Chương 20: Âm dương cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không thua tên đó bất kì điều gì... Cái thua duy nhất, có lẽ là vòng tay của tên ấy chứa hơi ấm, còn cả con người anh, với em, là âm dương cách biệt... "

" Thật tốt vì em đã tìm được một người bao bọc, che chở cho mình. Còn anh, chắc có lẽ không còn khả năng nữa... "

" Đáng lẽ vị trí đó là của tôi... Nhưng giờ... Không còn cơ hội nữa.. "

Bùm !

Một chụm pháo hoa nổ ra, liên tiếp nhiều chụm khác toả sáng cả bầu trời. Pháo hoa mang nhiều hình dạng, nhiều màu sắc mà thi nhau thể hiện rồi lụi tàn. Mọi người cũng không còn chen lấn nữa, mà đứng lại ngắm hoặc lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Có hàng ngàn con người cùng ngắm, trong đó có 1 trai 1 gái đang dựa vào nhau, và cách xa họ 1 chút, là bóng hình lờ mờ của chàng thiếu niên cấp 3 đang ngắm người con gái ấy, nhìn sâu tới mức như muốn khảm cô ấy vào lòng, như muốn được thu mình vào trong tim cô ấy. Ánh mắt sâu xa ấy ánh lên 1 sự đau khổ tuyệt vọng đến cùng cực...

Người đã ở đây... Cớ sao lại chẳng với tới..

Ký ức đã đủ đầy... Cớ sao lại nhẫn tâm lãng quên...

------

Đã nửa tiếng trôi qua, mọi người nô nức tản ra đi chơi những địa điểm vui vẻ khác. Sư Tử và Cự Giải đáng lẽ cũng sẽ đi tìm Thiên Bình với Xử Nữ, nhưng mà Sư Tử cứ quàng tay qua vai Cự Giải mà ôm, mà giữ thật chặt.

" Mẹ ơi, con muốn được giữ tư thế này mãi mãi !!! "

Còn Cự Giải cô thấy hơi mỏi và cũng hơi kì quái, bèn cố gắng luồn lách để thoát ra người anh, thế nhưng nào được, cô đứng còn chưa tới nách người ta, lại còn bị kẹp lại như gối ôm, cố gắng lắm thì cũng thừa mà thôi !

- Dạ... Giám đốc ơi.. Anh thả ra được không ạ... ?

Sư Tử như bừng tỉnh, anh ậm ừ cho qua rồi thả cô ra, lòng anh dâng lên sự tiếc nuối khôn xiết. Nuốt nước mắt ngược vào trong, anh đề nghị nên đi tìm Thiên Bình và Xử Nữ:

- Vậy, bây giờ.. chúng ta tìm Thiên Bình với Xử Nữ thôi nhỉ.

- Vâng. Tôi có số của họ, tôi sẽ gọi cho - Rồi cô lấy điện thoại, ấn số Thiên Bình mà đi vòng vòng chờ người nhận bắt máy, và vô tình thấy người con trai ấy vẫn đứng đấy mà nhìn cô, ánh mắt khắc khoải, tựa như đang phải li biệt thứ gì đó...

" Tại sao anh ta không lại chỗ mình mà cứ đứng đấy nhỉ ? Phải lại hỏi chuyện mới được. "

Nói rồi, cô mượn cớ nghe điện thoại mà tiến bước về phía chàng ma kia. Do mải đăm chiêu suy nghĩ mà anh không để ý, tới lúc hoàn hồn lại mới thấy cô đã đứng trước mặt.

- Anh sao thế hả ?

Thiên Yết nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, mắt cô chứa anh, nhưng mờ nhạt, vật chứng rõ nhất cho việc anh đang xa rất xa cô. Khuôn mặt đều hướng hết lên người anh, đấy chẳng phải là thói quen mỗi khi Cự Giải muốn biết điều gì đó hay sao. Thật dễ thương quá thể. Rồi Thiên Yết nhảy ra xa, giương khuôn mặt cười đượm buồn nhìn cô, và tan dần vào hư không...

- Chờ đã !!

Sư Tử bị cú la của cô làm cho giật mình, anh vội chạy lại hỏi làm sao. Cự Giải mới để ý, liền tránh người mà nói dối:

- À, à... Tôi chưa nói địa điểm mà Thiên Bình đã đi.. nên tôi bảo đợi đã...

Thực chất bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng tút tút. Ánh mắt nhỏ bé đang gắng nhìn chàng ma ngày càng nhạt dần thì nhận thấy Xử Nữ với Thiên Bình chạy lại, khi càng đến gần, dường như nhìn thấy gì đó, Xử Nữ khựng lại, cô cứ đứng trân ra đó mà nhìn vào khoảng không, nói chính xác hơn, là nhìn vào con người đang dần tan biến ấy.

Thiên Yết... Đang biến mất..

Cậu ấy lại một lần nữa rời khỏi thế gian này ư ?

Không thể nào. Giao ước giữa mình và Thiên Yết, sự cố gắng của Thiên Yết, tình yêu của Thiên Yết, khát vọng của Thiên Yết,

Cậu ấy cứ thế mà tan biến ư ?

Miệng cô cứ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng nhìn xung quanh có tận 3 người khác nên cứ định nói rồi thôi. Cô hiện lên sự sốt ruột thấy rõ. Về phần Thiên Bình, anh chạy xuyên qua người Thiên Yết, đi đến gần Cự Giải mới móc điện thoại ra xem, rồi tắt máy.

- Nãy cậu có thấy pháo hoa không ? Đẹp quá nhỉ. Sáng cả góc trời luôn ấy - Anh vào thư viện ảnh để cho cô xem video anh quay được, thì liền bị Cự Giải đẩy tay ra.

- Xử Nữ....

Anh quay người lại, thấy người yêu mình cứ đứng đó mà nhìn vào mình (?) hoặc thứ gì đó đằng sau, khuôn mặt này của cô, làm cho anh nhớ đến 7 năm trước, ngay ngày mất của Thiên Yết...

Đó là khuôn mặt khi phải vĩnh biệt người cô quý mà bất lực không thể làm gì được...

Đã lâu rồi mới thấy đôi mắt sáng ấy ngấn lệ, lâu rồi mới thấy hàng lông mày nhíu lại đầy đau đớn, và cũng lâu rồi, mới thấy cánh môi của người con gái anh yêu bật máu vì giữ lại cơn nức nở...

Xử Nữ... Sao thế này ? Tại sao lại giống.. 7 năm trước thế này ?

Đang sợ hãi muốn bật khóc thì mu bàn tay Xử Nữ nhói lên đầy đau đớn, cô cầm tay mình lên, thì dòng ma pháp chạy trên tay cô sáng bừng, trông nó như đang hút khí của cô vậy ! Và rồi 1 giọng nói vang trong đầu cô:

" Hẹn gặp tại nơi cũ vào tối nay "

Khoan !

Thiên Yết biến mất.

Cậu ấy... Vẫn chưa đi ư ?

Cái tên chết tiệt đó... Vẫn cứ làm người ta lo lắng..

Sau khi thở phào nhẹ nhõm vì cậu bạn vẫn chưa biến mất, Xử Nữ cảm thấy hơi chóng mặt, và cô ngã xuống nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro