Chương 2: Nhà Sáng Tác Truyện Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng, như mọi khi tôi đến trường sớm như thường lệ. Luôn là người đến lớp đầu tiên!

     Nhưng... hôm nay thì khác. Có kẻ còn đến sớm hơn cả tôi! Mà hắn lại đang ngồi ở chỗ của tôi và đang ngủ giục nữa chứ! (Chỗ của hắn ở ngoài, chỗ cạnh cửa sổ của tôi).

     Tôi thở dài, tiến lại gần định gọi hắn dậy. Tôi phát hiện ra rằng lúc ngủ tên này cũng đáng yêu đấy chứ, khác hẳn vẻ gây gắt và lạnh lùng mà hằng ngày hắn khoác lên. Cơ mà, cũng có một lần hắn cười với tôi ấy chứ!

     Nụ cười ấy rất đẹp!

     Không nỡ đánh thức đành ngồi chỗ hắn cho tới khi hắn tỉnh ngủ vậy. 

     Nhẹ nhàng ngồi xuống, úp mặt xuống bàn mong sao hắn ngủ dậy. Tôi quay qua hình hắn và phát hiện rằng trên bàn có một tờ giấy màu nâu vàng, nhìn kĩ giống giấy phác thảo. Cố nhìn thêm chút nữa tôi thấy mấy đường cong cong với từ "Sky" được viết một cách kì lạ.

     Lúc đó, hắn tỉnh dậy. Tôi đứng lên định giải thích lí do vì sao tôi ngồi ở chỗ hắn. Thì hắn tự động rời khỏi chỗ và xin lỗi.

     Lúc này đây tờ giấy phác thảo nhìn rất rõ. Đó là hình vẽ một cô gái có mái tóc xoăn cùng với con mèo trên cửa sổ. Dòng chữ "Mr. Cat" được ghi rất đẹp ở góc trái của giấy. phía trên mép giấy là chữ Sky. Không lẽ hắn vẽ? Không thể nào...

     Bất giác, tôi hỏi hắn: "Thiên Yết, cậu vẽ truyện tranh à?"

      "Ừa" - Hắn đáp. Hắn ngáp - Nếu fan của hắn mà thấy thì thật mất hình tượng!

     Hắn đưa tay dụi mắt. Tôi biết, vẽ truyện tranh rất mệt. Tôi cũng đã từng vẽ truyện tranh. Vẽ truyện tranh là mơ ước của tôi.

***

      Tiếng chuông cuối cùng cũng đã vang lên. Kết thúc buổi học. Nhưng trước khi về nhà tôi muốn lên sân thượng một lúc.

      Sân thượng lúc này thật đẹp. Ánh đỏ của hoàng hôn thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

     "Cự Giải" - giọng này là... Thiên Yết!

     _Chưa về sao?" - tôi hỏi.

     _Cô cũng thế còn gì!" - hắn nói.

     _Tôi muốn hóng gió thôi! - tôi cau mày.

     Hắn im lặng tiến tới chỗ tôi vài bước, rồi lôi một chiếc máy ảnh từ cặp sách ra.

     "Tách... Tách..."

     _Cậu muốn lấy tư liệu vẽ truyện à?

     _Ừa. Nhìn ngắm cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp. Mà nè, Cự Giải cô có chuyện gì không vui đúng không? - giọng hắn có vẻ nghiêm túc.

     Bất ngờ trước câu hỏi của hắn nhưng tôi cũng trả lời luôn: "Không"

     Nói rồi hắn đi mất. Tôi vẫn ở lại ngắm hoàng hôn. Tự dưng tôi nhớ lại chuyện của 2 năm trước,"Nhà sáng tác truyện tranh Mộc Thiên Bình" , tự dưng một dòng nước nóng hổi chảy trên má tôi. Tại sao, tôi lại cho phép mình yếu đuối thế này?!

     Nếu như 2 năm trước chuyện đó không xảy ra có lẽ tôi vẫn đang tiếp tục vẽ truyện tranh cùng với người đó. Nhưng tôi không có phép quay ngược thời gian!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman