Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tên là gì ấy nhỉ ?

Thiên Yết đã bình tâm lại thì có thời gian suy nghĩ hơn, tên ư ? Mình và Cự Giải có cùng nhau bao kỉ niệm như thế mà em ấy lại đằng đằng quên đi, như thế chẳng phải là do não em ấy muốn quên hay sao ? Thế thì, cũng chẳng nên nhắc lại.

- A-Anh cũng không nhớ nữa... - Thiên Yết cả mười mấy năm bên Giải chưa nói dối cô lần nào, thế mà bây giờ lại phải mắt nhắm mắt mở lừa cô thế này đây. - Anh chỉ nhớ mình từng sống ở quê của em, học chung trường với em mà thôi.

Thôi thì gợi ý cho em ấy biết thế cũng được.

- Hửm... Học chung trường và ở cùng quê à ? Quê tôi nhỏ lắm, cả trường cũng thế, không ai là tôi chưa gặp qua, thế mà nhìn anh lạ quá nhỉ ? - Cô chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, gì chứ trí nhớ cô khá tốt nhé, nhất là những người có khuôn mặt thanh tú mà còn thân quen như thế này, tại sao cô có thể quên được chứ ?

- Hả ? - Cự Giải chợt ngớ người, t-thân quen ? Mình thấy anh ấy thân quen ư ? Thậm chí đến tên còn chẳng biết ? Cái gì vậy chứ ??

Ư.. rối não quá..

Sau một hồi trăn trở lục lại kí ức, nàng cua của chúng ta cũng phải bỏ cuộc, chẳng hiểu sao một chút manh mối cũng chẳng có, như thể người này với cô chưa bao giờ nhìn nhau dù chỉ một lần vậy:

- Haiz, thôi kệ đi. Tôi cứ gọi anh là anh ma nhé, được không ? Nay thứ bảy, mai sẽ là chủ nhật... Rồi, mai nghỉ nên tối nay tôi sẽ cùng anh trò chuyện nhé !

Cự Giải vừa nói vừa xem đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm, nhưng lâu lâu thức một đêm cũng chả sao cả, như thế này cũng coi là dịp đặc biệt đi nhỉ.

Vì cô chưa bao giờ được trải nghiệm những dịp vui vẻ như này sau khi lên Đại học cả...

Nhưng mà, Thiên Yết thì không có vẻ như muốn cùng cô trò chuyện rồi. Chàng ma ấy cứ ngập ngừng do dự, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, trông như muốn đi đâu đó vậy.

- Ừm... Anh phải đi chút rồi... Tối mai chúng ta cùng nói nhé.. ?

- Hả ? Chán thế - Cô thất vọng nhìn anh - Anh có chắc tối mai anh xuất hiện không thế ? Chứ cứ nửa hiện nửa ẩn này lại khiến tôi nghĩ anh siêu thoát rồi đi cầu an cho lại khổ.

- Gì, gì chứ. Anh vẫn quay lại mà. Chỉ cần em còn sống thì anh không đi đâu hết.

Hả ? Sao lại có thể nói mấy câu sến rện như thế chứ ? Bớ người ta, đã là ma rồi mà còn có thể nói điều khiến người ta ngại ngùng thế kia cơ, ai mà đi cầu an cho nỗiiii.

Và đúng như thế, nàng cua đỏ mặt mà chùm trăn kín mít, miệng xua đuổi Thiên Yết đi đi kìa. Quả nhiên bé cưng của anh vẫn dễ thương quá ~

Nào, giờ thì đến gặp Xử Nữ thôi. Anh đã có hẹn với cô mà.


Sau khi được anh người yêu tận tình chăm sóc và tỉnh lại, Xử Nữ bảo bạn trai chở mình đến khu chung cư ấy, Thiên Bình nhất quyết không chịu, nhưng còn cuộc hẹn của Thiên Yết nữa, cuối cùng cô cũng nằng nặc vòi được chàng trai xéo sắc nhưng khù khờ ấy đưa tới chung cư ( điều kiện là nghỉ 2 ngày làm việc để anh có thể bồi bổ món ngon cho cô nàng ).

Anh chăm Xử Nữ thứ 2 không ai chủ nhật luôn ý ạ trời ơi UwU

_____________

10h tối.

Cô đành ngồi trên giường mà đọc sách chờ Thiên Yết tới, trong căn phòng này vẫn còn chứa biết bao là cuốn sách cô chưa có thời gian đụng đến, xem ra đây cũng là cơ hội để Xử Nữ tận hưởng sở thích của mình.

Chợt, làn gió từ đâu tràn vào căn phòng, và Thiên Yết xuất hiện.

- Đã để cô đợi.

Xử Nữ gấp lại cuốn sách, đặt sang một bên, mắt nghiêm túc nhìn anh.

- Buổi chiều cậu lại đi đâu đấy ? Tôi không biết phải nói như nào nhưng mối quan hệ của Cự Giải và Sư Tử không giống như cậu nghĩ đâu.

Câu nói này đâm trúng tim đen của Thiên Yết, nãy anh mới đau khổ trăn trở vì chuyện đó, giờ Xử Nữ lại gợi lên, còn bảo không giống anh nghĩ, ý là sao chứ ?

- Nghĩa là ?

- Họ không yêu nhau. Chỉ có Sư Tử đơn phương Cự Giải thôi. Cậu ấy...

- Em ấy sao ?

- Cậu ấy... Hình như bị mất đi cảm giác yêu thương rồi...

- Hả ?

Đùa à ? Như thế nào sao chứ ? Không quen nhau mà lại ôm ấp nhau nơi công cộng ? Lại còn Cự Giải bị mất cảm giác yêu ? Hồi còn cấp 3 cô làm gì như vậy cơ chứ ? Hồi đấy Giải bé nhỏ của anh là người tràn ngập tình yêu cho người khác đấy !

Khoan, có khi nào chính là vậy nên dù cho thằng kia có thể hiện tình cảm cỡ nào, cô vẫn không mảy may để ý và phớt lờ chúng đi không ? Thế thì có khả năng lắm...

Nhưng... Từ lúc nào ?

- Cự Giải bị vậy từ khi nào ?

Xử Nữ thở dài, cô không có đủ can đảm để nhìn Thiên Yết nữa. Vì cô biết, những lời cô sắp nói đây sẽ khiến anh day dứt mà không thể nào siêu thoát được.

- Tôi nghĩ... Là từ khi cậu mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro