Chương 26: Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biểu cảm ấy chứng tỏ là cô có biết. Nhưng cô lại lãng quên nó. Bị ký ức phiền toái ấy đeo bám. Có đau khổ không ?

- Hay là để ta... Xoá chúng đi cho cô nhé ?

Gương mặt cô gái bí ẩn ấy điềm tĩnh lạ thường, như là đã biết mọi việc, biết tất cả về cô, và biết tất cả về đoạn ký ức bị bỏ quên ấy.

Có phải Cự Giải cô đã bỏ sót điều gì không ? Đoạn ký ức này có quan trọng không ? Nó có phải là lý do khiến cô không còn cảm nhận được niềm vui không ?

'Anh chỉ nhớ mình từng sống ở quê của em, học chung trường với em mà thôi.'

Có phải.. ký ức ấy liên quan tới chàng ma không ?

- Nó.. về gì vậy ? Đoạn ký ức đó...

Cự Giải gắng cơn đau đang tung hoành ở đầu mà hỏi Bạch Dương, phải biết một chút manh mối về nó thì cô mới quyết định nên xoá nó hay không mới được.

Bạch Dương lòng đầy nghi hoặc mà trả lời:

- Ta không có nghĩa vụ nói cho cô biết.

Gì chứ vẫn còn muốn hỏi sao ? Là cô ta đã tự đẩy thời gian hạnh phúc nhất đời mình ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt kia, vậy mà giờ lại mong nhớ được Thiên Yết ?

Nực cười.

- Vậy cô muốn xoá bỏ chúng không ?

Cái nhỏ này bị gì vậy ? Từ đâu xuất hiện đòi lấy đi ký ức người ta. Mà người ta hỏi nội dung để quyết định có xoá hay không thì lại không nói rõ ra, rốt cuộc là có muốn giúp hay không hả ???

- Tôi.. không xoá...

- Tại sao chứ ? Chúng giày vò cô đến như vậy, cớ gì phải tiếc mà giữ lại ??

Trước sự bàng hoàng của Bạch Dương, Cự Giải cười xoà, khó khăn mở miệng:

- Có giày vò hay không... 'đây vẫn là đoạn ký ức về anh ấy'... Đây vẫn là đoạn ký ức tôi cảm nhận rất quan trọng... Vậy nên, dù đau cỡ nào... Tôi cũng.. 'sẽ giữ lại'... Sẽ giữ lại..

Cự Giải chính là người như vậy. Mặc dù mơ hồ về một thứ gì đó, nhưng miễn bản thân cảm thấy thân quen với chúng, thì dù nó chẳng là gì quan trọng, cô vẫn sẽ giữ chúng bên mình. Cũng nhờ cái tính này mà những đồ vật từ thuở xưa lơ xưa lắc đến giờ vẫn còn nằm trong túi Cự Giải.

Nhận thấy người con gái này cứng đầu hơn mình nghĩ, Bạch Dương điều khiển tiên khí, khiến màn trắng xoá nãy giờ cuộn tròn, từng nhóm trắng nhỏ to di chuyển bằng tốc độ khủng khiếp, tạo thành những viên lốc xoáy xoay quanh người cả hai, khiến không khí trầm xuống lạnh toát. Với tốc độ như thế này, không bị gió cuốn bay đi thì cũng bị chết cóng.

- Bây giờ cô có chịu xoá không hả ??

- Tại sao chứ... ?

- Tại sao hả ? Cô là người tự tay vứt đi mảnh ký ức đó ! Chẳng những thế còn khiến Thiên Yết mãi mãi bị lưu đày trong vòng lặp vô tận. Cô có thật sự hiểu bản thân đã làm ra loại chuyện gì không ??

- Thiên.. Yết ?

Đầu cô lại đau, hễ cứ hai chữ ấy vang lên, chúng đánh vào đầu cô từng tiếng, hệt như bị nhốt trong một chiếc chuông đang rung lắc. Cả người Cự Giải giờ cũng chẳng thể chống cự được nữa, cô nằm vật ra đất chịu đựng cơn đập dữ dội, mặc cho từng đợt gió tốc vào cơ thể đang run rẩy kia.

Bạch Dương vẫn chưa hết giận thì từ trên trời, ngay khe hở của cái lồng mà cô tạo ra, toạt một ánh sáng cam chói loà, từ đó nhảy xuống một bóng người.

- Cốt Bạch Dương. Cha triệu lệnh ngươi quay về.

Nam nhân lơ lửng trên không trung bằng bốn đôi cánh trắng muốt, nhìn xuống đám hỗn độn mà Bạch Dương gây ra, mà thở dài.

- Chậc, nếu ngươi dựng chuyện ta sẽ xé xác ngươi. - Trừng nam nhân ấy một cái thật sắc bén, Bạch Dương phất áo trùm đầu bay lên trời, các cơn lốc theo đó cũng biến mất, duy chỉ ánh sáng trắng xung quanh, và cơn đau không dứt của Cự Giải, vẫn còn.

Chàng trai ấy nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cô. Nâng đầu cô lên kiểm tra một hồi liền niệm nhỏ trong miệng, sau đó tay đang phát sáng vàng nhẹ nhàng đặt lên trán cô.

Cơn đau đã biến mất. Chỉ còn một chút ê ẩm.

Bản thân đã khá hơn, Cự Giải ngước mắt lên nhìn, xém nữa cô lại bị ngất.

Người này, là thiên thần sao ? Quá đẹp trai !! Đẹp như tiên tử, một vẻ đẹp nhu mì được bao quanh bởi tri thức. Mái tóc vàng dài được cột gọn gàng vắt bên vai cùng đôi mắt cam sẫm đang hờ hững liếc nhìn cô, mang lại một vẻ khinh thường khó cưỡng !

Khoan, liếc cô sao ?

Nàng Giải nhìn kĩ lại thì đúng là đang liếc cô thật ! Đôi mắt màu ấm khi nhìn về cô chỉ còn sự sắc lạnh tàn nhẫn. Cơ thể cô lại một lần nữa lạnh hết tóc gáy, không dám chớp nửa mi mắt.

- Chỉ vì cô.. mà nàng ấy bất chấp hết các điều lệ..!!

Lại thở dài thêm lần nữa, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn mà bảo:

- Đi đi, hãy coi như hôm nay không có chuyện này xảy ra. Chỉ cần cô hé răng, thì ánh sáng của tôi sẽ lột trần đến tận xương cô đấy.

Nói rồi, vị thiên thần ấy thu cánh lại, vụt biến vào hư không. Màu trắng ảm đạm cũng biến mất, từng tiếng cười lanh lách của gia đình xung quanh cũng đang dần chui vào trong tai cô. Hình ảnh các toà nhà, quyển sách chưa kịp mở, và cả chiếc ghế đá cũng dần xuất hiện.

Mọi thứ, bình thường lại rồi.

Nhưng sao, tim cô, lại đập đau đớn không dứt ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro