Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải lướt dòng suy nghĩ, cô chẳng bận việc gì cả, họa hoằn thì chỉ là cô muốn về nhà sớm mà thôi. Hôm nay cứ coi như cô làm 1 việc tốt, cô giúp anh ta, mong sau này anh ta cũng giúp lại cô. Người ta nói sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng.

_ Tôi không bận gì cả, để tôi chở sếp về! - cô tỏ vẻ tốt bụng

Thiên Yết nghe cô nói rồi gật đầu, anh định bước đến cầm tay nắm cửa nhưng cô đã nhanh hơn mở giúp anh cùng với nụ cười mỉm. Thiên Yết lên xe, anh ngồi ngay ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nhìn 1 lượt khắp mọi thứ bên trong xe, thật ra điều đó cũng không có gì gọi là bất thường, nếu ngồi vào trong 1 chiếc xe của người lạ, cô cũng sẽ làm vậy, có điều xe của cô cũng không thể gọi là sạch sẽ, cô nhìn vào gương chiếu hậu, nếu anh ta ngồi hàng ghế sau thì có lẽ giờ này Cự Giải đã quan sát anh, cô hít 1 hơi thật sâu, cô đang chở sếp tổng của mình, cô chậm rãi lái xe ra bãi đỗ, đưa thẻ cho nhân viên rồi nhấn ga phóng xe đi

Chiếc xe đang đi trên đường, dưới những ánh đèn vàng 2 bên, Cự Giải 2 tay đặt trên vô lăng lái xe, cô bất giác quay qua ghế phụ, Thiên Yết đang ngồi đó nhìn vào phía trước, cô chỉ thấy 1 nửa khuôn mặt của anh, chiếc mũi cao nhô ra khiến anh càng giống như đang suy tư, trầm ngâm, cô thì yên lặng tập trung lái xe. Bầu không khí yên lặng chỉ nghe tiếng động cơ, cô đưa tay bật radio trên xe, lời giới thiệu vang lên

bây giờ, gửi tới những con người đơn kia, họ đang cùng nhau trên những chiếc xe, vào 1 buổi chiều tan ca vội , với những nỗi niềm của riêng mình, bài hát này lẽ sẽ thay lời của họ để nói lên những tâm thầm kín nhất , mời các bạn cùng lắng nghe

Lời bài hát vang lên, nhịp điệu buồn, tha thiết, nói lên nỗi lòng của biết bao người, cô vừa lái xe vừa lắng nghe bài hát

Cuối cùng, bài hát cũng kết thúc. Cô tắt radio. Không khí im ắng lại trở về

_ Đã làm phiền cô rồi!

Thiên Yết đột nhiên cất lời, cô quay sang nhìn anh, anh không nhìn cô, vẫn dán mắt lên ô kính phía trước, ngữ điệu của anh khách sáo, cô muốn đáp lại là không sao:

_ Thật ra tôi cũng không có việc gì để làm đâu Sếp - cô cười nhẹ 

Nói xong cô tự thấy thương bản thân mình, chỉ biết đi làm và về nhà, một vòng tuần hoàn chán ngắt, buồn tẻ. Lẽ sống của cô bây giờ ở đâu, tình yêu của cô ở đâu, có chút chạnh lòng. Cô lắc đầu để xua đi những ý nghĩ bi quan đang dần đến

_ Ở ngoài công ty cô không cần gọi tôi là sếp đâu, gọi tên tôi là được rồi - anh nói chuyện với cô

Cự Giải nghe xong chỉ biết mỉm cười gật đầu. Tiếp tục lái xe, 1 lúc sau bỗng thấy phía trước có 1 trạm xe buýt vắng người, Thiên Yết lên tiếng

_ Để tôi xuống đây được rồi

_ Anh định đi xe buýt sao? - thấy vậy cô thắc mắc

Thiên Yết gật đầu, toan mở dây an toàn thì cô vội nói

_ Không cần đâu anh đừng khách sáo, tôi sẽ đưa anh về nhà, vả lại giờ này xe buýt khó bắt lắm

Nói rồi cô đạp ga phóng đi, không kịp để anh trả lời, cô đi nhanh hơn lúc nãy, anh ngạc nhiên nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình chằm chặp, cô giải thích

_ Tôi nói chở anh về mà lại để anh đi xe buýt thật không cam lòng, giúp người phải giúp cho trót - cô nói lý

Anh thấy vậy cũng không nói thêm gì, Thiên Yết tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Và theo sự hướng dẫn của sếp tổng, cô chở anh đến nhà, anh không quên nói lời cảm ơn cô, sau đó cô chào tạm biệt rồi lái xe đi về.

Về đến nhà, Cự Giải thở dài, cô tiện tay quăng chiếc túi xách vào 1 xó, rồi bước đến uể oải nằm sấp trên giường, 1 lúc sau cô lần tìm chiếc điện thoại của mình, mở ra không có 1 cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì, cô vào facebook, mở trang cá nhân của Song Ngư lên, cô đọc lướt qua các tin tức bài đăng mà anh đã chia sẻ, rồi dừng lại ở dòng thông báo rằng anh đang hẹn hò với 1 cô gái có nickname là Dâu Tây, avatar của cô gái đó khá xinh, mà thật ra phải gọi là rất đẹp, không biết cô ta có dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh hiện nay hay không, cô ấn và xem trang cá nhân của cô gái đó nhưng cũng chẳng coi được gì vì cô ta để chế độ riêng tư, cô quăng chiếc điện thoại xuống kế bên, có lẽ ngày nào cô cũng vào trang của anh để theo dõi, nó như 1 thói quen hằng ngày của cô, chỉ được nhìn anh là cô như có thêm động lực để sống và làm việc

Cô vuốt khuôn mặt mình cho tỉnh táo, sau đó đứng lên bước vào phòng tắm, từ từ cởi bỏ quần áo, dòng nước ấm khẽ chảy xuống làn da trắng ngần, cô nhắm mắt lại để cảm nhận làn nước, nó là 1 liều thuốc thần kì giúp cô xua đi những căng thẳng mệt mỏi, khiến cô lấy lại năng lượng làm việc, cô đưa tay hứng lấy từng giọt nước như đang quyện vào trong da thịt, rồi thả lỏng mình thư giãn, mùi sữa tắm thơm dịu bốc lên trong không gian

Lát sau, cô rời khỏi phòng tắm, trên nguời vẫn mang 1 chút ẩm còn đọng lại của hơi nước, Cự Giải bò lên giường rồi quấn mình vào lớp chăn êm ái, cô nằm phịch xuống, đầu óc sảng khoái dễ chịu, Cự Giải có thói quen không mặc gì khi ngủ, thật ra chỉ hôm nào nóng thôi, còn lại cô sẽ mặc 1 bộ đồ ngủ có họa tiết dễ thương như hello kitty hoặc chuột mickey, hôm nay cô lười nhác không muốn mặc đồ nên đành ngủ nude, nghe nói ngủ nude cũng rất tốt cho sức khỏe, vả lại căn hộ này chỉ có mình cô sống, cô việc gì phải ngại

Cự Giải lăn qua lăn lại, đầu óc suy nghĩ mông lung, lại là Song Ngư, cô không thể ngừng nghĩ về anh, giờ này có lẽ anh vẫn còn chưa đi ngủ, cô nhớ anh có thói quen ngủ muộn, thế nhưng lúc nào anh cũng bắt cô phải đi ngủ sớm, cách anh quan tâm, thật dịu dàng và nồng ấm, cô ôm chiếc gối dài, nhắm mắt lại, từ từ mê man rồi cũng dần thiếp đi, cô lạc vào cõi mộng

Trong cơn mơ cô thấy 1 người đàn ông, vẻ ngoài anh ta lịch lãm với bộ đồ vest sang trọng cùng mái tóc undercut trông rất nam tính, anh ta đang đứng quay lưng lại với cô, bờ vai rộng chắn hết ánh sáng của cô, khung cảnh chỉ có cô và anh, bất chợt cô lên tiếng

_ Song Ngư??!

Cô gọi hỏi, anh quay lại theo phản xạ, đôi mắt bắt gặp cô, cả 2 không nói gì, chỉ nhìn nhau, anh khẽ nhíu mày, cô ngạc nhiên lẫn bối rối, cô định mở lời nhưng cũng lại chẳng thể nói được gì, chỉ đành đứng trơ ra đó, anh cũng vậy, nhìn cô bằng con mắt xa lạ, cô cảm nhận được rằng trong mắt anh giờ đã không còn hình bóng xưa, chỉ thấy sự chán ghét, cô giơ tay lên định tát anh 1 cái đau điếng, để trả cho những gì anh đã gây ra trong quá khứ, nhưng cô lại không làm được, cô thấy mình không có tư cách gì làm vậy và cũng không dám làm anh đau, anh và cô đã chia tay, anh nhếch môi cười như chế giễu sự yếu đuối của cô, rồi quay đầu bỏ đi, 1 mình đứng đó cô nhìn theo bóng lưng ấy cứ xa mãi...

Cảm xúc hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro