Chương 16: Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm.. xin lỗi..

Tiếng chuông leng keng, báo hiệu cho ba con người trong quán biết rằng đã có khách. Nhưng với chất giọng trầm ấm quen thuộc, vị khách ấy chắc chắn đến đây không phải để thưởng thức món ngon của " Beside the Street ".

Đúng vậy, con người đó là Sư Tử.

Hôm nay anh mặc một áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác áo vest xanh ngắn, phối cùng quần bó đen và hai cái vòng tay mỏng xinh xắn. Trông anh vừa toả ra sự năng động của tuổi trẻ mà lại toát ra hào khí lịch lãm của người đàn ông trưởng thành.

Vẻ đẹp của Sư Tử thật choáng ngợp, có khi khiến Cự Giải cô phải lặng im để ngắm nhìn...

Nhưng Sư Tử không quan tâm lắm về hào hoa phong nhã xung quanh mình, ánh mắt đánh một lượt quanh quán, tìm kiếm hình bóng bé nhỏ..

Cự Giải !

- Aaaa anh nhớ em lắm đó Cự Giải à ~ - Vội vàng chạy lại phía cô, Sư Tử dang tay mình ra để ôm trọn cô vào lòng. Chỉ mới qua một đêm thôi mà lại nhớ giọng nói của cô chết đi được. Quan trọng hơn là qua cả hạn nộp báo cáo mà cô vẫn chưa hề có động tĩnh. Cự Giải cô đây bắt Sư Tử phải xử lí như nào đây ?

Em nghĩ anh cưng chiều em thì sẽ không trừ lương em à ? Đối với một giám đốc đầy kỉ luật như anh đây thì việc trừ lương người con gái anh yêu là không thể nào !

KHÔNG THỂ NÀO ~

" Coi như anh nguyện mất liêm sỉ vậy "

Cự Giải tâm trạng rối bời, đang tìm lí do thích hợp để đối đáp thì Thiên Bình đã ra tay cứu giúp. Anh khẽ đặt tay lên vai cô và mỉm cười nhẹ với Sư Tử, không ngờ đã có thể xoay chuyển tình thế !!

Sư Tử thôi màn chất vấn cô, ra bàn ngồi đợi. Thiên Bình đi lau dọn lại đồ nội thất. Xử Nữ thì kéo cô vào phòng thay đồ để chọn set phù hợp với buổi đi chơi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Hình như mọi người đều có vẻ quen với những cách ứng xử này.

Duy chỉ có cô là thấy khác lạ.

Tại sao cô lại không thể làm quen được ?

Cự Giải này đã không theo kịp mọi người nữa ?

" Chờ, chờ tớ... Với... "

" Cự Giải à mau lên đi ! Nếu vẫn giữ tốc độ đó thì lớp ta chẳng thể có Hạng Nhất đâu !! "

" Nhưng.. nhưng tớ chạy hết nổi.. rồi... "
" Không sao Cự Giải. Cứ việc chạy hết sức của em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh, dù cho mọi người đều đi trước.. "

" Anh sẽ luôn ở bên cạnh... "

" Sẽ luôn... "

" Luôn... "

Trượt ra khỏi vòng ký ức. Hồi học cấp 3 đã có một người con trai nguyện chạy thật chậm để có thể bên cô, nguyện làm bản thân hạng bét để được đồng cảm với cô.

Người con trai đó nguyện làm mọi thứ.

Nhưng cô lại chẳng thể nhớ mặt, tên hay cả danh tính...

Thế này có phải là vong ơn bội nghĩa không chứ ?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro