Chương 24: T-Thiên Yết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ thở dài, cô không có đủ can đảm để nhìn Thiên Yết nữa. Vì cô biết, những lời cô sắp nói đây sẽ khiến anh day dứt mà không thể nào siêu thoát được.

- Tôi nghĩ... Là từ khi cậu mất.

Bất động.

Bốn câu chữ mà Xử Nữ ngập ngừng nói ra bóp nghẹn trái tim của Thiên Yết.

Anh là hồn ma. Anh biết điều đó.

Anh giao ước với Thánh, đánh đổi cả cái linh hồn nhỏ bé này, để trở lại bên Cự Giải, trao cho cô tình cảm mà anh không thể trao được lúc sinh thời.

Thế mà sao ?

Cự Giải lại bị mất đi cảm giác yêu thương, lại chính là vì anh. Lại chính là sự ra đi của anh.

Lại một lần nữa, Thiên Yết cảm thấy mông lung về mục đích mình đi lên dương thế.

Gió thổi vào căn phòng nhỏ, hiu hiu, mang hơi lạnh nhè nhẹ lướt qua mọi vật, mơn man làn da trắng của Xử Nữ. Thế nhưng cô có thể thấy rõ, cơn gió không thể nào chạm đến được cơ thể của con người đứng trước mặt mình. Sự thật lại hiện lên trước mắt cô lần nữa,

Thiên Yết, đã không còn là người sống nữa rồi.

Hai cá thể, một người sống một kẻ chết, làm cớ nào để có thể bên nhau được chứ ?

Hai cá thể, một người đã quên một kẻ không thể nhắc, bằng cách nào lại có thể chung nụ cười được chứ ?

- Bỏ cuộc thôi nhỉ ?

Anh sau khi đứng dằn vặt bản thân, đành giương nụ cười chua chát hướng tới Xử Nữ. Đó là nụ cười tuyệt vọng nhất mà cô từng thấy. Sự bất lực, niềm tin tan vỡ, mất đi phương hướng, nỗi đau đay nghiến linh hồn, tất cả, tất cả những cảm xúc nghẹt thở ấy đều được gói gọn trong một câu hỏi bốn từ.

Khi câu hỏi ấy được thốt ra, thần trí Xử Nữ như bị đảo lộn.

- Thiên Yết, rút lại lời cậu nói đi.

Giọng cô run rẩy, tưởng chừng như sắp vỡ oà qua từng câu nói. Cậu có phải đã tuyệt vọng lắm, khi tất cả thời gian, công sức, linh hồn cậu bỏ ra lại bị vùi dập như vậy ? Nhưng dù là thế, cô cũng không muốn thấy một Thiên Yết chịu thua trước số phận, cô sẽ vực anh dậy, mặc dù chỉ là một phần sức nhỏ.

Thế nhưng, xem anh cố chấp đến chừng nào này ?

- Tôi không. Cự Giải nên có cuộc sống của riêng mình. Tôi không muốn thấy em ấy luôn cô độc như vậy. - Từng câu chữ chầm chậm nhả ra. Anh tiếc không ? Có. Anh hối hận không ? Có. Anh muốn thấy Giải bé nhỏ bên ai khác không ? Không. Nhưng giờ biết làm sao đây, khi hai người đã cách xa trùng trùng. Nói rồi anh nở nụ cười nhẹ nhàng chua xót, nhiêu đó cũng đủ thuyết phục Xử Nữ rồi nhỉ.

Về phía Xử Nữ, cô thật sự lực bất tòng tâm với sự cứng đầu của Thiên Yết. Đã 7 năm trôi qua, thế mà dù chỉ một chút, anh cũng không thay đổi.

Nếu cậu ma này cứ khăng khăng theo ý mình, thì cô cũng sẽ theo ý của riêng cô !

- À, cậu nói nghe hay lắm. Nhưng tôi thấy ý cậu đâu phải thế ? Chẳng qua chỉ là cậu không muốn tổn thương bản thân mình thôi, đúng chứ ? Hãy ngừng viện lý do đi. Ai là người tuyên bố sẽ làm Cự Giải nhớ lại mình ? Chỉ vì cô ấy mất cảm giác yêu thương, lý do lại là do cậu, và cậu thì lại bỏ trốn ? Cả quãng đời Cự Giải cậu muốn cô ấy sống cô độc mà không biết thế nào là tình thương sao ?

Đây thường là chiêu thức Xử Nữ dùng để nắm thóp con mồi và khiến nó rơi vào đấu tranh tâm lý. Đôi mắt sắc bén của cô ghim thẳng vào Thiên Yết, khiến anh có chút bối rối và hoảng sợ. Dù gì dọa một đứa cấp 3 không hề khó, cái danh 'Nữ hoàng phòng sale' của cô cũng chẳng để trưng !

Anh như bị nói trúng tim đen. Đúng, là do anh sợ Giải nhà anh sẽ đem lòng yêu ai đó, nhớ nhung ai đó ngay trước mặt mình. Anh sợ nếu Giải có nhớ lại, thì cô sẽ nhìn anh với ánh mắt 'bạn cũ' mà đối đãi. Nếu điều đó xảy ra, anh sợ bản thân mình sẽ tuyệt vọng đến mức vỡ tan thêm lần nữa, và sẽ hoá quỷ để nguyền rủa cơ thể và linh hồn cô xuống địa ngục.

Gió lần nữa lại thổi vào căn phòng, mang hơi lạnh mơn man làn da Xử Nữ. Anh siết chặt tay lại, mím chặt đến nỗi tím đi, làn gió vờn xung quanh nắm tay, như tiếp thêm động lực bảo rằng hãy mau bảo vệ điều mình cần bảo vệ đi.

Thiên Yết hít một hơi:

- Tôi cần thời gian suy nghĩ lại. Tôi sẽ không từ bỏ Cự Giải, nhưng cũng sẽ không hấp tấp. Thế nên hứa với tôi, hãy bảo vệ em ấy nhé.

Gì chứ ? Cậu ấy tưởng chỉ khi nhờ vả thì cô mới bảo vệ Cự Giải à ? Thế thì đánh giá thấp cô quá rồi.

- Tôi hiểu rồi. Anh đã mất 7 năm 49 ngày để lên dương thế, không lẽ chờ không được à ? Cũng đừng làm gì dại dột. Và nhớ gặp tôi thường xuyên.

Để tôi chắc rằng anh không biến mất.

- Vậy tôi về bên em ấy đây.

Nói rồi Thiên Yết tan dần vào hư không. Để lại cho Xử Nữ từng đợt gió lạnh buốt giữa cái đêm tháng 12. Cô đóng cửa sổ, uống một ngụm nước, rồi lên giường ngủ.

" Ngày mai, mình sẽ bắt đầu tấn công".

-------------------

Quay trở lại với Cự Giải, cô đang ngủ thì không hiểu sao lại mơ thấy ai đó chạm khẽ vào mặt mình, áp đôi môi lạnh toát lên những nơi mà mẹ cô hay hôn, và thầm thì lời chúc ngủ ngon ngọt ngào nhất mà cô từng được nhận. Có lẽ đó là mẹ cô chăng ? Nhưng mẹ cô không có bờ môi lạnh như thế. Hay là thiên thần ? Thiên thần thương xót cô nên mới ghé xuống ban phước ư ?

Hẳn là vậy rồi.

Trong giấc mơ của cô, vị thiên thần ấy có khuôn mặt thanh thoát cực kì thân quen, vừa giống chàng ma lại vừa giống một ai đó. Dần dần ảo ảnh của con người ấm áp ấy xuất hiện rõ ràng hơn, với đôi mắt nâu cà phê cùng mái tóc xoăn đen nhánh, nở nụ cười lộ răng nhìn cô. Một nụ cười nhăn nhó, thoải mái nhưng lại đầy yêu chiều, ghé thẳng vào mặt cô thả làn hơi nóng. Cô muốn chạm vào người ấy.

- T-Thiên Yết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro