Chương 17: .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc 2 người con gái đang tất bật chuẩn bị, ngoài quán là 2 chàng trai nổi bật, người lau dọn bàn ghế, người lại ngồi không đọc sách. Khoảng không im lặng không được bao lâu thì Thiên Bình lên tiếng:

- Tôi nghe Cự Giải bảo 5h mới đi chơi mà, sao cậu tới sớm thế ?

Mặc dù đôi mắt vẫn chăm chú nhìn sách, khuôn mặt Sư Tử thoáng lộ nên sự bối rối. Thời gian là tận chiều, thế mà bây giờ 10 giờ rưỡi sáng lại ngồi rung đùi ở chỗ hẹn, anh có bị làm sao không cơ chứ ?

Anh sẽ không nói thẳng ra là do mình nôn nóng về buổi đi chơi này đâu...

Thấy người kia có vẻ im lặng quá, mặt lại càng cuối thấp hơn, Thiên Bình nở nụ cười nhẹ - Lại là nôn quá à ? Cũng phải nhỉ. Lần cuối chúng ta có buổi hẹn cũng đã là 2 năm trước rồi. - Anh tiến lại chỗ người nào đó đang bối rối, ngồi xuống bên cạnh và hất kính trêu chọc - Cho dù lãnh đạo cả 1 tập đoàn thì tính cách như trẻ con này cũng không bỏ ha. Thật là dễ thương làm sao đấy bé cưng à ~

Cái người "bé cưng" ấy được đà cứ bị chọc liên tiếp, ban đầu là đỏ mặt ngại ngùng không thôi, bây giờ đã thẹn quá hoá giận, cất luôn quyển sách đang đọc sang 1 bên và chuẩn bị tinh thần để tẩn nhau với tên đeo kính ngồi cạnh.

- Lâu rồi không gặp mà cái vẻ ngang ngược đó được nước dâng lên cơ đấy. Ở bên người yêu nào lại dám trưng ra bộ mặt đáng sợ như thế cơ chứ nhỉ ? Thật ngoan hiền làm sao, "bé cún" ạ.

- Hả ?

Á à, hai tên này đã chọc trúng điểm yếu của nhau rồi. Hai người cũng sắp bước sang hàng ba rồi, cư xử sao cho trưởng thành 1 chút đi chứ !

Cứ hễ 2 người đàn ông này bên nhau thì lúc nào cũng như vậy, không đấm đá thì cũng nói xéo chửi bới, chưa có giây phút nào mà họ buông tha cho đối phương cả. Và mọi chuyện hầu hết đều do Thiên Bình mà ra. Thật ít khi thấy anh cư xử trẻ con như vậy, có lẽ chỉ với những người anh tin tưởng mà thôi.

Và Sư Tử, cũng thế. Có lẽ anh trẻ con, anh tùy hứng, anh tự cao và vô vàn thói xấu khác, nhưng người thấy những điều đấy không phải là những người xã giao bình thường, mà là người Sư Tử trân trọng hết mực. Quả là chỉ cần gặp đúng tần số thì cho dù ở độ tuổi bao nhiêu chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỉ !

Không gian quán vẫn êm đềm và giản dị như vậy, chỉ trừ giọng nói mỉa mai xỉa xói của 2 quả đầu nhuộm sáng dành cho nhau ở giữa quán luôn được vang lên đều đặn, không bao giờ ngơi ngừng.

Mãi cho đến khi tấm màn ngăn giữa nhà bếp và phòng dụng cụ được vén lên, sự chú ý của 2 chàng trai ấy mới thay đổi sang hướng khác, và không gian quán mới thật sự được thay đổi.

- X-Xử Nữ... E-em đẹp quá....

Vâng, chính là Thiên Bình, con người mới nãy còn xéo sắc giờ đây lại chuẩn "bé cún" chỉ 1 mắt nhìn thẳng vào Xử Nữ. Cô vẫn đẹp như vậy, vẫn toát ra hào quang điềm đạm và thanh lịch, hào quang của người con gái thành công tự lập. Lại 1 lần nữa Thiên Bình anh phải cảm thán, cảm thán trước cái tài của mình khi biến cô gái vạn người mê thành của riêng 1 cách trọn vẹn.

"Kiếp trước mày là anh hùng đấy Thiên Bình à ! "

- Thôi nào. Làm gì mà anh cứ phải dán mắt lên người em hoài thế ! Người ta cũng biết ngại mà. - Cô vén 1 bên tóc ngại ngùng quay chỗ khác mà nói với anh, biết là cô có anh người yêu si mê cô đấy, nhưng cũng đâu cần phải dễ thương như vậy chứ. Aaaa cô ngại phát chết mất !

Sư Tử thì đảo mắt nhìn đằng sau Xử Nữ xem có cô gái nhỏ kia không, lòng hân hoan không dứt không biết cô sẽ diện bộ đồ như nào lấp đầy tâm trí của Sư Tử. Và cuối cùng cô cũng ra, mang theo sự sững người và tan chảy trong trái tim Sư Tử cuốn theo bộ đồ.

Cự Giải cô mặc áo nhung tăm cổ cao màu xám, kèm váy nâu sáng dài ngang đầu gối được khoá kèm 2 dây đai nâu sẫm. Cô mang tất đen dài bao trùm hết bàn chân nhỏ nhắn và 1 đôi boots cổ thấp thoải mái. Tất cả mọi thứ đều thoải mái ôm trọn lấy cơ thể cô như chính tính cách ban đầu của mình, trước khi va vấp với thế giới - đơn giản, thoải mái mà tận hưởng.

Tất cả đều mang gam màu tối, đúng vậy. Dẫu thế vẫn trùng hợp làm sao khi nước da của Cự Giải lại dạng trắng ngần như đang được dọn đường để nổi bật hơn vậy. Mặc dù gu của Cự Giải có chút 'già dặn', thế nhưng nó vẫn hợp với cô không ngờ. Làm điêu đứng biết bao con tim. À không, có lẽ chỉ đủ sức làm điêu đứng con tim của chàng CEO lạnk lùng nhà ta mà thôi. Cái con người đang đứng chết mê chết mệt ngắm nhìn kìa kìa.

Vậy cô có quan tâm không ? Có chứ. Cô rất quan tâm tới con người đang đứng đằng kia chứ. Nhưng cô không lo về biểu cảm hiện rõ mồn một trên mặt đâu, cô đang lo muốn chết người đàn ông to lớn ấy có thất vọng mà bỏ về, và làm đảo lộn cuộc sống của cô bằng cách rêu rao tin tức không có thật, xong rồi lại đuổi việc cô không thôi huhu. Số làm nhân viên lại khổ quá đi chứ nè T^T

2 con người, mỗi người 1 suy nghĩ, mỗi người 1 cảm xúc đang đứng gần nhau như tạo ra bầu không khí hỗn loạn chẳng cách nào diễn tả được. Để phá vỡ sự ngại ngùng chả biết từ đâu ra, Xử Nữ lên tiếng hỏi Sư Tử:

- Vậy bây giờ cậu lỡ tới sớm rồi. Chúng ta đi luôn không hay sẽ làm gì tiếp ?

- À, à... Chúng ta đi mua sắm trước nhé. Tôi đang đói, chắc mọi người cũng chưa ăn gì nhỉ ?

- Ừm, thế thì đi thôi. Để tôi lấy xe. Mà cậu tới bằng cái gì ấy ?

- Bằng xe riêng. Đừng lo, tài xế tôi chở nên không cần lo chỗ đậu xe cho xe tôi đâu.

Thiên Bình nghe xong, nhấc kính lên cười khỉnh 1 cái - Ồ, ra là vậy. Đúng là gIÁm đỐc gia thế khủng có cả tài xế riêng cơ đấy . Ngồi sau chắc sướng lắm, vậy lần này cậu cũng nên ngồi lái cho quen tay chút nhỉ ?

- Thằng này...

- Thôi mà. Anh ra lấy xe đi, em khoá cửa cho. 2 người vẫn đấu đá nhau như cũ nhỉ haha.

Cự Giải cô đứng đó nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cô không cảm thấy hoang mang, chỉ là cô đang nhớ, từng dòng kí ức bỗng hiện lên ngày càng rõ hơn về thời điểm Đại học, thuở ấy cô đã không cười nhiều nữa, hầu hết nếu cười đều là do những trận cãi vã nhỏ nhặt của 2 người này mà nên. A.., thì ra cô đã quên đi nhiều thứ như vậy rồi ư ? Mới qua 2 năm bon chen với đời mà đã khiến cô đổi thay nhiều quá. " Mình đã không còn cười hồn nhiên như vậy, từ lúc nào rồi nhỉ ? Từ trước đến nay, mình đã sống như thế nào nhỉ ? Sao giờ lại cảm thấy bản thân trống rỗng như thế ? "

Thật thảm hại. Người mà cam đoan sẽ không thay đổi tí gì sau khi đi làm, lại chính là người đổi thay nhanh nhất...

...

..

Trong khu vườn nhỏ đầy tiếng ve kêu, có 2 trai 2 gái ngồi cạnh nhau nói đùa rất vui vẻ. Nào là sau tốt nghiệp sẽ làm gì, sẽ đi đâu, ước mơ tương lai hay chuyện tình cảm,... Cả 4 con người cứ ngồi cùng nhau trong tiết trời nóng nực mùa hè mà bàn mà kể đủ thứ chuyện trên đời.

" Tớ ấy nhé, sau này dù như thế nào thì tớ vẫn mãi là tớ của bây giờ. Một lòng không đổi. "

" Thế ý cậu là sau khi lên đại học cậu sẽ vẫn cứ khù khờ ngơ ngốc như vậy hả ? "

" Ơ ? Không có nhé đồ 4 mắt. Đương nhiên sau này tớ sẽ trưởng thành hơn để không phải dựa vào các cậu nhiều rồi. Ai biết được chúng ta có đi cùng nhau tiếp hay không chứ. "

" Sẽ đi chứ. Cho dù không chung trường, không chung ngành, chúng ta vẫn sẽ có nhau mà "

" Đúng vậy. Vẫn sẽ có nhau. Trái tim ta một lòng hướng về nhau nhé ! "

"Hahahaha...."

Thanh âm giòn giã cứ tiếp tục vang lên, trong buổi nói chuyện hôm ấy có 1 người không hề mở miệng, cậu thiếu niên cứ ngồi nhìn 3 người trước mặt mà trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, nhân lúc không ai để ý, cậu thốt ra 1 câu nói mà như đã bị đè nén trong cả quãng trời thanh xuân của cậu...

" Dù như thế nào, chúng ta vẫn mãi là một. "

" Dù như thế nào, tớ vẫn sẽ bước bên cạnh cậu, Giải Giải "

Cả 4 thanh thiếu niên với bao nỗi niềm to lớn, ấy vậy lại bị vùi lấp chỉ sau 1 ngày sơ suất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro