Chương 14: Đàm phán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi lên điên cuồng, tuyết bắt đầu lại rơi dày hơn, cơ hồ chỉ như muốn thổi bay Xử Nữ ra khỏi khu rừng này...

Cô nấp sau lưng Thiên Yết, lòng lại chui ra hàng mớ câu hỏi vì sao, cô đến đây theo lời cậu ấy là để đàm phán, đàm phán, đàm phán. Là một cuộc nói chuyện, chứ không phải là cái loại đấu tuyết thế này !!

- Này Thiên Yết, anh làm gì đi chứ, cô ta nổi điên rồi kìa, nếu không tôi sẽ không thể nói chuyện được đâu !! Không chừng tôi sẽ chết trong cánh rừng hoang vu này đấy ! - Níu áo chàng ma, cô thỏ thẻ thì thầm từng chữ. Huhu, người yêu của cô đang ngóng lòng đợi cô trở về ăn gato ( Mà có khi đã được Cự Giải chén sạch ), thắp nến ôm nhau xem ti vi suốt đêm. Cô còn chưa ngỏ lời cầu hôn. Không lẽ lần này là một đi không trở về hay sao ???

Về phía Thiên Yết. Có vẻ anh đã khá quen với gió bão thế này. Chỉ từ tốn nhả ra từng chữ:

- Cô gái này chỉ là người phàm. Chả biết phép thuật là cái mẹ gì đâu. Ha, quả nhiên so với làm việc cùng kẻ chỉ biết dùng tay chân với người có não thì có não vẫn tuyệt hơn mà.

Nghe đến đấy, không hiểu sao Bạch Dương lại hoảng hốt. Miệng ngậm ngừng câu gì đấy. Rồi cô cuối cùng cũng giận dữ nói lại:

- Ăn nói hàm hồ! Đây không phải phép thuật mà là khả năng điều khiển của thần tiên. Và ta cũng có não chứ không chỉ biết dùng tay chân !- Rồi cô khoanh tay, nhẹ giọng - Hừm. Tưởng gì hoá ra cũng là người tầm thường. Não ư ? Ta đây có đầy nhé. Thích thì hai ta sẽ so tài xem ai xứng làm chủ linh hồn này hơn !

Tuyết dừng lại. Cây cối đứng thẳng như chưa có gì bắt đầu. Nhiệt độ ấm lên, sưởi ấm cho cô gái tóc hồng. Nhưng đố ai biết trong đầu cô đang nghĩ gì ?

" Trời ơi dễ thương chết tôi! Thần linh gì mà dễ bị vào tròng quá vậy. Ấy thế biểu cảm trên khuôn mặt kìa !! Từ giận dữ sang đắc thắng, trời ạ muốn bắt về nhà làm thú cưng quá !! "

Đôi mắt mở to, tay run run, chân chầm chậm tiến bước, cơ hồ chỉ muốn nhảy ào tới và bắt người tóc xanh trước mặt về.

Và cô làm thế thật !!

Xử Nữ chạy tới và ôm quả đầu nhỏ của Bạch Dương, lắc qua lắc lại. Nếu Bạch Dương mà cao bằng Thiên Bình thì cô đã đu lên như khỉ rồi !

Nhưng Xử Nữ không hề hay biết rằng, hình tượng cô gái đoan trang thục nữ dịu dàng thông minh xinh đẹp trong mắt Thiên Yết... Và cả Bạch Dương... Đã bốc hơi...

Thiên Yết hoang mang cầm cánh tay đang ôm chặt ai đó, chạm nhẹ. Và đã thành công nhận được ánh mắt cầu cứu của cái người chịu trận - Bạch Dương.

" Mau mau nghĩ cách giúp ta! Để con nhỏ phàm trần này đu bám thật không thể chịu nổi! "

Ô!

Chàng ma nhà ta vừa nghĩ ra một kế mới.

Cậu cười. Rồi bỏ hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn người ấy.

" Chẳng phải đã rõ rồi sao? Đấy cũng là điều kiện. Một là cô từ bỏ giao ước với tôi. Hai là cô gái này sẽ đeo bám cô suốt đời... Và, chắc chắn cô không nỡ giết hại con người vô tội đâu nhỉ? "

Xử Nữ đang ôm cứng ngắc thầm nghĩ rằng cái nụ cười đê tiện đó dù chết vẫn không giảm đi dù chỉ một nửa.

- Ngươi... Ngươi... - Bạch Dương ta đây không ngờ lại nuôi ong tay áo! Có thể ngây thơ tới mức không biết ngươi có bộ mặt hèn hạ này. Hừ!

- Được thôi! Muốn ta hủy chứ gì? Nhưng chỉ là tạm thời. Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi cắt đứt mối quan hệ với ta !!

-" Không được! Tôi muốn không dính dáng gì tới cô nữa! "

Nghe xong Bạch Dương đưa tay chạm lên lưng Xử Nữ. Từ bàn tay trắng toát ấy xuất hiện nhẹ nhàng từng ánh xanh bao bọc hết tấm lưng thon thả...

- Thích thì chiều.

Xử Nữ cảm thấy lưng mình đang lạnh dần. Nếu cứ tiếp tục chắc chắn cô sẽ không chịu được mà ngất. Tạm thời.. cũng được! Miễn có thể tách Cự Giải khỏi người này là được...

Cô buông tay ra khỏi người Bạch Dương, cầm lấy đôi tay nhỏ ấy, khẳng định lại lần nữa:

- Hãy chắc chắn cô hủy giao ước với Thiên Yết và không làm hại Cự Giải!

- Ta chỉ chắc rằng hủy giao ước TẠM THỜI với Thiên Yết. Và còn Cự Giải, chưa biết được điều gì. - Bạch Dương cười. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự tính toán. - Cô cũng thông minh đấy cô gái bé nhỏ. Với cái khuôn mặt cực kỳ chân thật đó mà lại đánh lừa ta rằng cô rất thích ta. Không ngờ cô với Thiên Yết lại hiểu ý nhau đến vậy...

Trong thoáng chốc, cô thấy được sự u buồn trong đôi mắt xanh thẳm ấy..

- Đưa tay ngươi ra đây, Thiên Yết.

Rồi Bạch Dương cầm bàn tay có chữ  ' Tuyết ' của Thiên Yết. Ánh sáng le lỏi qua từng ngón tay của cô, xoá đi những nét chữ mờ ảo ấy. Còn chữ " T " ở lại...

Thiên Yết nhìn lại bàn tay mình, khẽ rít một hơi sung sướng.

- Vậy coi như là xong nhỉ. Được rồi, ta về thôi Xử Nữ.

- Ừ-ừ...

Rồi chàng ma kéo cô gái tóc hồng ấy. Một phát biến mất trong cánh rừng to lớn. Để lại một con người nhỏ bé nhìn theo...

- Tại sao lại làm đến như vậy ?

Giọng nói đó ?!

Từ trên trời, một nam nhân tóc vàng dài, khoác trên mình bộ đồ trắng muốt cực kỳ trang nghiêm và quý tộc. Lơ lửng trên trời nhờ đôi cách to lớn.

Ánh mắt anh đau buồn nhìn người con gái đứng dưới đất:

- Chỉ vì cậu ta trông giống người tình quá cố của ngươi sao ? Nói ta đi, Bạch Dương.

" Ta không đủ tốt sao ?"

" Tại sao cứ hướng mắt về tên đó ? "

" Tại sao không quay đầu lại nhìn ta ? "

Bạch Dương đứng đó chỉ trung thành nhìn về cánh rừng, có thể thấy trong đôi mắt tinh khôn ấy, xuất hiện vài nét bi thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro