Chap 2: Anh đòi ở lại nhà tôi sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi nghe cô nói vậy, lập tức sực tỉnh, anh luống cuống tay chân không biết làm thế nào

" SAO ANH LẠI Ở ĐÂY???"_ cô hét lên

" Tôi..tôi...tôi "_ Anh ấp úng trả lời

"Anh vô đây từ khi nào?" cô hỏi anh lần nữa

" Lúc nãy"

"Sao anh vào được nhà tôi?"

"Tôi thấy cửa không khóa"

"Rõ ràng là tôi có khóa cửa, sao mà anh vào được"

cô suy nghĩ, "Nhìn anh quen lắm, nếu tôi nhớ không lầm thì...." cô la lên "LÀ ANH, ĐỒ ĐÁNG CHẾT."

Cô nghiến răng, tay cầm cái chảo định xông lên đánh anh một trận nhừ tử thì anh đã nhanh hơn cô, nắm chặt hai tay của cô lại, cô chỉ còn biết ú ớ mà than trời than đất, anh lên tiếng:

" Cô nghe cho rõ đây, thứ 1 tôi không phải là biến thái, thứ 2, tôi đang chạy trốn nên mới chạy lộn vào nhà cô,nghe rõ chưa?"

"Anh bỏ tay tôi ra mau lên"

"Cô nằm mơ sao?:

Bây giờ tình cảnh hiện giờ của bọn họ gây hiểu lầm rất lớn, cô gái đang quằn khăn bị một người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề áp sát vào tường

"Bịch"

Chiếc khăn trên người cô đột nhiên rơi xuống, do anh nam hai tay cô đưa lên cao quá lâu nên không may, điểm mấu giữ khăn bị rơi ra, rồi từ từ mới rớt xuống

Cô há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn to như không tin vào mắt mình. Cô luống cuống tay chân, đặt một tay che ngực, tay con lại lấy khăn che mình, mặt đỏ bừng chạy vào phòng tắm

Anh rất hứng thú về tình huống vừa rồi, khuôn mặt gian tà xuất hiện, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có

*****

Cô ở trong phòng tắm ngồi suy nghĩ rất lâu, cô cảm thấy xấu hổ về hành động hồi nãy, thử hỏi coi, có người con gái nào mà chửi người ta biến thái rồi còn khoả thân trước mặt họ chứ. Cô bực mình hét lên

"AAAAAA... TÊN ĐÁNG CHẾT, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI HẬN ANH, AAAAAA "

30 phút trôi qua

Cô bước ra phòng tắm, mặc quần áo chỉnh tề. Ra ngoài phòng khách, cô thật sự hoảng hốt:

"Sao sao anh còn chưa đi?"

Anh yên lặng không trả lời

"Đây là nhà tôi, anh mau ra ngoài cho tôi"_ cô chịu hết nổi rồi, cô hét lên

"Anh mà không ra ngoài là tôi báo cảnh sát đấy"- cô ra lệnh

Hình như anh chẳng sợ gì cả, anh đứng lên, đi về phía cô, cô lùi về phía sau, đừng trúng vạch tường, anh áp mặt anh vào mặt cô, phả hơi thở vào tai cô, nói chậm rãi:

"Cô cứ việc, tôi không sợ đâu"

Cô nghe xong trợn to mắt nhìn
anh,

"Gì chứ, anh ta tưởng anh ta là gì chứ? Được anh chấp tôi, tôi cho anh xem"

Cô đẩy anh ra, lấy điện thoại, cô tìm tới tìm lui mà không thấy điện thoại đâu

"Có phải cái này không?"- anh đung đưa điện thoại trước mặt cô, nụ cười nữa miệng, vẻ châm chọc

"Sao anh có được nó?"

"bí mật"-anh đưa cái mặt đểu ra nhìn cô

"Đưa nó cho tôi"

"Cô tưởng đưa nó dễ dàng vậy sao?

Cô dự cảm có việc gì đó chẳng lành, bên trong thì là để phòng nhưng bên ngoài thì hoang hốt tột độ

"Anh muốn gì?"

" Anh nói di"- Cô lên tiếng lận nữa

"Cho tôi ở đây 1 tuần, được không?"

Cô cả kinh, gì chứ 1 tuần, anh đùa cô à

"anh không có nhà sao? "

" có nhưng không thích về "

" vì sao? "

" ở đây với cô vui hơn "

"Anh nói gì? "

"Ở với cô"

Cô giận sôi máu, nếu bây giờ có thể cô có thể giết chết anh như chơi đấy. Người gì đâu lạ lùng thế không biết, cô nha không ở,lại quá nhà người khác. Cô mất 2s để suy nghĩ , chấp thuận

"Được rồi"

"Nhưng anh phải ngủ phòng khách"

Anh nghe xong, nhếch mép cười, anh từ từ bước lên lầu bước lên lầu

"Anh không nghe tôi nơi sao" -thấy anh lên lầu cô hét lên

Anh mặc kệ lời nói của cô, bước nhanh lên lầu

Cô chạy đuổi theo, phen này chết cô rồi

Anh mở cửa vô phòng, hết sức bật ngờ, hiện giờ trong phòng cô hết sức bừa bộn, quần áo bày tứa tưng, đặc biệt nhất đối diện với anh bây giờ là chiếc áo ngực màu đen đang xuất hiện trước mặt của anh

Cô đuổi theo anh thì bất chợt đứng yên tai chỗ, mặt méo mó, "Thôi xong cuộc đời"

Anh quay qua nhìn cô, thấy vẻ mặt của cô thì nhếch mép

Thấy anh như vậy, cô chạy nhanh vào phòng, đóng rầm cửa lại

Anh ở bên ngoài, bước chậm rãi xuống lầu.Bất chợt anh suy nghĩ: " Tại sao mình thích chọc cô ta vậy ta?", anh cũng không hiểu nguyên nhân tại sao nữa...

......................................................

Lại xong một chap nữa rồi, có mà ta thấy nó kì kì sao ấy, ta thấy đọc nó khô khan quá

Mọi người nhớ com cho au nhà, au thật sự cần người đánh giá để sửa chữa đó *hix hix* nhớ com cho au nha

Iu mina nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro