Chương 1: Bầu Trời Màu Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay tôi 17 tuổi, học một trường cấp ba bình thường ở vùng nông thôn Z. Hôm nay có một học sinh từ thành thị chuyển đến lớp tôi. Từ sáng hôm cậu ta vào học thì đã có khối người chen nhau đứng trước cửa lớp chỉ để xem mặt của học sinh mới. Lúc cô xếp cậu ta ngồi với tôi đã có biết bao nhiêu ánh mắt thất vọng xen lẫn ganh tị của các cô gái.

   Tôi thì bực bội lắm vì giờ "địa bàng" của tôi phải chia đôi. Có tức, có khóc thét cũng chẳng làm gì được.

   Đồng ý rằng cậu ta đẹp trai nhưng lạnh lùng quá đáng. Thậm chí tôi mở lời chào cũng không thèm đáp. Chảnh thì chảnh có mức độ thôi.

   Cậu ta đến đây đã được hai ngày, số lượng fan girl ngày càng tăng. Hình như cậu ta không thích điều đó lắm, lúc nào cũng vác cái mặt lạnh như băng, tỏ vẻ rất rất vô tâm làm tôi khó chịu. Ít ra cũng phải đếm xỉa một chút chứ. Mà tôi không hiểu sao họ chẳng ghét cái thái độ giống như "khinh thường họ" mà ngược lại càng thích cậu ta.

   Mà thôi, tôi chẳng muốn bận tâm đến cậu ta nữa. Giờ tôi phải lên sân thượng thưởng thức món ăn mà tôi đã cất công làm từ sáng của mình. Đây là lần đầu tôi biết nấu món khác ngoài mì gói, nói ra với bạn bè chuyện giờ tôi biết nấu ăn chắc tụi nó cười phá lên mất, cảm thấy thật xấu hổ muốn độn thổ luôn ấy.

    Sân thượng lúc này ngập đầy nắng ấm, đã gần một năm tôi chưa đến đây. Lúc đó mới vào trường nên tôi không có bạn, lại rất nhút nhát trong việc kết bạn nên tôi thường chạy lên sân thượng để khóc. Khóc vì bản thân vô dụng. Dần tôi cũng cở mở hơn và bắt đầu kết bạn. Bảo Bình - Bạn thân duy nhất mà tôi có. Tụi kia cũng là bạn nhưng không phải bạn tốt.

   Vậy đấy, rồi dần dần tôi quên đi cái sân thượng trường. À mà, không hẳn quên mà là không có dịp để đến và chẳng có lí do gì để đến. Nhưng hôm nay thì có rồi...

  Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh bao la rộng lớn tôi thấy tự do sao ấy. Tôi muốn làm gió để có thể vui chơi cùng trời, cùng mây hoặc được làm con chim sẻ nhỏ bé cũng được. Nhưng đó chỉ là ước muốn thôi làm sao trở thành hiện thực được, nơi đây không phải là thế giới cổ tích. Đây là thực tại.

   Tôi phải dẹp mớ hỗn độn trong đầu mình thôi, hai ba ngày nay toàn suy nghĩ vớ vẩn.

   Chọn một vị trí gần ban công, tôi ngồi xuống mở hộp bento lần đầu tự tay làm của mình. Nhìn cách trang trí không có gì đặc biệt cả, tôi mong hương vị của nó ngon hoặc bình thường không thì chắc nhịn bữa trưa luôn quá.

   "Két..."

   Nghe tiếng động mở cánh cửa sắt của sân thượng, tôi giật mình. Rõ ràng xưa giờ mình tôi có ai lên cái sân thượng này đâu, sao giờ lại có chứ?

   Cách cửa sắt màu xanh biển dần mở ra, dáng người cao, mái tóc nâu đặc biệt không thể lầm lẫn với ai được. Trước mắt của tôi là Lâm Thiên Yết! Chính là cậu ta. Tôi chỉ biết đưa mắt ngạc nhiên nhìn. Có vẻ cậu ta cũng ngạc nhiên không kém tôi. Mạnh dạng nở nụ cười, tôi hỏi

   _ Hôm nay... trời... trời đẹp... cậu nhỉ?

   Trời ạ, tôi hết câu để hỏi rồi sao lại hỏi câu vớn vẩn này chứ. Nhưng lời thốt ra sao thu lại được cơ chứ.

   Không có tiếng đáp lại. Cậu ta chắc lại khinh người đây mà. Không thể chịu được nữa tôi đứng dậy xách hộp bento chưa ăn rời khỏi chỗ này.

    Lúc tôi tiến gần đến cửa xa cậu ta hai bước chân. Bỗng, cậu ta nắm lấy cổ tay tôi, nói: "Công nhận trời hôm nay xanh và rất đẹp."

    Tôi có nghe lầm không? Cậu ta trả lời câu hỏi đầy ngớn ngẩn của tôi ư? Cậu ta lại cất tiếng: "Ở lại với tôi, để cùng nói chuyện về bầu trời nhé?" Lời nói của cậu ta ngọt như mật kèm theo đó là nụ cười điển trai, đẹp đến ngây ngất.

    Tôi đang mơ ư? Cậu ta không chỉ nói chuyện với tôi mà còn cười với tôi nữa. Tôi bối rối, cậu ta dắt tôi đến chỗ ban công. Lòng tôi lúc này có cảm giác gì lạ lắm, nó không giống cảm giác nào mà tôi từng trãi cả.

   Cậu ta ngồi xuống nhưng chưa buông cổ tay tôi ra, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bên cậu ấy. Lúc này cậu ấy nhẹ nhàng buông cổ tay tôi ra, tự dưng cảm thấy hụt hẫn sao ấy.

   Tôi không thể nào thích cậu ta được, trong lòng tôi đã có Bạch Dương rồi. Tôi đã hứa với lòng sẽ chinh phục được con tim của cậu ấy cho bằng được. Gì đây, tôi lại suy nghĩ linh tinh rồi.

   _ Cô đang nghĩ gì vậy Hoàng Liên Cự Giải?

   _ Hể? Sao cậu lại biết tên tôi?

   _ Bảng tên trên áo của cô để trưng sao?

   Tôi xấu hổ không đáp. Chả qua tôi đang suy nghĩ cậu lại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Nên tôi mới có lời nói ngốc nghếch thôi nhá?

   _ Cậu yêu bầu trời không? - Cậu ta ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh hỏi. Lúc này cậu trong ấm áp và dịu hiền biết bao. Phải chăng bình thường cậu cũng như thế thì tôi đã không có ác cảm với cậu rồi.

   "Có!"

   Tôi đáp. Không khí im lặng. Hai chúng tôi cùng nhìn ngắm bầu trời trong xanh ấy. Nhưng rõ ràng bảo tôi ở lại để nói về bầu trời thế mà... giờ lại im lặng. Mà thôi bây giờ tôi nghĩ nhìn bầu trời xanh thế này là đang giao tiếp với những đám mây rồi.

Những con gió thổi nhẹ, vầng mây trôi,... Tất cả đều bình yên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman