Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaa ~ Sảng khoái rồi ~

Cự Giải cô đây đã tắm rửa ăn cơm đầy đủ, bây giờ đang nằm lăn lộn thoải mái trên chiếc giường êm thân thuộc, nhưng thân thuộc thế nào cũng không thoát được những suy nghĩ đeo bám cô từ chiều, chuyện Xử Nữ, chuyện Sư Tử, chuyện Thiên Bình, và quan trọng nhất, là chuyện chàng ma.

Phải rồi ! Bây giờ anh ấy ở đâu rồi nhỉ ?

Cô ngồi dậy, lo lắng một hồi, cuối cùng cũng ngập ngừng hỏi:

- Anh có ở đó không ?

Từ từ một làn gió bay ngang qua căn phòng, mặc dù cửa sổ đã đóng, Cự Giải cảm thấy lạnh thấu trong thoáng chốc, và hình ảnh của Thiên Yết - chàng ma vô danh ấy mập mờ xuất hiện.

- Em gọi anh ? - Nhìn vào chàng trai ấy đi, đôi mắt ánh lên sự đau thương, khuôn mặt thống khổ anh cố giấu thì sau buổi chiều nay lại hiện lên cực kì đau đớn. Thiên Yết không đứng gần cô nữa, anh đứng trong góc, cách cô một cái bàn. Phải rồi... Người có còn là của mình nữa đâu.. Sau mình dám cả gan thân mật nữa chứ..

Cự Giải lại thấy lạ, tại sao một con người cứ mỗi khi cô nhìn là cười xoà, lại đang trưng ra bộ mặt nén chịu điều gì đó như vậy ?

- Ừm.. anh sao vậy ? Sao trông mặt buồn thế ?

- Anh không có buồn. - Thiên Yết cười nhẹ.

Anh nghĩ có thể che giấu lòng dạ của mình sau khi cười khổ rồi biến mất trước mặt cô, và đứng đây xa cô tận một cái bàn ư ?

Anh nhầm rồi.

- Tôi không thấy như vậy đâu. Nói tôi nghe đi, tôi muốn biết thêm về anh.

"Và về Xử Nữ nữa."

- Nhân tiện, anh tên gì vậy ? Tôi vẫn chưa biết được haha.

...

Cự Giải, em biết em ác lắm không ?

Lại muốn biết thêm về anh, tuổi xuân của em, còn chưa hiểu rõ anh sao ?

Cho đến khi không còn đường đường chính chính trên dương thế nữa, một chút, một chút thông tin về em, anh cũng không bỏ sót.

Thế mà.. đến cả tên anh, em còn chẳng nhớ ?

Thanh xuân của chúng ta, ngần ấy năm quen nhau của chúng ta, em nỡ nào gạt phăng chúng đi như vậy, hả ?

Em ác lắm, Giải à.

Thiên Yết đứng bần thần ra đó, một chữ cũng không thể nào thốt ra được. Bây giờ trong đầu anh ngập tràn hình ảnh Cự Giải gỏn gọn trong vòng tay Sư Tử giữa đám đông, hình ảnh Sư Tử vỗ về tấm lưng gầy bé của cô trong phòng làm việc, sau bao lâu anh không có ở đây, Sư Tử luôn ở bên giúp đỡ cô trong mọi khía cạnh. Điều mà anh chẳng thể làm được ngay lúc này.

Nhưng,

Anh không muốn mất Cự Giải.

Thiên Yết này không muốn thấy Cự Giải được bảo bọc bởi ai hết,

Anh chỉ muốn, Cự Giải thuộc về bản thân mình, một mình Thiên Yết mà thôi.

Đúng vậy, đó chính là mục đích của mình mà ! Mình lên đây là để giành lại Cự Giải, bảo bọc và yêu thương em ấy.

Đúng vậy, phải giữ lấy, không thể để xinh đẹp của mình vụt mất !

Thiên Yết đang bần thần lại bỗng như bừng tỉnh, bay thẳng về phía cô, và không kịp cho cô phản ứng, liền ôm xinh đẹp vào lòng, ghì thật chặt.

- Cự Giải, làm sao bây giờ, anh không muốn mất em, anh không muốn giao em cho ai hết... Đừng đi mà Giải, ở lại với anh đi, vòng tay anh ấm lắm, anh sẽ che chở cho em mà Giải ơi... Ở lại bên anh nha Giải..

Và Thiên Yết cứ thế siết chặt Cự Giải hơn, liên tục lẩm bẩm mấy câu sến rện (theo góc nhìn của cô) cùng với những dòng nước mắt chảy dài rồi tan biến, có lẽ vì anh là ma, nên không hề làm ướt vai áo cô chút nào.

Mặc dù cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và tại sao mình lại phải nghe màn độc thoại có vẻ như chẳng thể kết thúc nhanh này, nhưng khi những lời nói ấy được cất ra từ chất giọng ấm áp có chút run ấy, tim Cự Giải lại hẫng đi một nhịp. Lòng cô dấy lên cảm giác rộn ràng yên bình đến lạ, như một cơn gió nhè nhẹ mơn man cơ thể cô, đem đến trong từng mạch máu khô cằn cảm giác yêu thương của mấy năm trước tràn về. Cảm giác này... quen lắm. Nhưng có từ lúc nào, cô lại chẳng nhớ rõ...

Theo một thói quen, khi vòng tay người kia siết chặt hơn, làm cô đau, thì cô cố rướn bàn tay ngắn ấy vỗ nhè nhẹ lưng anh, nhằm xoa dịu cơn nấc từ những câu từ nức nở kia.


- Anh đỡ hơn chưa ? Rồi, ngồi ngay ngắn lại nào. - Vừa nói, Cự Giải đẩy Thiên Yết ra và bảo anh ngồi giống như mình. Giờ đây, hai người đang mặt đối mặt mà nhìn nhau, trông Cự Giải nghiêm túc bao nhiêu thì anh lại hổ thẹn bấy nhiêu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi ngươi ấy cứ đảo đi đảo lại trông buồn cười thật sự.

Nếu hỏi vì sao, thì chẳng phải là do anh quá xấu hổ hay sao ? Đường đường là đấng nam nhi mà lại khóc lóc trước mặt người con gái mình thương, lại để người ta xoa dịu vỗ về nữa chứ ! Thật không thể tin được đó là mình mà !!!

Cự Giải cô cũng không quan tâm lắm về hành động ngớ ngẩn của Thiên Yết lắm đâu, cô bây giờ đang hừng hực lửa để biết thêm về anh chàng trước mặt này, sau một hồi lấy hết can đảm từ trong cái gan nhỏ bé ra, cô cũng thốt ra câu cô thắc mắc từ lần đầu họ gặp nhau tới giờ:

- Anh tên là gì ấy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro