - Bất giác đôi mắt của nó trở nên buồn - Là giỗ của mẹ tôi... Mẹ tôi được chôn ở đó...

Song Tử mới nhận ra là mình vừa mắng một cô gái vô tội đang muốn đến cầu Vọng Nguyệt để kỉ niệm ngày giỗ của mẹ mình. Cậu biết ở cây cầu xinh đẹp ấy có một ngôi mộ nhỏ, nhưng đâu ngờ đó là mộ của người mẹ quá cố của nó. Cậu thở dài, rồi đưa cho nó một cái nón bảo hiểm:

- Lên xe đi. Tôi chở cậu đến đó.

Sự vui vẻ nhanh chóng được nó truyền tải lên đôi mắt của mình. Nó nhận lấy chiếc nón, đội lên đầu rồi cúi người một góc 45 độ để cảm ơn Song Tử. Tự nhiên cậu thấy vui vui, nhưng rồi cảm xúc nhỏ bé ấy đã bị cậu "tiêu diệt" nhanh chóng.

Đợi nó lên xe xong hết rồi, cậu mới khẽ nhắc:

- Vịn người tôi cho cẩn thận, không thôi là té đấy nhé!

- Ừ. - Nó gật đầu, nhẹ đáp.

Song Tử không nói gì thêm nữa, cậu nổ máy xe lại lần nữa. Chiếc xe nhẹ run, tiếng máy xe khẽ khàng hoạt động. Cậu an tâm vặn tay ga, đưa cả cậu và nó đi xa khỏi cái nhà hàng sang trọng này.

----------

Đã quá chín giờ rưỡi, chiếc xe của Song Tử vẫn chầm chậm tiến tới cây cầu Vọng Nguyệt.

Đối với tốc độ chạy hằng ngày của cậu, Song Tử sẽ đến đây chỉ trong vòng một tiếng. Nhưng khi có người đi chung với mình, tốc độ của cậu chậm hẳn đi, và lại càng chậm hơn nữa khi người ngồi sau mình là nữ.

Nó vốn nổi tiếng là giỏi việc giữ bình tĩnh, nhưng nhìn cái tốc độ cậu chạy hiện tại là 35km/h thì nó chẳng còn thiết gì cái việc kiềm chế ấy nữa.

- Đi kiểu này chắc mai tới đấy.

- Kệ tôi. - Song Tử xấu hổ phản bác.

- Tôi không muốn tối nay cậu ngủ muộn đâu, nên chạy nhanh đi. - Nó hối.

Song Tử hơi ngại trước cái sự quan tâm kì quặc của nó. Có ai quan tâm mà lại nói với cái giọng điệu "muốn đấm vô mặt" giống nó không? Cậu thở dài, rồi cố gắng vặn tay ga hơn một tí. Nhưng mấy vụ tai nạn giao thông liên tục hiện ra trong đầu cậu. Mặt cậu tái mét khi nghĩ tới cảnh tượng cả cậu và nó nằm bất tỉnh trên vũng máu, không rõ sống chết ra sao.

- Cứ bình tĩnh đi, không sao đâu. - Nó thì thầm.

Cậu cảm nhận được rất rõ bàn tay mềm mại của nó xoa lưng cho cậu. Có lẽ nó nhận ra cậu đang khá mất bình tĩnh mỗi khi tăng tốc. Nó vỗ về cậu, khiến cậu an tâm hơn một tí. Trông nó như một người mẹ vậy.

Chiếc xe của cậu tiếp tục chậm rãi chạy trên đường. Gió thổi, mái tóc đen nhánh của nó trải dài trong gió. Bầu trời về đêm đen đặc buồn thảm, rải vài đốm sáng lấp lánh khẽ di chuyển. Đó là sao hay đom đóm, nó tự vấn bản thân. Nó khép nhẹ đôi mắt để tận hưởng bầu không khí dịu dàng của màn đêm hôm nay.

----------

Vừa đến nơi, nó đã nhanh chóng cởi nón trả lại cho Song Tử và xuống xe, đi vội đến một tấm bia nhỏ đặt khá xa cây cầu. Nó rút trong túi ra một bông hồng nhỏ đỏ thắm, đặt lên trước tấm bia ấy. Rồi nó dịu dàng cúi đầu, nhắm mắt và chắp tay lại, thầm cầu nguyện với người mẹ đã khuất.

Song Tử không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó rồi lại nhìn cây cầu bằng gỗ bắt qua một con suối nhỏ. Khi nhìn cậu mới nhận ra cái tên của cây cầu xinh đẹp này là đến từ cái góc nhìn của nó: Vọng Nguyệt - Ngắm trăng. Đứng trên cầu, nhìn thẳng về phía trước và mặt trăng. Trăng đêm nay là sát ngày rằm, dù không tròn hoàn hảo, nhưng rất đẹp, rất sáng. Cậu mê mệt cái khung cảnh ấy. Chắc rằng trong tương lai, cậu sẽ quay lại nơi xinh đẹp này.

- Hai vị phụ huynh, cậu thấy họ như thế nào?

Giọng Cự Giải nhẹ vang, như một bàn tay dịu dàng kéo cậu ra khỏi sự quyến rũ của ánh trăng.

Nó chầm chậm bước lên cây cầu, quay lưng lại với cậu. Thân hình mảnh mai của nó che khuất hết mặt trăng, chỉ còn những ánh sáng mềm mại len lỏi qua khung người gầy gò của nó.

- Không biết. - Cậu trả lời.

- Cây cầu này, là do tôi bỏ tiền ra xây đấy.

- Đã sao?

- Thực ra, ba tôi, đã giúp tôi rất nhiều...

- Cậu muốn nói với tôi nhiêu đó thôi à? - Song Tử nhăn mặt.

- Tôi mang ơn ông ấy nhiều lắm. - Nó vờ như chưa nghe thấy điều gì, cứ tiếp tục nói. Giọng của nó nhẹ buồn, như một đám mây bay lơ lửng giữa bầu trời. Cậu công nhận rằng giọng nói của nó đẹp thật, nhưng mà... - Thế nên, tôi mới đến buổi gặp mặt này.

Khi nó quay lại thì cũng là lúc gió nổi lên. Mái tóc nó tung bay trong gió, mềm mại như ánh sáng dịu dàng kia. Đôi mắt sapphire của nó nhìn cậu, trông mà buồn đến đau thương. Đôi mắt ấy như một viên đá quý sáng rực trong bầu trời đêm hôm nay. Nó cười, nhưng chỉ nhếch nhẹ mép môi thôi. Cứ như một nàng công chúa vẫn đang âm thầm chịu đựng số phận đau khổ của mình. Chẳng biết tự bao giờ, Song Tử đã bị khung cảnh xinh đẹp ấy cuốn hút. Cậu muốn đem một chiếc máy ảnh ra và ghi lại khoảnh khắc này...

- Tôi chẳng biết mục đích của họ là gì nữa... - Cự Giải nhìn cậu, cười nhẹ.

Trong mắt Song Tử, khung cảnh ấy tựa như một thước phim tua chậm vậy. Và nó là nhân vật chính của thước phim ấy. Nó khi ấy xinh đẹp, lộng lẫy mà lại mang đến cho người ta một cảm giác rất thanh thản.

Cậu tưởng chừng, chỉ cần cơn gió ấy mạnh hơn một tí thôi thì đoá linh lan này sẽ bị cướp đi mất.

----------

Tối hôm đó, sau khi đưa nó về nhà an toàn, Song Tử mới chịu đi về nhà của mình. Cậu không sao ngủ được. Khung cảnh ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí cậu, bám mãi không buông. Cậu muốn nhìn lại khoảnh khắc đó một lần nữa, cậu muốn biết lý do vì sao mà nó có thể bỗng trở nên hoàn hảo như thế.

Cậu lại trở mình.

"Cô ấy là vợ chưa cưới của mình..." Song Tử bỗng tự nhắc lòng. "Nhưng cô ấy không yêu mình."

Cậu mới nhớ ra cái sự thật ấy.

Cậu với nó ngay từ đầu đã là người xa lạ rồi mà. Cả hai biết nhau chỉ vì sự ích kỉ của người lớn mà thôi. Nhưng có khi nhờ vậy cậu mới được gặp mặt nó, được nhìn thấy hình ảnh mà cậu khó mà quên được.

Mai cậu sẽ được gặp lại nó không nhỉ, Song Tử tự vấn bản thân như thế.

Nội tâm của Cự Giải, cậu muốn biết được nó. Cậu bỗng muốn đào bới tất cả những điều nó giấu kín đằng sau gương mặt lạnh lùng ấy.

Cậu lại trở mình.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ của cậu đây.

Song Tử thở dài vì không thể nào mà chợp mắt được. Cậu đành rời giường mà lấy ra cuốn giáo án tốt nghiệp mà cậu đã mượn được của một tiền bối và đọc chúng. Có lẽ chỉ như vậy, cậu mới có thể cố gắng quên được sự hồi hộp.

Đó là một đêm của Song Tử đấy.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro