Chương 13: Kẻ giữ chân ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hakinhi2906

Dành tặng cậu ó nho >< Xin lỗi hadang2004 rất nhiều vì cậu chỉ nói đó là lịch sử lớp 7 thôi nên tớ không thể duyệt được TvT

Vậy ok, vào truyện nào :33

----------------------------------------

Tan làm...

Khoảnh khắc khi bạn ươn vai mình thật mạnh mẽ mà thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ mới biết đã đến lúc về...

Là khoảnh khắc khi bạn tắt máy tính đi, dọn dẹp đống bày bừa trên bàn trong lúc làm việc, chào đồng nghiệp dăm ba câu, rồi bước ra khỏi cửa tuy rất nặng nhọc như lại rất phấn khởi...

Vì biết mình sắp về nhà, sắp về ngôi nhà nhỏ xinh bao năm ở, được gột rửa hết bụi bẩn, mệt mỏi trong làn nước nóng, và chính là nằm ườn trên giường nghịch điện thoại hay là chỉ ngồi một góc coi chương trình yêu thích...

Nhưng cái điều xa xỉ nhất, chính là được ăn cơm tối nóng hổi thơm lừng do người yêu làm cho, cùng nhau bàn về những chuyện vặt trong ngày và cười phá lên khi đến lúc hài...

Thật ấm áp biết bao...

Nhưng số người được vui vẻ như thế đếm chưa chắc đã trên đầu ngón tay, hầu hết thời gian về nhà của những người công sở chỉ dành để nghịch điện thoại mà thôi...

Tuy nhiên...

Xử Nữ cũng thuộc dạng " được người yêu nấu ăn " nên đang rất phấn khởi chạy về nhà...

Chốc nữa thôi, khi cô phủi hết đống tuyết bay trên người và bước vào nhà, cô sẽ thấy anh người yêu ngốk nghếck của mình đang hị hụi làm đồ ăn cho hai đứa để có một buổi ăn tối thật hạnh phúc và ngọt ngào ><.

Nhưng ý nghĩ thiêng liêng ấy lại mau chóng vụt tắt khi nhìn thấy một gương mặt nhờ nhạt trong tuyết của anh chàng tỉnh cmn lụi trước mắt đang nhìn chăm chăm vào mình...

Đi gặp kẻ giữ chân T^T ....

Và khi cô ý thức được tình hình thì thấy anh đang nắm tay cô bay lên trên trời !!

T-tôi chẳng thích thú gì với việc cơ thể bay lên trên cao mà không biết rớt xuống khi nào đâu...

Thiên Yết sau khi chấp nhận lời thách thức đó đã để cho Cự Giải bé bỏng ở lại tăng ca cùng với cô bạn thân yêu Yên Bình, vội vã bay tới ngay trước mặt tìm Xử Nữ để kéo cô nàng đi như chúng ta đã thấy...

- Nhắn tin cho Thiên Bình đi. Có lẽ tối nay cô sẽ ở cả đêm ngoài tuyết đấy.

- Tại sao lại đi đúng giờ này chứ ? Anh ấy đã làm luôn cả bánh gato ở nhà rồi đấy ! - Nghe xong cô giật mình hét lại.

- Kêu Cự Giải qua ăn thay đi.

Nà ní ?! Bánh gato bạn trai cô dành cả tâm huyết thanh xuân để làm đợi cô về thưởng thức 'VỊ NGỌT TÌNH YÊU' mà lại thành 'BÁNH KEM TÌNH BẠN' cho hai người bạn thân là sao ?!?!?!Cơ mà Thiên Yết cũng không có ý kiến gì với việc để Cự Giải ở cùng trai lạ à ?!

Như đọc thấu tâm tư cô, anh đáp:

- Yên tâm đi. Bạn trai cô ngoài cô ra chẳng thấy ai trong mắt cả đâu. Cự Giải chỉ đứng thứ 3 trong lòng cậu ấy thôi. Cô cũng biết rõ mà.

Nghe xong Xử Nữ đỏ mặt toàn tập. Gì chứ ?! Tên ngốc đó ngoài cô đương nhiên không thể thích ai được rồi vì có ai thèm để ý đâu, được người như cô chấp nhận quen là đã phải giữ gìn cẩn trọng rồi, ở đó mà ngoài cô không nhìn thấy ai...

Aaaaaaa ><, yêu nhau hơn bảy năm rồi mà nghe vẫn ngượng là sao đây chời ?!?!

Thiên Yết mỉm cười, lớn già đầu rồi mà còn trong sáng đến thế, quả là chỉ có hai người trẻ con này...

Tuyết thật sự rơi mạnh và nhiều khi cô và anh đi về phía Bắc thành phố ra vùng ngoại ô. Mới đây dự báo thời tiết kêu rằng ngày mai sẽ tan hết mà với tốc độ tuyết rơi thế này thì chỉ có tháng sau mới nhìn được vạn vật.

Gió thổi làm tóc cô thoát khỏi áo khoác len màu xám mà tung bay giữa trời tuyết trắng xóa, đôi mắt vì cố mở to để thấy đường vô tình ánh lên màu xanh dương sáng đặc trưng làm ánh sáng cho cả khu rừng dày. Vạn vật đều nhìn vào cô rồi sợ mà chạy toán loạn hết, cô chẳng hiểu vì sao mà cũng chẳng muốn biết vì sao lại như thế, thì bỗng gió ngừng thổi, cây ngừng đung đưa, tuyết rơi lại đúng với vận tốc ban đầu của nó khi ở thành phố, cô cũng thấy ấm áp hơn, chợt Thiên Yết nói :

- Tới nơi rồi.

Hai người dừng lại trước cả tá rừng cây âm u cao ngót thì bỗng nghe được tiếng nói vang vọng từ xa :

- Quả nhiên ngươi lại tới, Thiên Yết. Còn dẫn theo một cô gái, không biết đó có phải là cô gái trong mộng của ngươi không nhỉ ? Ta thật muốn biết a ~

Dứt lời thì có hơi lạnh thổi sau lưng Xử Nữ, từ đâu một người không rõ mặt mũi cầm tóc cô lên mà sà đầu vào trong ngửi nó.

- Hưm, thơm đấy.

Hả ?

- Cốt Bạch Dương, cô hơi lộng hành rồi đấy. - Dứt lời anh cầm tay người đó hất ra, đồng thời nép Xử Nữ vào sâu trong lòng mình. - Tôi tới đây không phải để đùa giỡn, tập trung vào việc chính mà cô đáng lẽ phải làm đi.

Chứng kiến một tràng lãng mạn ấy, Cốt Bạch Dương chỉ biết lắc đầu.

- Chỉ là một chút trêu ghẹo thôi mà, không cần phải lo lắng đến thế.

Người ấy đến trước mặt Xử Nữ, nở nụ cười nhẹ mà nói:

- Xin chào, ta là Cốt Bạch Dương, là vị thần cai quản quyền tự do của linh hồn trên dương thế, đồng thời cũng là người giữ chân nơi Linh Giới, mọi quyền ra vào thế giới này với thế giới kia là do ta quyết định, và cũng là người giao ước với hầu hết các hồn ma đáng thương muốn ở lại trên đây sau 49 ngày phán xử, kẻ nào muốn làm loạn thế giới đều phải qua được cửa ải của ta.

- Còn cô, chắc là Lưu Cự Giải ? Người yêu cô dẫn cô đến đây để ra mắt ta luôn cơ đấy à ? Dễ thương quá.

Rồi bàn tay của Bạch Dương chạm vào má của Xử Nữ, hơi lạnh vốn có truyền qua cái má trắng ấm của cô, làm cô giật mình tỉnh lại sau một hồi load não.

- A, xin lỗi nhưng tôi không phải là Lưu Cự Giải, tôi là Thiên Xử Nữ, là bạn của cậu ấy. Tôi tới đây theo lời Thiên Yết để kết thúc giao ước của cô với anh ấy.

Nói một hơi dài, cuối cùng Xử Nữ cũng lấy lại bình tĩnh mà hành xử theo phong độ vốn có, làm Cốt Bạch Dương cũng có chút bất ngờ.

- Ngươi gan cũng to đấy nhỉ Thiên Yết, dám kết thúc mối quan hệ của chúng ta à ?

- Tôi chẳng có gì phải sợ cô, tôi đã tìm được người đồng hành mới, cô hãy từ bỏ giao ước của tôi với cô đi là vừa.

Gì mà bố láo vậy ba...

Nhưng có vẻ điều đó càng khiến Cốt Bạch Dương thêm hứng thú, cô khoanh tay lại, gió làm chiếc khăn trùm trên đầu bay xuống, lộ ra mái tóc xanh đậm dài có chấm trắng ngay đuôi tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh từ từ sáng lên sắc xanh giống của Xử Nữ ban nãy, cô mỉm cười, hơi lạnh dần dần tỏa ra xung quanh làm Xử Nữ thấy rét đột ngột:

- Được, ta chấp nhận. Nếu có bản lĩnh thì hãy đấu với ta.

Từng đợt gió lại nổi lên, cây cối bắt đầu bay qua bay lại điên cuồng, tuyết rơi dày hơn và mạnh hơn, những con thú trong rừng hốt hoảng mà chạy, miệng không ngừng gào thét:

- NỮ HOÀNG ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI !! NỮ HOÀNG BĂNG TUYẾT ĐÃ BẮT ĐẦU CHIẾN ĐẤU RỒI !! ĐỪNG NHÌN VÀO ĐÔI MẮT XANH ĐÓ, NÓ SẼ ĐÓNG BĂNG CHÚNG TAAA !!!!!

~the end~
:)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro