Chap 3: Anh ra khỏi phòng cho tôi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được tên đáng ghét ra phòng, cô bắt tay vào dọn phòng ngủ trong một tâm trạng không vui vẻ.Kể ra cũng bừa bộn thiệt, nếu như mà mẹ cô ở đây thì chắc chửi cho long trời lở đất rồi

Hơn 1 tiếng sau, cô bước xuống lầu, thấy anh ở phòng khách đang xem ti vi, cô tức sôi máu

"Gì chứ, nhà anh hay nhà tôi mà sao thoải mái quá vậy? "

"Pinh pong pinh pong"

Ngoài cửa có tiếng chuông, cô chạy ra mở cửa, kéo hồn cô trở về với hiện tại

"Cạch"

"Xin hỏi anh là... "

"Tôi đưa đồ theo yêu cầu, thua cô"

Cô đang thắc mắc vô cùng vì sao lại chuyển đồ tới nhà cô, cô quay đầu nhìn anh nghi hoặc. Bất ngờ anh lên tiếng:

"Để đó đi, xong rồi thì ra ngoài"

"Dạ vâng"- người giao hàng trả lời xong thì quay qua gật đầu với cô

Cô hiểu ý cũng gật đầu với anh, sau đó đóng cửa lại

****

Vô phòng bếp nấu ăn, cô hỏi:

"Anh tên gì vậy?"

"Sao, muốn biết tên tôi sao?"-Anh quay lại nhìn cô

"Anh không muốn nói thì thôi vậy, tôi không ép"

"Cô nói tên cô đi"

"Ý của anh là sao? "

"Tùy vào cô đang nghĩ gì? "

Cô im lặng không nói, 10 phút sau cô lên tiếng:

"Cancer hay Cự Giải, muốn gọi tên nào thì tùy anh"

"Oh!!!"

"Có gì mà anh ngạc nhiên vậy?"- Cô thắc mắc nhìn anh,

"Tên thôi mà, có cần bộc lộ cảm xúc thái quá như vậy không"

"Không"

"Vậy anh tên gì?"

"Thiên Yết"

Cô nghe xong cũng không nói gì, đeo tạp dề vô nấu ăn, trong đầu cảm thấy tên này hơi quen. Cô đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi thì cũng buông lỏng cơ thể, không suy nghĩ nữa

Thấy cô như vậy, anh chỉ nhếch mép cười, chậm chậm đi lại phía cô

"Nấu ăn sao? "

Bất ngờ vì giọng nói sau lưng, cô giật mình, không may đã cắt trúng tay

"A... " Cô khẽ rên một tiếng, mặt nhăn nhó làm anh phì cười

Anh cầm tay cô lên xem xét, mở giọng trêu ghẹo:

"Mới có tí mà la ghê quá"

Cô quay lại lườm anh

"Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Cô lấy tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh đã nắm lại, đưa ngón tay vào miệng anh.

Cô mở to mắt nhìn anh

"Anh bị gì vậy, sao tự nhiên lại.."

Đang bận suy nghĩ thì anh đã thả tay cô ra, nhìn khuôn mặt cô bây giờ, buồn cười hết sức

"Xong rồi "

Cô nghe tiếng anh nói thì bừng tỉnh, quay sang nhìn anh:

"Cám ơn"

Anh chỉ cười nữa miệng, xoa đầu cô, anh ra ngoài phòng khách, bỏ cô đang ngây ngất ở đó

Nhận ra hành động của mình, cô lắc lắc đầu, vỗ hai má cho bừng tỉnh, xoay người vô bếp tiếp tục nấu ăn,không bận tâm suy nghĩ nữa

Anh ngồi ngoài phòng khách, nhớ tới hồi nãy, anh cười cười. Chợt nhận ra hành động vừa rồi, anh bừng tỉnh:

"Trời ơi, mình vừa làm gì vậy? "

Anh vò đầu, chấn chỉnh lại đầu óc, không ngừng suy nghĩ về hành động vừa rồi

Cô nấu ăn xong thì cũng đã 7h
Kêu anh xuống ăn tối,

Anh lề mề bước xuống, mệt mỏi nhìn đống đồ ăn trước mặt

"Tôi không biết anh ăn như thế nào, nhưng cũng mong hợp khẩu vị của anh"

Anh chỉ im lặng không đáp, gật đầu rồi ngồi ăn cơm

Bữa cơm tối trải qua trong im lặng

*******

Cô lên phòng ngủ thì không tin vào mắt mình, cô dụi dụi mắt thì biết không phải là mơ. Trong phòng ngoài đồ của cô ra, còn có đồ của anh. Nhìn khắp phòng đâu đâu cũng là đồ của anh, cô hét lên

"THIÊN YẾT!!! ANH LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!"

Gì chứ, chuyện gì thì chuyện, cô cũng không chấp nhận phòng cô có đồ dùng con trai

Anh nghe có gọi cũng nhanh chân lên phòng, cười thầm trong bụng

"Lên cơn rồi, số nhọ rồi đây"

Gặp anh cô không còn giữ được bình tĩnh nữa, hét lên:

"SAO ANH ĐỂ ĐỒ ANH Ở PHÒNG TÔI?"

Anh chỉ trả lời bình tĩnh" Hết chỗ rồi nên mới vào phòng cô "

"Sao anh không nói tiếng nào với tôi hết vậy?, nếu hết chỗ anh xuống phòng khách mà ngủ."

"Cô đối xử với ân nhân mình như thế sao? "

"Tôi... Tôi... "

Anh không nói gì chỉ buông ra đúng một câu " tối nay tôi ngủ ở phòng cô "

Cô trợn to mắt, cô không nghe lầm chứ,cô la lên

"Không được"

Anh không nói gì bước xuống phòng khách. Để cho cô nguyên một cục tức trong lòng

Không thèm nói chuyện với anh nữa, cô vô phòng thay đồ ngủ, mắt mở to canh giấc người đàn ông không biết lễ độ gì ở trong nhà. 5 phút sau, cơn buồn ngủ ấp tới, cô chìm sau vào giấc ngủ ngàn năm của đời mình

*****

Đêm xuống, cô đang ngủ ngon thì nghe tiếng ai mở cửa, cô nghĩ là nghe lầm nên tiếp tục ngủ mà không hề cảnh giác. Đến khi thấy chỗ mình nằm bị lún xuống, cô bật dậy, nhìn vào người đối diện

Cự Giải đang định là lên nhưng Thiên Yết đã nhanh hơn mà bịt miệng cô lại

"Đêm ngủ cô hay như vậy à, cô có biết người ta đang ngủ mà ngồi dậy là bất lịch sự không?"

Hình như không chịu nổi nữa, oxi cũng dần dần cạn kiệt, cô yếu dần rồi ngất trong lòng anh, ngủ không biết sao trăng gì cả

Anh hơi bất ngờ vì hành động này nhưng rồi cũng bỏ qua, hôn lên trán cô,ôm cô năm lên giường rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lại một chap xong nữa rồi, dạo này au thấy tâm trạng không được tốt nên viết hơi dở, mấy mem rảnh thì com cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro