Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ À, tôi xin lỗi, thưa sếp, sếp nói gì ạ?! - Cự Giải bối rối vừa mím môi vừa xin lỗi, cô không dám làm phật lòng Sếp lớn, nên luôn có sự e dè, thận trọng lẫn sợ hãi với anh, mặc dù anh chỉ lớn hơn cô vài tuổi

Sếp tổng nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt nhắc nhở

_ Mong cô tập trung vào công việc!

Cự Giải hiểu ý anh, cô gật đầu im lặng , Thiên Yết tiếp tục làm việc với xấp giấy tờ trên bàn.

Mệt mỏi và phải đứng trong phòng chờ cả tiếng đồng hồ với đôi chân yếu ớt trên chiếc giày cao gót, Cự Giải cũng khó chịu vô cùng, nhưng công việc là niềm ao ước của cô, máy mắn lắm, người ta mới cho cô vào công ty, nếu chỉ vì một chút khó khăn mà than thở, thì cô đã phụ lòng của chính bản thân mình.

_ Thưa Sếp, để tôi đi lấy trà cho anh?

Cô tỏ vẻ quan tâm. Chờ đợi nhưng không có tiếng trả lời, Thiên Yết vẫn chăm chú trên bàn làm việc, đôi lúc lật qua lật lại các trang giấy, cô quay người bước đi

_ Đứng lại! - Thiên Yết nói như ra lệnh - Không cần đâu

Cự Giải khựng chân, cô muốn đi nhưng có lẽ không được rồi, đành đứng lại đó đan tay tiếp tục chờ. Lúc này, anh ta đột nhiên ngước mắt nhìn cô, giọng lạnh

_ Cô là thư ký của tôi sao?!

Cự Giải hoang mang giương mắt nhìn anh, không hiểu ý anh là gì, vội trả lời

_ Dạ không thưa Sếp, em là

_ Vậy sao cô còn đứng đây?

Chưa kịp để cô nói hết câu, Thiên Yết đã cắt lời. Cô đứng hình vài giây, chẳng lẽ bấy nhiêu thời gian anh ta coi cô như người vô hình, không lẽ có thông tin tuyệt mật nào đó của công ty mà nhân viên tuyệt đối không thể biết, không lẽ anh ta bị dị ứng với phụ nữ, không lẽ ở quá lâu trong phòng sếp tổng là phạm luật, có lẽ cô không nên đứng đợi mới phải... Vân vân và mây mây

_ Thưa, tôi chờ Sếp để lấy xấp tài liệu về - cô thanh minh

Thiên Yết đưa mắt nhìn vào đống giấy tờ rồi nói

_ Lát nữa sẽ có người mang xuống, cô đi đi!

Cự Giải cảm thấy cô đã tốn sức vô ích chờ đợi nãy giờ, lại bị đuổi đi, cô gập người cúi chào về phía Sếp tổng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng không cần biết anh ta có đáp lại hay không.

Thở phào, cô đi về phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống để đôi chân được nghỉ ngơi, xung quanh đồng nghiệp thi nhau nói chuyện rôm rả, khác hẳn với không khí trong phòng khi nãy của sếp, quản lý đột nhiên đi vào, cả phòng im lặng, mọi người bắt đầu ngồi ngay ngắn làm việc, cô cũng mở chiếc máy tính của mình lên, 1 lúc sau hình ảnh hiện lên trong màn hình là cô và Song Ngư, cô bất giác nhìn nó rồi rê chuột vào dòng chữ xóa hình ảnh, ấn chuột, màn hình trở về một mảng đen, như chính tâm hồn trống rỗng của cô vậy, cô bắt đầu làm việc.
Miệt mài, chăm chỉ, chú tâm, chỉ có vùi đầu vào công việc cô mới quên được anh

Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng hôn đã buông xuống, cô mệt mỏi vươn vai đứng dậy, cầm túi xách chào mọi người rồi đi về. Hôm nay cũng kết thúc như bao ngày, thời gian trôi lê thê...

Trên đường đi xuống bãi gửi xe cô vô tình gặp Thiên Yết, anh ta đang lục tìm áo khoác, túi quần, Cự Giải đoán là anh đang tìm chìa khóa xe, cô đi qua anh, cô không muốn dính líu đến những chuyện không phải của mình, nhưng cô vẫn muốn tạo mối quan hệ tốt giữa nhân viên và sếp, để khi bước vào công ty làm việc không có bất kỳ khoảng cách nào giữa họ, cô sẽ có thể trò chuyện và trao đổi công việc tốt hơn

Cự Giải đi qua và nở 1 nụ cười nhẹ với Thiên Yết

_ Chào Sếp tổng!

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, nhận ra cô là người nhân viên sáng nay đưa tài liệu, hơi bất ngờ, anh gật đầu thay cho lời chào lại, sau đó tiếp tục lục tìm khắp người.

Cự Giải đi lướt qua, cô mở cửa rồi ngồi lên chiếc xe hơi màu xanh đen của mình, cắm chìa khóa vào ổ xe, cô lái xe vòng lại để đi đến cổng ra. Bài hát mà cô yêu thích được phát trên radio trong xe, Beautiful của Boston, bình thường cô sẽ hát theo lời bài hát, nhưng gần đây cô chỉ muốn lắng nghe. Có lẽ cô nên để bài hát này làm kỉ niệm thôi, giữa anh và cô, Cự Giải tự nhận thấy mình lại suy nghĩ về quá khứ, cô lắc đầu ngán ngẩm

Cự Giải lái xe ra cổng rồi bắt gặp Thiên Yết, có lẽ anh vừa nghe điện thoại xong vì cô thấy trên tay anh cầm nó, sắc mặt không mấy dễ chịu, anh vẫn chỉ đứng ở đó, cô thở dài, sao anh ta không về đi, trời cũng tối rồi, cô muốn chạy xe về nhưng lại dừng xe trước mặt anh, cô hạ cửa kính xuống, rướn mặt ra

_ Sếp tổng, tôi thấy anh đứng đây, anh không về sao? - cô hỏi han mang ý xã giao

Thiên Yết nheo mắt nhìn cô, anh không biết ai đang nói chuyện với mình , vì trong bãi đỗ giờ cũng tối rồi, anh nhận ra là cô nhân viên lúc nãy, suy nghĩ nhanh, anh nói

_ Tôi để quên chìa khóa xe trong văn phòng, không tiện lên lấy, giờ tôi phải đi về, cô có gấp lắm không?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro