Chương 25: Người phụ nữ choàng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết sững người.

Cô... Là cô mới gọi tên anh ư ?

Cự Giải đang mơ ngủ nói ngập ngừng được 2 chữ ấy, cũng vô thức xoay người vào tường, giấu đi khuôn mặt say giấc. Hành động ấy làm Thiên Yết chắc chắn là nó tự thoát ra, nghĩa là,

Trong sâu thẳm tiềm thức Cự Giải, vẫn còn có anh.

Thiên Yết vui lắm, khuôn miệng cứ theo dòng suy nghĩ mà nhoẻn lên, ánh mắt mãi nhìn theo từng nhịp thở đều của cô. Anh nhẹ nhàng lướt lên người cô, đưa bàn tay mờ ảo ấy xoa mái đầu nâu, và thận trọng áp đôi môi lạnh ngắt vào từng lọn tóc xoã đều. Vẫn là hương thơm thoang thoảng hoa lê mà cô sài năm nào, mùi hương này Thiên Yết quen tới mức cứ ngỡ như nó là mùi của bản thân.

Ngoài trời, ánh đèn điện vẫn sáng, trăng vẫn trên cao, bầu trời vẫn trong. Dẫu cho đèn có chập chờn, trăng bị che mờ, bầu trời thì đầy mây, anh vẫn vậy, dựa vào thứ tình yêu vô vọng này mà đuổi theo em.

- Anh yêu em, Cự Giải.

------------------------

Sáng. Cự Giải thức dậy với sự thoải mái không ngờ sau một đêm thức khuya. Hôm nay là Chủ Nhật, có lẽ cô sẽ dọn dẹp phòng một chút và đến Beside of the Street ăn trưa cùng cậu bạn mình.

Bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân, cô sẵn tiện nhìn vào chiếc gương treo trên tường. Chợt một sức mạnh gì đó khiến cô chạm lên phần tóc mà chàng ma ấy vuốt ve đêm qua, miệng tự động thốt ra tiếng:

- Thiên Yết..

Gì vậy ?

Cô vội bịt miệng mình lại. Mình là đang làm gì với nói gì vậy chứ ? Thiên Yết là ai mà mình lại gọi tên đơn giản như vậy ? Nhưng cái khiến cô bực nhất, là mỗi lần nghĩ tới cái tên ấy lòng cô lại nhói không ngừng, thật sự rất khó chịu.

'Bộ người này từng nợ tiền mình chưa trả hả ta ?'

Bỏ qua việc đó, cô ra bếp nấu cho mình một gói mì nước, mùi mì thơm lừng cả căn nhà khiến bụng cô cồn cào mãi không thôi. Hôm qua ăn nhiều đồ ngon quá, bữa nay không chịu được lại phải ăn mì. Cự Giải cô quả là sống sướng không nổi mà haha.

Mở laptop lên, cô kiếm cho mình một bộ phim hài hài xem cho buổi sáng vui vẻ. Một buổi sáng thế là cũng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Ăn xong cô đi dọn dẹp lại nhà cửa, lau lại từng ngóc ngách, quả thật sau mấy tuần làm việc mệt mỏi không có thời gian dọn thì nhà cô nó còn hơn cả từ bẩn nữa.

Công việc cuối cùng chính là phơi đồ cũng như là chăn nệm. Sau vài phút vỗ vỗ cô nhìn lên bầu trời. Ngày hôm nay, quả thật rất đẹp. Nắng cũng không quá gắt, rất thích hợp cho những buổi đi dạo. Cô đứng dựa vào ban công một hồi, hít thở không khí trong lành buổi sáng mang lại, để mặc cho những âm thanh rộn rã của đoàn xe chạy vào trong tai.

'Sao mình không đi dạo chút nhỉ ?'

Nói là làm, cô lại kệ sách - nơi chứa hơn cả chục cuốn mà cô chưa đụng đến. Sau khi đưa tay qua lại thì cô chọn cuốn sách màu xanh mà lần trước Thiên Bình đưa cho. Dừng lại ngay một chỗ đầy nắng ươm vàng mà đọc sách, quá là tuyệt vời còn gì !

-----------

1:30 chiều.

Cự Giải trong chiếc váy dài cùng áo len mỏng, khoác thêm áo khoác dài cột dây ngay trước bụng. Dù trời có nắng thì vẫn đang là mùa đông, vẫn còn lạnh thấu xương nên không thể nào ăn mặc phong phanh được hehe.

Cô xỏ đôi tất dày cùng boot cao cổ để đi ra ngoài. Giờ Cự Giải nhìn như một bé gái đang hào hứng được ra ngoài chơi vậy.

Trời xanh. Có khá nhiều người đi bộ quanh khu phố này, chủ yếu là gia đình, cùng cười đùa vui vẻ, trông khá hạnh phúc. Còn cô, đang nhìn lên những toà nhà ở hai bên đường, cảm thấy Chủ Nhật này thật là yên bình. Chỉ cần đi dạo xung quanh những nơi quen thuộc, ngắm nhìn mọi người nói chuyện rôm rả, hít thở không khí se lạnh như này, là Cự Giải cô thấy lòng mình bớt trống trải phần nào.

Cô đi qua nơi rôm rả ấy, tiến tới một cái ghế không có người để ngồi và thường thức sách. Vừa mở trang đầu ra, có giọng nói bắt cô phải nhìn sang bên trái mình.

Là một cô gái nhỏ, nước da trắng hơn sứ, khuôn mặt bị che bởi áo choàng dài xanh dương, ngồi vắt chân một cách kiều diễm. - Cô là Lưu Cự Giải ?

Cự Giải sững người, theo bản năng, cô dịch ra xa chút. - Cô.. là ai ?

Người phụ nữ ấy vẫn không trả lời, cứ tiếp tục lặp lại câu hỏi đáng nghi. - Cô là Lưu Cự Giải ?

Cô không chịu nỗi, sao đang yên đang lành lại gặp người gì vậy chứ. Toan đứng lên bỏ đi, thì bỗng nhiên xung quanh trắng xoá, cột đèn, dãy nhà hay mọi người đâu cũng chẳng thấy nữa. Chỉ có mỗi cô, và người phụ nữ bao trùm bởi màu xanh dương ấy.

- Đây là đâu ?? Mọi người đâu hết cả rồi ????

- Cô là Lưu Cự Giải ? Vậy cô có biết Thiên Yết không ?

Nhói.

Cự Giải quay lại nhìn. Thiên Yết là ai mà lại nhắc ở đây chứ ? Cô chẳng quen biết người nào như vậy cả !

" N-nhớ... Sau này... K-không được quên.. tui..."

" Ừm, sẽ không đâu mà. Ông sẽ không chết, vậy nên đừng nói như vậy mà... Mọi người ơi giúp chúng cháu với-"

Hả ? Hình ảnh gì mới hiện trong đầu cô vậy ? Một cậu bé với vũng máu tràn lan và một cô gái ? Tại sao cậu ấy lại bị đâm chứ ?? Và người con gái đó là mình... Tại sao mình lại khóc ?? Mình có quen cậu bé đó ư ????

Cự Giải bắt đầu hoảng loạn, cô ôm đầu ngồi xuống, cố gắng lục sùng trong tiềm thức hình ảnh rõ ràng khuôn mặt của cậu ấy, cũng như những ký ức xoay quanh. Có gì đó... Có lỗ hổng ngay trong bộ não của cô.. Một thời gian mà cô chẳng tài nào nhớ được. Tại sao chứ ?????

Nhìn Cự Giải đang chật vật, người phụ nữa tháo mũ choàng xuống, để cho từng lọn tóc xanh óng xoã đều ra vai. Không sai, người ấy chính là Bạch Dương, người đang nắm giữ một phần linh hồn của Thiên Yết.

"Cô gái này đến cả ngươi cũng không màng nhớ. Vậy thì tại sao ngươi lại cố chấp bảo vệ cô ta như thế chứ ?"

- Biểu cảm ấy chứng tỏ là cô có biết. Nhưng cô lại lãng quên nó. Bị ký ức phiền toái ấy đeo bám. Có đau khổ không ?

- Hay là để ta... Xoá chúng đi cho cô nhé ?

-------------

Happy new year tất cả mọi người :'3 Lại thêm một năm bé truyện này đồng hành cùng tớ rồi. Tớ rất cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và ủng hộ bé nó nhé.

Chúc các cậu một năm 2022 vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Mong tất cả mọi điều dịu dàng nhất sẽ đến bên các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro