Chương 19: Kéo em vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À.. ừm thì...

- Xin lỗi để mọi người đợi. Tay quản lý cứ bắt tôi lại nói chuyện haha.

Từ xa, chính là Sư Tử chạy đến với nhiều túi đựng trông như là quà. Chà, quả nhiên với khuôn mặt sáng ngời đó đi đâu người ta cũng mến, ai cũng muốn làm quen ấy nhỉ - Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?

Xử Nữ như được cứu một mạng, liền nắm tay Cự Giải kêu cô lên xe đợi cùng mình, mặt khác bảo Thiên Bình cầm đồ để lên phụ Sư Tử:

- Không có gì đâu. Thiên Bình, đống đồ kia có vẻ nặng, anh giúp cậu ấy cầm đi nhé. Cự Giải, mình lên xe ngồi thôi nào. - Rồi đi lẹ. Thiên Bình thấy thế cũng giúp, cầm hết cả để cho anh đi khởi động xe. Sư Tử cũng không quan tâm lắm, đâu phải chuyện của mình, biết làm gì chứ nhỉ.

Về phần Cự Giải, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra điểm bất thường. Xử Nữ còn chẳng giải thích mà chỉ kéo cô đi và đổi sang chủ đề khác hòng để cô không chú ý, mà nào dễ thế, không nói đến cô thì thôi, chứ nhắc tên cô thì còn lâu cô mới bỏ cuộc.

Nhất định, phải làm sáng tỏ chuyện mập mờ này !

- À.. này Xử Nữ...

- Hửm ?

- Nãy cậu với Thiên Bình nói gì liên quan tới tớ vậy ?

Tại sao còn nhớ vậy hả Giải ??? Xử Nữ đang rất chuyên nghiệp đổi hướng vấn đề, cứ tưởng thành công nhưng nào ngờ cô lại hỏi thẳng thừng như thế. Biết giải thích sao bây giờ huhu T^T

Tuyệt đối, không thể để Giải biết được. Giờ chưa phải là lúc !

- À... Không có gì đâu. Tụi tớ không nhắc đến cậu, chắc cậu nghe nhầm rồi. - Cô xua tay, miệng tạo nên nụ cười thương hiệu với ánh mắt chắc nịch 'Cậu phải tin tớ', chỉ mong Cự Giải đừng quá nghi ngờ, chứ khuôn mặt của cô uy tín thứ 2 không ai Chủ Nhật nhé !

- Ủa thiệt hả ta ? Rõ ràng tớ nghe rõ vậy mà... Thôi kệ, Xử Nữ nói thì phải tin rồi, lớp phó 3 năm mà lị haha - Rồi Cự Giải đẩy đẩy người cô, miệng cười trêu chọc. Xử Nữ thời đi học được mệnh danh là 'Nói đâu trúng đó', những lời cô nói không hề sai chút nào, dù là đáp án bài giải hay linh cảm, danh tiếng cô vang xa tới nỗi Cự Giải học dãy khác cũng biết nữa mà !

- Cậu cứ chọc tớ hoài !

Hên quá, Cự Giải đã không còn thắc mắc gì nữa. Nếu không chắc cô trụy tim vì phải nói dối quá nhiều mất ! Đời cô tệ nhất là khoản nói dối này đây hic.

Rồi 2 chàng trai kia cũng vào xe, họ lại tiếp tục cho buổi đi chơi vui vẻ của những người trưởng thành...

Hôm ấy, 4 người chơi rất vui, đi mua sắm, trải nghiệm trò chơi, ăn uống hệt như những cô cậu học sinh tràn đầy năng lượng. Họ thưởng thức nhiều cái hay, cái vui mà ngày thường chưa có dịp thử. Họ chơi đùa, nói chuyện với nhau về những chủ đề mà ngày thường không hề nhắc đến. Hôm đó cả 4 con người trưởng thành ấy như ngồi lại chuyến xe thời gian, trở về những năm đại học xả láng, không tất bật với cuộc sống như bây giờ. Cũng như là ôn lại chút kỉ niệm của thời gian đầy nhiệt huyết...

Nhưng đối với Cự Giải cô, những năm đại học ấy là sự trống rỗng lớn nhất, là bước ngoặt chuyển tất cả thế giới quan của cô, nhuốm từ sắc màu cầu vồng sang 1 màu xám vô định, và cô càng lún sâu và thung lũng tuyệt vọng ấy, càng lún, càng lún cho tới bây giờ, hình thành 1 con người mờ nhạt mang tên - Cự Giải.

Vui chơi đến 5 giờ chiều ( là cái giờ đáng lẽ mới bắt đầu đi ), mọi người đã thấm mệt và chuẩn bị cho điểm đến cuối cùng, xem pháo hoa.

5 giờ, cái thời điểm nhân viên, công nhân và học sinh đều đổ xô ra đường để về ngôi nhà thân thương sau 1 ngày trời vắng bóng, nay lại vẫn đông như ngày thường. Nhưng họ không muốn mau chóng về nhà nữa, họ đổ xô ra để được ngắm những 'bông hoa lửa' nhảy múa trên nền trời ngả màu xám tím mộng mơ, như chính thành phố này vậy.

5 giờ 30 phút, số người đổ xô ra đường ngày càng nhiều, bao lấy cả quãng không gian rộng lớn, người này người kia chen lấn lẫn nhau chỉ để tìm được chỗ đứng thích hợp ngắm pháo hoa, chắc chắn không tránh được những vụ xô đẩy. Và cả 4 người đều bị cuốn vào dòng người ấy, bị đẩy qua đẩy lại tới nỗi xém lạc mất nhau. Thiên Bình luôn nắm chặt tay Xử Nữ để cô không bị lạc, mà quên mất cô bạn nhỏ của mình đang cố gắng trụ trong đám đông...

Huhu cái thân nhỏ này của tôi T^T Đã bảo là không hề thích nơi đông người rồi mà lại kéo ra đây chi không biết nữa. Mẹ ơi con muốn về nhà T^T Ai giúp con vớiii.

- Cự Giải !

Hả ? Ai vừa kêu tên cô vậy ?

Cô cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, và thấy 1 chàng trai mờ nhạt đang lao về phía cô. Đó chẳng phải là anh chàng hay bám theo mình sao ? Chưa siêu thoát nữa hả ???

Thế nhưng cô lại bất giác đưa tay về phía chàng trai ấy...

Và ngỡ như đã nắm lấy nhau rồi, 1 bàn tay khác ấm áp và to hơn vươn tới...

- Giám.. giám đốc ?

Sư Tử đã tìm kiếm cô nãy giờ, ngay giây phút nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang cuống cuồng đưa tay về phía mình, anh đã chạy thẳng tới và kéo cô vào lòng - Không sao. Cứ nấp trong người anh đi.

Cô đang được Sư Tử ôm và bảo vệ, nhờ cánh tay của anh mà cô không còn bị người khác đụng vào hay đẩy nữa. Nhưng.. còn chàng trai kia thì sao ?

Thiên Yết đứng trân ra đó, nhìn người con gái mình hết mực yêu thương đang được bảo vệ trong lòng người khác. Lúc ấy cô đưa tay về phía anh hay phía tên tóc đỏ kia, bây giờ cô đang nhìn anh bằng sự bàng hoàng hay nhìn vào khoảng không, cũng không còn quan trọng nữa...

"Aaa... Vậy là mình vẫn không thể vươn tay tới em ấy..."

" Mọi thứ.. đã an bài ngay từ đầu rồi sao ? "

" Cự Giải..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro